II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12/2021,...

-Jihoon à!... Hôm nay chúng ta đi ăn nhà hàng nhé! Anh đã tìm được một chỗ khá vắng vẻ,... nhưng đồ ăn cũng ngon lắm, anh tới đó chờ em trước... em tới sau nhé! – Giọng nói Park Woojin vang lên ngập ngừng qua điện thoại.

-Vâng ạ! Em sẽ để ý thời gian ạ! Nhưng mà anh không khỏe trong người sao? Hôm nay nghe giọng anh lạ lắm!

-Không có gì đâu, anh vẫn khỏe. Em cứ tới đi rồi chúng ta nói chuyện sau nhé!

-Vâng, em biết rồi!

  Tại nhà hàng...

-Jihoon!!! Ở bên này! – Park Woojin khẽ giơ tay ra dấu.

-.......

-Em có đói không? Ngồi xuống đi! Em muốn ăn gì?

-Woojin à! Bình tĩnh chút đi! Em vẫn chưa đói lắm mà... Hôm nay anh cứ kì lạ sao sao ấy?

-À... ừ thì... Do anh sợ em đói đó..

-Được rồi, anh gọi món đi! Có chuyện gì mà hôm nay lại ra hẳn ngoài ăn vậy? Không sợ có người bắt gặp sao?

-Ừm... thì cũng lâu rồi chúng ta không đổi không khí mà... À em đã xem phim chưa?

-Anh nghĩ sao hả?... – Jihoon lém lỉnh hỏi lại.

-Chắc là phải xem rồi... chứ nhỉ?

-Nghĩ sao chứ? Phim của người yêu em đóng, lại còn là vai chính thì sao em có thể bỏ qua được? Ngay khi phim ra mắt thì em đã xem ngay lập tức rồi, anh khỏi lo đi!

-Vậy em thấy sao? Phim hay chứ?...

-Hay! Phim của người yêu em đương nhiên phải hay rồi, dạo này phim cũng đang hot lắm đúng không? Anh phải cẩn thận với phóng viên đấy!!!

-Ừm! Anh biết rồi, cùng lắm thì anh nói đi ăn với bạn bè, cũng là chuyện bình thường mà, nhỉ?

  Jihoon thoáng khựng lại một chút khi nghe hai chữ "bạn bè" nhưng rồi cậu cũng không quá để tâm nữa. Cũng phải thôi, dù sao bây giờ Park Woojin cũng là một diễn viên nổi tiếng rồi, đời tư, hình tượng đều phải giữ gìn thật cẩn thận. Ngay cả tới chỗ ở cũng phải thật quy củ, kín đáo, nên ngay khi đặt bút kí hợp đồng nghệ sĩ thì anh đã phải chuyển vào ở trong ký túc xá của công ty rồi. Thời gian hai người gặp nhau cũng không còn thường xuyên được nữa, lần nào gặp thì cũng đều là lén lén lút lút, hoặc khi chẳng may bị phát hiện thì cậu sẽ nghiễm nhiên trở thành "người bạn siêu thân" của Park Woojin.

-Jihoon này!... Anh có chuyện muốn nói với em...

-Sao vậy? Em biết thừa hôm nay anh có chuyện gì rồi mà, anh cứ nhấp nha nhấp nhổm mãi ấy, có chuyện gì vậy? Mau nói đi!

-Thì... chuyện là... Hôm nay công ty... có bàn với anh một chuyện... họ nói là... là...

-Hôm nay anh kỳ lạ thật đấy, chẳng hề mạnh dạn, ăn to nói lớn như mọi khi gì cả. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi nào, hay... anh bị ốm hả??

-Anh... anh không có ốm... chỉ là chuyện này có chúttt...

-Không sao! Sớm muộn gì cũng phải nói ra mà. Anh mau nói đi!

-Ừm... công ty có bàn bạc với anh... họ muốn anh... muốn anh cùng với... Jiwon... giả thành... một cặp đôi... để tạo hiệu ứng cho phim... – Nói tới đây thì Park Woojin đã hoàn toàn cúi gập đầu xuống. Anh lúc này, đã không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt của Jihoon nữa rồi.

-Ji...won? – Nụ cười trên môi Jihoon vụt tắt.

- Là diễn viên Jeon Jiwon đang đóng phim cùng anh đó sao?

-Ừ... Là cô ấy! Công ty nói rằng vì bộ phim đang được bàn tán, ủng hộ rất rộng... nên nếu hai diễn viên chính bọn anh mà trở thành một cặp đôi ngoài đời thì... chắc chắn sự quan tâm của khán giả sẽ càng nồng nhiệt hơn nữa...

-... Hmmm... – Jihoon khẽ thở ra một hơi dài. – Ngẩng đầu lên nhìn em này, Park Woojin!

-Sao... cơ? – Woojin thoáng một chút bất ngờ.

-Trong tim anh... còn có em chứ?

-Em hỏi gì kỳ vậy? Trong tim anh... đương nhiên là có em rồi. Không phải là anh vẫn đang cố gắng vì chúng ta đó sao? Tất cả chỉ là diễn thôi, em, em mới thật sự là người mà anh yêu!!!

  Jihoon khẽ nở một nụ cười mỉm "Thật vậy sao?", cậu không thể khóc, nhưng cũng không thể cười được. Gắng gượng nở một nụ cười để anh yên tâm, nhưng nụ cười ấy lại méo mó, xem chừng có lẽ còn khó coi hơn cả khuôn mặt lem nhem vì nước mắt của cậu. Nụ cười lúc này của cậu không còn nhẹ tênh, không còn vô tư không chút vướng bận, cũng không còn phải là của cậu bé hồn nhiên năm 17 tuổi khi đồng ý lời tỏ tình của anh xưa kia nữa rồi, nhưng nghĩ kĩ lại thì... có lẽ cũng chẳng thể gọi đó là nụ cười được.

  Sau cùng, suy tính qua lại một chút, kết quả là Park Woojin cũng đồng ý thỏa thuận với công ty, đồng ý làm một cặp tình nhân với Jeon Jiwon ít nhất một năm rưỡi. Còn Park Jihoon thì sao? Cậu cũng chẳng thể làm được gì khác cả. Hỏi cậu có yêu Park Woojin không? Câu trả lời của cậu đương nhiên là "Có" rồi, cậu yêu Woojin, yêu rất nhiều là đằng khác, vì yêu nên cậu chấp nhận trở thành kẻ âm thầm đứng phía sau, âm thầm để tương lai của anh ngày càng rộng mở hơn nữa. Woojin nói đúng, chỉ cần trong tim anh có cậu, thì dù mọi chuyện có thế nào cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần anh vẫn yêu cậu là đủ rồi.

Đầu tháng 3/2022,...

  Hôm nay là ngày diễn ra trực tiếp lễ trao giải phim truyền hình lớn nhất cả nước, bộ phim của Woojin với sức hút nổi bật như vậy đương nhiên cũng phải nằm trong danh sách đề cử của 3- 4 hạng mục lận rồi. Park Jihoon – cậu trạch nam đúng nghĩa, hôm nay cũng đã nhanh chóng trở về nhà từ chỗ làm để ổn định chỗ ngồi, phải nhanh để còn nghe tên người yêu cậu được vinh danh trên sóng truyền hình toàn quốc chứ!

-Vâng! Và sau đây chúng tôi xin được vinh danh tên của cặp đôi đã giành giải thưởng "Cặp đôi đẹp nhất của năm" ạ!

-Ôi! Tôi hồi hộp quá ạ! Sẽ là cặp đôi nào đây? Các khán giả nghĩ sẽ là cặp đôi nào ạ???

  Máy quay lần lượt lia qua biểu cảm của từng cặp đôi trong danh sách đề cử, khán giả trên khán đài dường như cũng đều đang hô to tên của Woojin và bạn diễn Jiwon, đồng thời chính là bạn gái chính thức của anh. Hôm nay Woojin cũng xuất hiện trên màn ảnh thật đẹp trai. Mái tóc của anh được vuốt keo gọn gàng, khuôn mặt lại được trang điểm tỉ mỉ càng làm nổi bật lên những đường nét góc cạnh, anh khoác lên mình một bộ vest trắng tinh tế quả thực nhìn cũng không khác với chàng bạch mã hoàng tử trong mộng của các cô gái là mấy.

-Vâng, xin được công bố giải thưởng "Cặp đôi đẹp nhất của năm" đã thuộc về... cặp đôi nam diễn viên Park Woojin và nữ diễn viên Jeon Jiwon của bộ phim "Tình yêu và tuổi trẻ" ạ!!!!

-Là những khuôn mặt trẻ, nhưng với lối diễn xuất tự nhiên, hòa hợp đã đưa hiệu ứng của bộ phim lên một tầm cao mới. Đồng thời, bộ phim cũng chính là mối duyên gắn kết hai người trở thành một cặp đôi hot nhất nhì showbiz hiện nay, liệu có phải chính bởi tình yêu của hai người đã khiến cho tương tác trong bộ phim trở nên chân thật, cuốn hút như vậy không? Xin mời hai diễn viên của chúng ta cùng phát biểu cảm tưởng ạ!

-..........

  Lúc này bên tai Park Jihoon chỉ còn là những âm thanh lùng bùng, ồn ã. Cậu tập trung tất cả ánh nhìn vào thân ảnh người con trai đang tỏa sáng rạng rỡ trên sân khấu kia. Cậu thấy anh nói, thấy anh cười, thấy anh nở một nụ cười lộ chiếc răng khểnh rạng rỡ tựa như ánh dương mỗi sớm mai của cậu. Rồi anh quay sang, ánh nhìn của anh đang tập trung hoàn toàn trên người con gái nhỏ nhắn, xinh đẹp kia. Hôm nay cô ấy cũng xinh đẹp rạng ngời, chiếc váy xòe trắng của cô rất phù hợp với bộ vest của anh, đóa hoa cài trên ngực hai người cũng ăn nhập với nhau đến mức tuyệt vời. Nụ cười của Jiwon rất đẹp, một nụ cười ngọt ngào có thể làm siêu lòng bất cứ ai đối diện. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả tầm mắt của Park Woojin chỉ còn chứa đựng một mình Jeon Jiwon cô, anh chỉ nhìn mỗi cô mà thôi, tất cả dịu dàng từ trong đáy mắt cũng là dành cho một mình cô. Ánh mắt ấy tựa như ánh mắt năm xưa anh nhìn cậu lúc tỏ tình, giống, rất rất giống.

  Park Jihoon cứ mơ hồ như vậy mà đắm chìm trong thế giới suy nghĩ rộng lớn vô vàn của cậu. Cho tới khi cậu dần dần bình tâm lại, cậu mới chợt phát hiện ra khuôn mặt của cậu, hóa ra đã đầm đìa nước mắt tự bao giờ. Những giọt nước mắt này... là sao? Là giọt nước mắt... do cậu quá hạnh phúc cho thành công của anh. Hay... là giọt nước mắt mỉa mai cho tình cảm của anh và cậu?

Cuối tháng 3/2022,...

  Khoảng thời gian này, Jihoon không còn được gặp mặt Woojin nữa. Chuyện công việc, chuyện học tập của cậu cũng không tính là quá bận rộn, và nó cũng không phải là lý do khiến hai người không thể gặp nhau... Mà lý do là bởi Woojin đang quay cuồng trong một mớ công việc. Từ hôm nhận được giải thưởng "Cặp đôi đẹp nhất của năm" thì hai diễn viên Park Woojin – Jeon Jiwon dường như đi tới đâu cũng được săn đón nồng nhiệt: tham gia chương trình tạp kỹ, phỏng vấn, chụp họa báo... tất cả đều mong muốn có thể một lần mời được hai người họ.

  Hôm nay cũng là một ngày như thế, hai người họ sẽ cùng tới một studio để chụp ảnh tạp chí. Jihoon vì rất muốn được gặp mặt Woojin một chút, đồng thời cũng để tạo cho anh một bất ngờ nên đã quyết định sẽ tới studio để gặp anh.

-Ồ! Cậu Jihoon tới rồi sao? Cảm ơn cafe của cậu nhé! Chúng tôi sẽ uống thật ngon ạ! Anh Woojin đang chụp ảnh tạp chí ở trong kia rồi, cậu ngồi đây chờ một lát nhé!

-À dạ vâng! Mọi người cứ làm việc đi ạ! Không cần quan tâm tới tôi đâu, tôi sẽ ngồi đây chờ Woojin một chút rồi đi luôn ạ!

  Jihoon chăm chú hướng ánh mắt vào khu vực chụp ảnh của hai người Woojin và Jiwon, nhìn họ đẹp đôi thật đấy! Chẳng trách sao mọi người đều rất ủng hộ việc hai người họ thành một cặp. Thoáng thấy Woojin quay mặt về phía mình, Jihoon liền giơ tay lên và nở một nụ cười thật tươi để chào anh, nhưng cánh tay chưa giơ được lên quá nửa thì cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của Woojin cau lại nhìn mình. "Bất ngờ thật đấy!"- Cậu thầm nghĩ. Cả đường đi cậu đều đinh ninh phấn khởi rằng chắc hẳn anh sẽ rất vui khi nhìn thấy cậu, nhưng thật không ngờ tới rằng... kết quả lại như thế này.

-Sao em lại tới tận đây hả? – Vừa kéo tay Jihoon vào phòng makeup, Woojin vừa mắng khẽ bằng một giọng nghiêm nghị.

-Woojin à! Thả tay em ra đi! Anh nắm chặt quá đấy!

-Được rồi! Ở đây không có ai rồi, mau nói đi! Em tới tận đây để làm gì?

-Em thấy dạo này anh không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn của em. Em biết thời gian gần đây anh rất bận, nên em không dám đòi hỏi gì, em chỉ nghĩ là sẽ đến gặp anh... một chút thôi...

-Em không biết là ở bên ngoài chúng ta nên giới hạn gặp nhau hả? – Woojin bực tức.

-Em... đương nhiên là em biết... nhưng mà em cũng chỉ là tới thăm "người bạn" của mình thôi mà!

-Chính vì là bạn nên mới không nên gặp nhau quá nhiều đấy! Thôi được rồi, bây giờ em về trước đi, mấy hôm nữa thu xếp xong công việc anh sẽ tới gặp em!

-Woojin! Anh nói thật đi! Anh... có còn yêu em nữa không?

-Em lại nói linh tinh gì nữa vậy? Em... đương nhiên là anh vẫn yêu em rồi. Nhưng bây giờ Jiwon mới là hiện tại, là điều anh phải bảo vệ, anh không thể luôn luôn chạy về phía em mỗi khi em cần như trước kia được nữa. Em không hiểu sao?

-Hiểu!... Em hiểu chứ! Em hiểu rồi! – Jihoon lạnh lẽo, gật đầu máy móc mấy cái rồi bước ra ngoài

-..........

-Này! Nghe gì chưa? Hôm nọ anh Woojin dẫn cô Jiwon về ra mắt gia đình đấy! Nghe nói gia đình anh ấy ưng ý cô Jiwon lắm luôn....

  Từng câu, từng chữ mà những người nhân viên đang bàn tàn đều tựa như lưỡi dao cùn chém ngang dọc vào trái tim Jihoon, chém tới đâu, đau xót tới đó. Hơn bốn năm ròng hai người yêu nhau, đối với người ngoài cuộc thì hai người họ chỉ là 'Một đôi bạn rất thân" không hơn không kém. Với gia đình họ cũng vậy, hai người chưa bao giờ dám nói ra sự thật, bởi họ chưa từng có can đảm ấy. Thế nhưng nay, một cô gái tài sắc như Jeon Jiwon... đã đường đường chính chính trở thành người yêu của Park Woojin rồi, cậu thì là cái thá gì chứ? Park Woojin nói anh vẫn yêu cậu... nhưng có lẽ ấy cũng chỉ là những lời biện minh để cậu không làm phiền anh nữa thôi, bây giờ trong tim anh chắc hẳn phần lớn là để dành cho cô diễn viên Jeon Jiwon xinh đẹp mất rồi.

  Jiwon từ đâu chạy tới, nở một nụ cười ngọt ngào chào hỏi Jihoon: "Anh Jihoon về luôn sao?", Jihoon nhìn ngắm nụ cười ấy một chút rồi thầm nghĩ: "Cũng phải, cô Jiwon cũng chẳng biết gì về chuyện giữa mình và Woojin cả, cô ấy không có lỗi gì hết. Có trách... thì đúng là nên trách mình và Woojin đã lừa dối mọi người thôi".

-Vâng! Tôi tới đưa đồ cho Woojin một chút thôi!

-Anh ở lại một lát, ăn điểm tâm cùng mọi người cho vui ạ!

-Cảm ơn ý tốt của cô! Nhưng giờ tôi có việc phải đi liền rồi. Cô ở lại làm việc vui vẻ nhé!

  Cùng lúc ấy Woojin bước ra từ trong phòng makeup, anh cảm nhận được dường như có một vật gì đó... đang đung đưa ở trên trần nhà. Đánh mắt nhìn lên trên, chính là chiếc đèn chùm thủy tinh lấp lánh đang treo trên đầu nơi Jihoon và Jiwon đang nói chuyện. Rồi "Rọet!!!" một tiếng, Woojin nhanh như cắt phi đến đẩy người ra:

-Em không sao chứ? Có bị thương gì không?

  "Cốp" "Choanggg.." "Ahhhhh..."... – Một loạt chuỗi âm thanh diễn ra liên tục.

-Người đâuuuu?!!?! Mau gọi xe cứu thương!!! – Một nhân viên chạy tới la thất thanh.

-Mau gọi xe cứu thương đi! Cậu Jihoon bị đèn thủy tinh rơi vào đầu rồi!!!

  Lúc này Park Woojin mới định thần trở lại thì đã nhìn thấy Jihoon đang nằm bê bết giữa vũng máu dưới sàn nhà. Trong vòng tay anh chính là Jiwon đang run sợ và hốt hoảng vì tai nạn vừa xảy ra trước mắt.

  Ý thức của Jihoon chỉ còn rất lờ mờ, cậu thấy mắt mình nhòa đi vì máu và nước mắt. Xung quanh cậu tràn ngập là tiếng la hét hoảng hốt, mọi người vây quanh để xem vết thương của cậu. Nhưng... hình như cậu không thấy Woojin đâu, trước khi ngã rạp xuống đất, rõ ràng cậu đã nhìn thấy bóng dáng anh lao tới cơ mà? Cậu... cậu đang khóc đó sao? Nước mắt của cậu đang lặng lẽ rơi hay sao? Phải rồi! Là do cậu quá đau đi mà! Nhưng cậu đau vì vết thương trên cơ thể... hay là đau vì vết thương trong lòng? Cậu cũng không biết được nữa... nhưng cậu mệt quá rồi, cậu phải nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đã.

...

-Bác sĩ nói cuộc phẫu thuật đã diễn ra khá thành công, mặc dù mất máu nhiều nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Anh phải năn nỉ mãi mới có thể tránh được giờ thăm khám chung rồi đưa cậu tới đây đấy. Tranh thủ vào thăm cậu ấy một chút đi rồi trở về. – Người quản lý nói với Woojin.

-Vâng! Em cảm ơn anh! – Park Woojin đang ngồi tĩnh lặng khẽ lên tiếng.

  Anh lê từng bước chân nặng nề tới trước cửa phòng bệnh của Jihoon, đẩy nhẹ cánh cửa, bóng dáng người con trai tiều tụy nằm trên giường bệnh dần lộ ra. Nhìn cậu gầy đi nhiều quá! Cái đầu thì bị băng bó chặt bởi gạc bông, khuôn mặt, cơ thể cậu cũng đầy là những vết sẹo lớn nhỏ do mảnh vỡ thủy tinh, đôi mắt thường ngày sáng rỡ như sao nay lại bất động nhắm nghiền, và hơi thở của cậu thì yếu ớt tựa như có thể tắt bất cứ lúc nào. Park Woojin không đủ sức lực để có thể đứng vững được nữa, anh ta ngã khuỵ và gục đầu bên cạnh giường bệnh của cậu. Trái tim của anh khó chịu như có ai đó đang bóp nghẹn, nước mắt của anh thì cũng đang thi nhau rơi lã chã.

-Anh xin lỗi Jihoon à! Anh đã sai rồi! Anh đúng là đồ tồi mà! Em không đáng để bị anh đối xử như thế... Anh xin lỗi nhiều lắm Jihoonie! Xin lỗi vì đã khiến em tổn thương nhiều đến như thế, em nhất định phải tỉnh lại đấy! Nhất định phải tỉnh lại để còn trừng phạt anh nữa, đừng có mãi ngủ như thế mà phải ngồi dậy rồi đấm anh thật mạnh này!!! Em có nghe không?!! – Park Woojin vừa khóc, vừa hôn lên bàn tay gầy gò xước sẹo của cậu.

-*Cộc cộc* Woojin! Mau đi thôi! Sắp tới giờ người nhà họ vào thăm bệnh, sẽ có rất đông người tới đây đấy!

  Park Woojin khẽ lau nước mắt, thểu não đứng dậy rồi quay lưng rời đi. "Anh nhất định sẽ tới tìm em, cho tới lúc ấy em phải thật khỏe mạnh đấy!" – Park Woojin thầm nhủ. Tới khi anh bước tới trước cánh cửa để rời đi thì Jihoon đã mơ màng mở mắt, bóng dáng khi ấy của anh... đã được lưu lại trong tiềm thức của cậu... khá sâu đậm, ấy là một bóng lưng cô độc, bóng lưng của một người mang theo nỗi ân hận tột cùng.
..............................

‣Nhiều năm sau này,...

  "Hôm nay chính là ngày diễn viên kỳ cựu Park Woojin giải nghệ sau hơn 20 hoạt động miệt mài trong nghề. Cả quãng đời hoạt động nghệ thuật anh đã đạt được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ, ngoài việc cho tới giờ vẫn còn độc thân ra thì dường như cả tuổi trẻ của anh không có điều gì để phải nuối tiếc cả..."

  Báo đài rộng khắp, ai ai cũng đều nói về Park Woojin anh như thế. Nhưng chỉ anh mới biết, chỉ bản thân anh mới biết mình đã đánh mất đi điều gì, đánh mất đi một người quan trọng đối với anh đến nhường nào.

  Năm ấy, sau khi anh rời đi, Jihoon cũng đã bỏ đi tới phương trời nào đó mà anh chẳng thể tìm ra nữa. Anh đã muốn tìm nhưng rồi lại thôi, bởi nghĩ cho kĩ lại thì cũng đúng thôi, anh thì có tư cách gì để tìm gặp cậu nữa chứ? Là anh đã phụ bạc cậu trước, đó nhất định là hình phạt mà cậu dành cho anh suốt cuộc đời này rồi.

-Thật sự chỉ mong em đã sống một cuộc đời bình yên. Xa anh rồi, em nhất định phải trở thành người hạnh phúc nhất thế gian đấy! – Park Woojin nhìn về phía chân trời xa xôi khẽ nói.

.............................

Chuyện của chúng ta, là câu chuyện của nhng người trẻ tuổi, vùng vẫy vì ước mơ và hoài bão của bản thân. Đi một quãng đường dài rồi, ngoảnh đầu quay lại mi phát hiện ra ta đã lạc mất nhau t bao gi.

  Chuyện của chúng ta, là câu chuyện về mối tình đầu không bao gi trọn vẹn. Trong tuổi xuân ấy, tôi đã yêu em cuồng nhiệt mà không hề toan tính. Chúc em sống một đi bình yên, nếu còn có cơ hội... xin hãy cho tôi gặp lại em dù chỉ là một lần. "Tạm biệt em, tình yêu đầu của tôi!"

                                                                                            26/11/2021
                                                        Toàn văn hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net