Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò...ó...o...( chuông báo thức ấy mà)
Haiz, ồn ào quá, tôi mệt mỏi tỉnh dậy nhận ra mình đã ngủ quên trên bàn làm việc đêm qua. Tối qua, tôi đã phải cật lực thiết kế ra chiếc bọc, rồi lại còn phải làm nó nữa chứ giờ nhìn tôi đôi mắt như con gấu trúc vậy... Vscn, tôi xuống bếp ăn cái bánh, uống cốc sữa, cho chiếc bọc vào một cái hộp, rồi bắt xe tới công ty dù gì thì tôi cũng phải để cái bọc này vào trong phòng hắn  trước khi hắn tới. Đặt chiếc hộp xuống bàn, lấy tờ giấy ghi lại vài dòng "đó tôi đã làm lại cho anh rồi, coi như ta hết nợ" vừa đóng cửa phòng lại thì ôi mẹ ơi giật mình hắn ta đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào vậy
- Đi đâu vậy, ít nhất thì cô cũng phải xem tôi có thích không đã chứ?
- Sao tôi biết bao giờ anh tới mà đợi chứ, tôi còn phải làm việc của mình, đâu phải tới đây chỉ để phục vụ mỗi anh. Anh...

Chẳng nghe tôi nói hết câu hắn ta bỏ luôn vào phòng và đương nhiên tôi phải vào theo hắn.
Cầm cái bọc trên tay ngắm tới, ngắm lui, xem trước, xem sau làm tôi mừng thầm rằng chắc hắn thích nó, mình sắp thoát khỏi tên đáng ghét này rồi. Vậy mà hắn chốt một câu xanh rờn:
- Làm lại đi tôi không thích nó
Cái gì, không thích anh biết tôi phả mất bao tiền vào cái miếng da để làm cái bọc đó không, mà kể cả số tiền ấy không là gì với anh đi chăng nữa thì công sức cả đêm qua của tôi đổ xuống sông xuống bể sao.
- Vậy anh thích cái gì? Anh đâu có nói cho, tôi làm sao mà biết chứ..
- Cô đâu có hỏi *anh ta thản nhiên đáp*
- Anh...vậy tôi hỏi anh, anh phải trả lời cho tôi?
- Được!

- Thích sáng hay tối? - Tối
- Nóng hay lạnh? - Lạnh
- Núi hay biển? - Biển
- Đơn giản hay cầu kì? - Đơn giản
- Thích thể thao không? - Có
-  Môn gì? - Bóng rổ
......v.v.......

Hỏi hắn ta xong tôi mang chiếc bọc trở về nơi làm việc của mình. Tan làm tôi đi bộ ra trạm xe buýt gần đó đợi xe. Đang đi...bíp...bíp...ngoái đầu lại thì ra là anh Daniel:
- Sao đi bộ về vậy, xe em đâu, Ong đâu không về cùng em sao?
- À, hôm nay em mệt nên không lái xe nên định đi xe buýt về, Ong hôm nay có chút chuyện nên về trước rồi.
- Vậy lên xe anh đưa em về
- Anh không sợ Ong ghen sao?

-----------------------------------------------------------
Ngoài lề:
Chuyện là anh Daniel và Ong đang tìm hiểu nhau. Lúc biết truyện tôi cũng bất ngờ lắm, sau mấy tháng làm việc ở công ty, anh Daniel rất quan tâm tới hai đứa chúng tôi, luôn giúp đỡ nhiệt tình. Còn Ong thì xinh xắn, lại dịu dàng, dễ mến không như tôi nên ai mà chẳng thích, cái hồi đi học nó được bao anh theo mà đã chịu yêu ai đâu. Trong lúc tôi đang bị cái tên đáng ghét  kia hành hạ thì hai ông bả đã cảm nắng nhau mất rồi, haiz có mỗi tôi là khổ thôi. Mà chuyện hai người đó tìm hiểu nhau chỉ có tôi và tên đáng ghét kia biết.

-----------------------------------------------------------

Về tới nhà tôi cảm ơn anh rồi tạm biệt ra về:
- Em quên hộp gì này!
- À, mà anh có dùng ipad đúng không, em tặng anh đấy coi như quà cảm ơn anh giúp đỡ em trong thời gian qua. Là em tự thiết kế đó..
- Em tự làm sao, đẹp thật đấy, anh nhận không sao chứ..
- Không sao đâu, anh cứ nhận đi, tạm biệt, mai gặp lại.
- Vậy cảm ơn em, mai gặp lại.

Hôm sau
Đang ngồi nghĩ ý tưởng thiết kế thì một tin nhắn tới "lên phòng làm việc của tôi đi". Anh ta không để cho tôi yên một ngày sao. Cốc...cốc...
- Mời vào.
- Anh gọi tôi có việc gì?
- Cô...

- Jinie, cậu gọi tôi sao?
- À, Niel tôi muốn bàn với cậu một chút về đối tác mới.
Nhìn thấy anh Daniel tôi vui vẻ chào
- Chào anh!
- Chào em!
Cái việc tờ giấy cam kết giữa tôi và tên đáng ghét kia, anh Daniel cũng biết nên không lấy gì làm ngạc nhiên khi tôi ở đây.
- Jinie, cậu thấy cái bọc ipad này thế nào đẹp chứ.
- Cậu mới mua sao?
- Có người tặng tôi đó, hàng độc nha không mua được đâu.
- Sao tôi thấy nó quen quen....

Sau khi nói làm việc với anh Daniel xong hắn gọi tôi lại,...
- Ya, sao chiếc bọc đó cô lại tặng Niel hả?
- Anh không lấy, nó là của tôi, tôi tặng ai chẳng được,... Anh cấm được tôi sao..
- Cô...vậy cô làm cái mới cho tôi chưa hả?
- Từ từ chứ anh nghĩ tôi là máy sao?
- Mai phải có cho tôi,...
- Sao?
Sao hắn ta lại tức giận khi tôi tặng chiếc bọc ipad cho anh Niel cơ chứ, dù gì hắn ta cũng đâu có thích, tôi tặng ai chẳng được, thật kì lạ hôm nay hắn ta ăn trúng cái gì sao.

Sáng hôm sau,
- Nè, của anh đây, lần này thì được rồi chứ.
- Được, cái này rất tốt tôi sẽ lấy.
- Thật là, vậy tôi về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net