Chap 5: Điều thứ 520 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng quên nghe nhạc nhé!!

-

Từ trò đùa nhạt thếch của Woojin hôm đó, Jihoon cũng chẳng mấy khi gặp Woojin. Cậu được cấp quốc gia ôn luyện riêng sau khi đậu kì thi toàn quốc, cả nước chỉ có mười người là được ôn luyện trong hoàn cảnh đặc biệt. Lắm lúc được về trường và hỏi rằng Woojin học hành thế nào, anh ta chỉ nhún vai lờ đi câu hỏi đó, kể cả thầy cô và bạn cùng lớp cũng không mấy khi nhắc đến.

Park Woojin phải nói chẳng thể nào đoán được anh là con người thế nào. Ban đầu thì lầm lì, lúc thì ấm áp, còn bây giờ thì Woojin như muốn phá nát đoạn tình cảm của Jihoon. Đại loại như việc cứ mỗi tháng cậu trở lại trường, mấy cô em học sinh khoá dưới bao giờ cũng túm tụm lại khen ngợi rồi khép nép tỏ tình. Những lúc như vậy Park Woojin lại bằng cách nào đó xuất hiện và gọi Jihoon là "Người yêu ơi" với tông giọng tưởng chừng như có thể lấn át cả loa phát thanh của trường. Dăm ba lần như vậy, nữ sinh trong trường từ bao giờ đã định sẵn Park Jihoon thuộc quyền sở hữu của Park Woojin một cách ngớ ngẫn đến không thể tin được.

"Em thích anh lắm."

Cô bé nữ sinh dưới Jihoon một khoá đang đứng dưới góc cây ngân hạnh trong khuôn viên trường ấp úng tỏ tình. Lá cây vàng rượm thì nhau rơi lơ thơ xuống như một bức tranh. Một chiếc lá hoàn mỹ đậu lên tóc cô khiến Jihoon đưa tay nhặt xuống. Nữ sinh trong trường ồ ạt cảm thán. Chiếc lá còn chưa kịp chạm vào, tay Jihoon bỗng nhiên bị giữ lại, cậu thở dài thườn thượt vì biết tỏng người đó là ai.

"Jihoon là người yêu của anh."

Cô bé không còn mãi cuối đầu, rụt lại hộp quà trên tay rồi mở mắt to tròn nhìn Woojin. Woojin mỉm cười gật đầu như xác nhận. Mấy ngón tay Jihoon siết chặt lại, cậu cười méo mó với cô nữ sinh khoá dưới trước khi quay sang thì thầm vào tai Woojin.

"Cậu muốn phá tôi đến khi nào?"

Woojin tự nhiên phì cười. Anh siết lấy cổ cậu kéo gần đến mặt mình khiến cô bé đối diện ngại đỏ mặt phải nhanh chóng cúi xuống. Woojin thì thầm đáp trả.

"Anh rất ghét người bắt cá hai tay."

"Tôi làm người yêu cậu bao giờ?"

"Phải đợi xem anh có đậu đại học hay không rồi hãy tính đến việc tìm bạn gái hay bạn trai nhé! Người yêu của anh."

Woojin buông bàn tay đang nhẹ nhàng siết trên cổ Jihoon ra rồi cười ngại.

"Xin lỗi em nhé. Đáng ra không nên để em thấy cảnh này."

Woojin phẩy tay rời đi. Jihoon lại đứng giậm chân trên mấy chiếc lá lạo rạo.

"Thấy cảnh này là thấy cảnh gì? Park Woojin, cậu có thôi dùng mấy ngôn từ dễ gây liên tưởng đó không?"

Cô bé vẫn tròn mắt nhìn Jihoon. Đáng lẽ nên đi ngay từ lúc đó nhưng vẫn nhất quyết ở lại, cô muốn nghe chính miệng Jihoon xác nhận với mình chứ không phải những lời qua loa như lời đồn.

"Xin lỗi em nhé! Nhưng anh thật không có tình cảm với em."

Jihoon cười xuề xoà trước khi rời đi. Cậu không thể giải thích với cô bé đó rằng Woojin là gì với mình chỉ vì câu hứa bộc phát ngày hôm đó. Park Woojin có là người yêu của cậu hay không, điều đó phải đợi đến mùa thu năm nay mới biết được. Dù sao thì Woojin không hề nói sai, vì cậu đã hứa nên trong thời gian này, cậu nên dành nó để Woojin thực hiện được lời hứa đó của cậu. Nhưng dẫu vậy, Jihoon chưa từng xem Woojin trên mức tình bạn, thậm chí tình bạn của cả hai cũng chưa lớn lao đến nổi có thể dùng đến loại từ đó.

Chiều nắng đỏ chạy dọc trên mấy phiến đá hoa trong khuôn viên nhà Woojin khi Jihoon đến kèm anh học buổi học cuối. Mấy cây hoa tử đằng dài đổ bóng theo ánh mặt trời buổi chiều chạng vạng. Vài cánh hoa tím cứ dập dờn trong gió. Jihoon cùng Woojin ngồi giữa chiếc bàn trà tròn màu trắng tinh, cậu cứ đưa mắt nhìn anh nhưng cũng chưa biết phải nói ra thế nào. Chưa kịp mở lời, Park Woojin vừa giải bài vừa nói chuyện cùng cậu.

"Cậu có gì thì cứ nói, đừng nhìn tôi mãi như vậy."

"Woojin, chuyện lời hứa đó... tôi xin lỗi."

Woojin dừng viết, anh cau mày nhìn Jihoon, rất nhanh đã nở ra một nụ cười.

"Chuyện đó, tôi cũng không ép cậu phải thực hiện."

"Cậu thích tôi?"

"Có thể."

"Có thể?"

Woojin tự nhiên nhếch môi mỉa mai chính mình.

"Tôi chưa từng nghĩ mình thuộc về kiểu người sẽ có tình cảm đồng giới. Lạ ở chỗ gần cậu tôi rất thích, chắc vì cậu luôn cho rằng mình tài giỏi còn tôi lại vô tình thấy được mặt đối lập của cậu. Hoặc cũng có thể do tôi mơ hồ một chút nên cảm giác lẫn lộn chẳng hạn. Nên việc tôi có thích cậu hay không, ngay lúc này chỉ gói gọn vào hai từ "có thể" mà thôi."

Jihoon cười. Chẳng ai đang yên đang lành lại mong mình vướng vào thứ tình cảm mà bản thân chẳng hề mong đợi. Như Woojin, rõ ràng rất lạnh lùng, vậy mà đối với Jihoon, anh luôn tỏ ra một mặt riêng mà chỉ cậu mới được nhận lấy.

Woojin cẩn thận gấp quyển tập trên bàn, anh vui vẻ nói với Jihoon.

"Cậu muốn vào Đại học Seoul đúng không? Mùa thu này nếu cậu không thấy tôi xuất hiện tại đó, nghĩa là cảm xúc tôi dành cho cậu chỉ là nhất thời, vì vậy chúng ta không cần gặp nhau nữa. Còn nếu mùa thu này tôi xuất hiện tại ngôi trường đó, xin lỗi cậu nhé Jihoon, tôi nhất định sẽ tán đỗ cậu."
-

Bẵng đi một thời gian cho đến khi kì thi đại học diễn ra, Jihoon chưa bao giờ tưởng tượng nổi có một ngày Park Woojin sẽ đỗ đại học. Đừng nói đến đại học Seoul, dù chỉ một trường đại học bình thương thôi Jihoon cũng chưa từng nghĩ Woojin sẽ làm được với mấy con điểm lèo tèo đó. Vậy mà dường như cậu đã lầm, Park Woojin bằng cách nào đó ngày hôm nay đã xuất hiện trước mặt cậu, ngang nhiên tiến vào cánh cổng đại học danh giá với vẻ mặt chẳng thể lấy làm tự hào hơn.

Ngọn lửa đang bùng cháy trong Jihoon cứ lụi tàn dần dần. Cậu thơ thẫn bước vào cổng trưởng, mắt dè chừng liếc nhìn xung quanh xem Park Woojin mới đó đã đi đâu mất biệt. Bác bảo vệ trước trường đợi mãi bắt đầu lên tiếng phàn nàn.

"Này cậu sinh viên, cậu muốn vào hay ra?"

"Cháu vào ạ."

Jihoon cười cười gãi đầu. Cứ mỗi lần xuất hiện Woojin, y như rằng mọi việc vốn đã được vận hành theo một quỹ đạo thường nhật bắt đầu gặp trục trặc. Trục trặc nhìn có vẻ không lớn lao gì lắm, nhưng Jihoon lại hiểu quá rõ chừng đó chưa phải là tất cả những việc sẽ xảy ra. Chỉ cần có Woojin, số việc phát sinh không thể tính bằng đầu ngón tay được. Jihoon cười méo mó khi bỗng nhiên nhớ lại lời Woojin.

"Park Jihoon, anh đã nói rằng chắc chắn sẽ tán đổ em. Mới qua một mùa hè mà em đã quên rồi sao?"

Jihoon chề môi lẩm bẩm một mình.

"Muốn tán là tán sao? Nằm mơ đi Park Woojin."

Trường học đổ chuông. Ngày học đầu tiên khi bước vào ngôi trường danh giá đương nhiên phải áp lực hơn ngày tháng cấp ba vừa chơi vừa học. Giảng đường chật cứng không tìm nổi một chỗ để ngồi vào. Mấy sinh viên tụm lại từng nhóm nhỏ, từ năm nhất đến năm cuối đều có mặt gần như đa số. Lóng ngóng mãi chẳng thấy chỗ trống, Jihoon cuối mặt buồn rầu. Giảng viên cùng lúc bước vào lớp, Park Woojin từ hàng ghế giữa trung tâm đứng dậy lớn tiếng gọi.

"Người yêu ơi, anh ở đây."

Hội trường rần rần nhìn theo cái vẫy tay của Woojin. Một số cô cậu nữ sinh bỗng nhiên ngoác mắt. Học sinh năm đầu dường như đã quá vô tư, giảng viên thấy Jihoon ngơ ngác cũng tự động bật cười. Thầy Ha trầm giọng qua chiếc Mic cầm tay.

"Người yêu em gọi kìa, mau đến nhanh đi."

Jihoon tròn mắt nhìn người thầy chỉ cao đâu đấy hơn chiếc bục giảng một chút. Cậu xua tay.

"Không phải người yêu em."

Thầy Ha lại chẳng nghe rõ, chỉ nhắm vào đúng ba từ trọng điểm người yêu em. Ha Sungwoon cười rõ to lại đốc thúc.

"Thầy biết cậu ấy là người yêu em. Em nhanh vào chỗ ngồi đi."

Jihoon hậm hực đi theo lời giảng viên, cậu vừa đi vừa liếc Woojin một quả rất ra trò. Woojin nén cười ngước nhìn Jihoon, Park Jihoon nghiến răng thì thầm.

"Tôi là người yêu cậu?"

"Chuyện sớm muộn."

Jihoon vỗ ngực cười ngặt nghẻo.

"Bệnh tự tin của cậu đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi nhỉ?"

"Bệnh tự tin của anh cứ gặp em lại tái phát."

Jihoon thẳng tay quăng chiếc balo của mình vào người Woojin trước khi ngồi vào chỗ trống. Anh chụp lấy, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Và dừng ngay cái trò gọi anh xưng em này đi."

"Nếu em tìm được luật nào cấm làm điều đó, anh sẽ bỏ."

Jihoon cứng họng quay đi. Giảng viên trên bục bắt đầu vào chủ đề của môn Lý luận nhà nước và pháp luật. Học viên trong hội trường ngoài những sinh viên năm nhất chăm chú nghe giảng ra, các sinh viên những năm kế hầu như đều gật gù theo giấc ngủ, trong đó có cả Park Woojin. Nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được lí do nào Woojin vào được trường này, Jihoon giựt phăng chiếc balo Woojin đang dùng làm điểm tựa.

"Cậu vào trường này bằng cách nào?"

"Cổng chính."

"Tôi đùa với cậu?"

"Anh cũng không muốn đùa với em. Em có biết anh đang ngủ không?"

"Tôi hỏi bằng cách nào cậu có thể đậu và học ở trường này?"

"Thì thi chứ bằng cách nào. Anh vào trường này một cách đường đường chính chính. Và sớm thôi cũng sẽ trở thành bạn trai em một cách thật quang mình chính đại."

"Cậu đang liên tưởng đến thời vua chúa hay sao mà đường đường chính chính và quang minh chính đại?"

"Park Jihoon, qua một mùa hè mà em hung dữ lên nhiều quá."

Woojin vuốt tóc Jihoon. Cậu cười lộ ra răng khểnh.

"Nhưng anh vẫn thích."

Cả hội trường bỗng nhiên im bặt. Jihoon cảm thấy không khí xung quanh có vẻ khác thường. Cậu thôi nhìn Woojin, mắt dè chừng liếc nhìn xung quanh. Giảng viên trên bục cũng ngưng giảng, học viên cũng không còn nhìn về hướng người thầy có chiều cao khiêm tốn kia, ngay cả những người nãy giờ gật gù cũng rời mặt khỏi bàn. Cổ Jihoon tưởng chừng như nóng rát bởi ánh nhìn của mấy cô cậu sinh viên cùng và khác khoá. Bù lại vẻ mặt hơi lo lắng của Jihoon, Woojin vẫn bình thản bắt chéo chân quay lại nhìn thầy Ha phía xa bục giảng. Giọng thầy Ha truyền nhẹ qua Mic.

"Tôi biết các em rất thương yêu nhau, nhưng phần còn lại hãy để đến lúc giải lao hoặc ra về nhé!"

Woojin đáp lại rõ to.

"Lần sau chúng em sẽ rút kinh nghiệm chỉ yêu thương nhau ngoài giờ học thôi ạ."

Jihoon trợn tròn mắt nhìn Woojin, tay cậu run run bấm móng tay đã được cắt gọn gàng tỉ mỉ vào cánh tay Woojin.

"Tôi sẽ giết cậu."

"Điều 103, tội đe dọa giết người..."

"Tôi biết rồi, cậu khỏi phải dạy."

Jihoon bóp trán rủa thầm qua kẽ răng trong khi Woojin lại hài lòng cười thoả mãn. Người thường dùng luật bây giờ lại phải nhìn người khác dùng những lí lẽ đó chắc tâm trạng Jihoon tồi tệ đến không phanh. Woojin nghiêng người thì thầm vào tai Jihoon.

"Có điều luật mới mà em vẫn chưa được biết."

"Có điều gì mà tôi lại không biết?"

"Điều thứ 520, anh yêu em!"

Jihoon cứng họng lần thứ mấy mươi trong ngày mà chính cậu cũng chẳng rõ. Cho đến khi tiết học của thầy Ha Sungwoon kết thúc, Park Woojin lại lần nữa kéo cậu sòng sọc hệt như ngày ở công viên giải trí vài tháng trước. Jihoon không phàn nàn, không phải vì cậu không muốn mà vì cậu thực sự rơi vào trạng thái lưng lững đâu đấy trên mây. Ai dạy Park Woojin nói những lời đó, Jihoon nghĩ mãi cũng chẳng dám tin những lời mình vừa nghe được nói ra bởi một người mặt suốt ngày đeo đá.

Bắt chuyến xe buýt sớm nhất rời khỏi trường đến khu trung tâm, nơi mà các hàng quán về chiều trở đi bắt đầu giăng bạc đỏ. Jihoon để Woojin tự nhiên lôi kéo mình đến mọi nơi mà anh muốn. Chiếc xe từ từ rời khỏi mấy ngôi nhà cao đầy màu, bỏ luôn những quán cà phê bắt đầu vào chiều dần đông đúc. Mặt trời xuống núi, đèn hai bên đường bắt đầu sáng tỏ. Mấy con thiêu thân lao vào đèn dù nhiệt độ quanh đèn chắc chắn chẳng hề nhỏ. Jihoon nhếch mày nhìn Woojin đang chăm chú chống tay nhìn mình với ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Cậu hỏi:

"Chúng ta đi đâu?"

"Gặp bạn bè của anh."

"Để làm gì?"

"Anh hứa bao giờ có người yêu sẽ giới thiệu với họ đầu tiên."

"Nhưng tôi chưa là người yêu cậu."

"Ngày mai em quay lại trường và hỏi ai là người yêu Park Woojin thử xem. Trời biết, đất biết, em thông mình như vậy không lẽ không biết ai là người yêu anh?"

"Một mình cậu được mời bạn thôi sao? Tôi cũng phải mời."

Jihoon tức tối không thể làm gì khác đành phải xuôi giọng không bàn cãi. Người lách được luật tất nhiên rất khó để dụng luật. Điện thoại chưa kịp mở khoá, Woojin bắt lấy tay cậu, anh vuốt lên mu bàn tay rồi cười.

"Bạn em, anh có mời đến."

"Điên thật chứ. Cậu nhất định phải thế này với tôi mới hài lòng sao?"

"Vậy em nhất định phải từ chối anh mới hả dạ à?"

"Tôi nói không lại cậu."

Jihoon thôi cãi vã, cậu quay mặt về phía cửa nhìn những chiếc xe ô tô thi nhau rời ra khỏi đường lớn. Woojin vẫn nhìn cậu qua gương, anh vuốt tóc cậu nhẹ nhàng.

"Anh thích em thật mà."

"Nhưng tôi..."

Woojin kéo tay Jihoon ôm vào lồng ngực mình. Anh vuốt nhẹ tấm lưng cậu mặc cho cậu vùng vẫy.

"Một tháng thôi Jihoon. Nếu sau một tháng em vẫn không thích anh, anh hứa sẽ không tiếp tục làm phiền em."

Jihoon im lặng không trả lời cũng chẳng tiếp tục vùng ra khỏi cái ôm. Dù sao cũng là cậu thất hứa trước, nên điều này ít nhiều gì cậu phải tự mình chịu trách nhiệm.

-

Quán đồ nướng vào chiều có rất nhiều khách. Nhìn quanh thì cũng chiếm kha khá sinh viên, số còn lại là nhân viên công sở bên cạnh người vẫn còn chiếc cặp táp. Ngọn lửa trên bàn cứ thi nhau phừng phực đỏ. Tiếng ly rượu không ngưng chạm vào nhau. Jihoon liếc thấy một bàn bên cạnh cửa sổ gồm nhiều thanh niên cao ráo đang vui vẻ trò chuyện. Họ trò chuyện có khi còn hăng hơn nhưng người trung niên thường xuyên đến quán nhậu. Woojin vỗ vai cậu đưa đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. Jihoon trố mắt khi trong số sáu người ngồi tại đó có ba người anh thân thiết suốt mấy năm trời của cậu, một trong số đó còn là thầy giáo đứng lớp buổi sáng.

"Park Woojin, chú em chịu có người yêu rồi đấy à?"

Kim Jaehwan, quản lí của tiệm cà phê Areum, có bằng đại học nhưng không dùng.

"Anh còn sợ đến khi cả thế giới này đều có người yêu sẽ sót lại cậu."

Kang Daniel, chủ tiệm cà phê Areum, trả lương cho quản lý Jaehwan lại toàn bị quản lý chọc kháy. Có bằng đại học kinh doanh loại A, nhưng vẫn không dùng.

"Jihoon à, tại sao lại lao vào thằng nhóc Woojin?"

Ong Seongwoo, bác sĩ thú ý, là hàng xóm của Jaehwan và Daniel. Đời sống riêng kín như bưng.

Jihoon đảo mắt nhìn ngang nhìn dọc. Ong Seongwoo là người mà cậu quen thân từ khi anh còn là học sinh ưu tú của trường cấp ba cậu theo học, lại còn là hàng xóm thân thiết của bố mẹ. Dù gần đây anh thay đổi nơi sống, cả Seongwoo và cậu vẫn thường xuyên gặp nhau. Vậy mà Woojin lại vui vẻ nói cười với Seongwoo trông rất thân thiết. Ngay cả thầy giáo Ha mà anh cũng quen. Những người anh thân thiết của cậu kể cả Hwang Minhyun hay Yoon Jisung là đều những tên tuổi lớn trong làng hiếu học và thành công, vậy mà Woojin quen biết không chừa một ai. Jihoon cau mày hỏi Woojin trước mặt cả bàn.

"Cậu là ai vậy?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net