Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Lâm vừa mở cửa ra đã thấy Tiêu Chiến ngồi dựa vào ghế trang điểm, đầu ngửa về phía sau, một cánh tay gác qua che đi hơn nửa khuôn mặt. Nghĩ rằng anh hẳn quá mệt sau show truyền hình vừa nãy, sợ là muốn ngủ quên luôn rồi. Cô nhẹ nhàng đi qua goị anh tận ba lần mới thấy anh giật mình phản ứng. Tiêu Chiến buông cánh tay xuống,lộ ra đôi mắt đỏ ngầu, trợ lý Lâm nhìn mà xót xa thầm trong lòng: Đại boss thật sự đã rất vất vả rồi.

"Em thu xếp cho anh nghỉ 2 ngày sắp tới nhé."

Đang loay hoay thu dọn đống quần áo của anh thì bất chợt cô nghe thấy âm thanh khàn khàn của sếp mình, vội vội vàng vàng vâng dạ. Thật là cầu còn không được, cô chỉ sợ nếu cứ tiếp tục cái guồng làm việc điên cuồng này boss Tiêu thật sự sẽ ngã quỵ mất thôi.
_____________
Trùng Khánh/ 23h30

Tiểu Tinh đang cắm đầu vào máy tính gõ gõ xoá xoá thì bị tiếng chuông cửa làm cho giật thót, cô lật đật chạy ra mở cửa xong thì cũng đứng hình luôn, mấp máy miệng rồi chẳng thốt ra được câu nào, mãi sau khi ai đó tự lách người đi vào cô mới hoàn hồn vội đóng cửa rồi đi theo sau.

"Sao... sao ... câụ về khi nào vậy Tiểu Tán? "
Tiểu Tinh lắp bắp hỏi cái vị minh tinh cao cao tại thượng đang yên đang lành lại từ trên trời rớt xuống nhà mình với vẻ mặt không thể tin được.

Tiêu Chiến nghiêng mặt gỡ khẩu trang và mũ ra, anh không vội trả lời mà đi sopha ngồi xuống trước rồi mới chậm dãi nói:

"Tiểu Tinh ... mình mệt quá, chỉ muốn ngủ một lát thôi."

Tiểu Tinh giờ mới nhìn rõ mặt anh, gương mặt phờ phạc mệt mỏi như thể đã dùng hết sức lực còn sót lại để chạy đến đây vậy. Cô quay người vào bếp rót cho anh một ly nước ấm rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, chờ anh uống nước xong mới lại hỏi:

"Sao lại thảm đến mức như này? cậu cũng phải nghỉ ngơi chứ? Tưởng mình là được nặn bằng thép hay sao?"

Tiêu Chiến đặt cốc nước xuống mặt bàn, ngồi dựa hẳn vào sopha đằng sau lưng rồi lại đưa một cánh tay lên che đi đôi mắt. Anh hơi cười rồi nói:

"Nhiều lúc mình muốn bản thân thật sự được nặn ra từ thép đó... Tiểu Tinh, mình ... mình đã nghĩ nếu hôm nay không quay về gặp cậu được, có lẽ mình sẽ phát điên lên mất. Có lẽ mình sẽ làm ra điều điên rồ gì đó mà chính bản thân cũng không thể kiểm soát được.

Không ngủ được, đã hai tuần rồi mình không thể ngủ được, cứ nhắm mắt là những suy nghĩ đáng sợ cứ ùn ùn kéo đến... Tiểu Tinh, mình... cảm thấy không thể chống đỡ được nữa..."

Tiểu Tinh sững sờ nhìn Tiêu Chiến, từ lúc nhìn thấy anh ở trước cửa cho đến tận bây giờ cô chưa hề nhìn thẳng vào mắt bạn mình một lần nào.

Nhưng sau khi nghe thấy anh ngồi trên sopha nói ra những câu chẳng hề ăn nhập, không đầu không cuối này thì cô biết rằng Tiêu Chiến thật sự là không ổn rồi.

Tiểu Tinh quay sang cầm lấy tay Tiêu Chiến kéo xuống, cô nhìn vào mắt anh, rồi bỗng hốt hoảng, tim như nảy lên trong lồng ngực một tiếng: Thịch.

Nếu có ai hỏi gương mặt của Tiêu Chiến đẹp nhất là chỗ nào thì câu trả lời chính là đôi mắt của anh. Một đôi mắt đẹp biết nói, dù không cười cũng luôn khiến đối phương cảm nhận được sự diụ dàng như ngàn dặm gió xuân.

Đôi mắt ấy lúc thì cương nghị, khi thì nhu hòa, muôn vàn khả ái hệt như một bức tranh thủy mặc biết nói ... chỉ là chưa bao giờ giống như lúc này. Một đôi mắt vô hồn đến tang thương, cảm giác như chỉ một giây nữa thôi chủ nhân của nó sẽ sụp đổ vậy.

Tiểu Tinh quay mặt đi, không dám nhìn Tiêu Chiến nữa, cất giọng run run:
"Tiểu Tán à, về là tốt rồi, về là tốt rồi... dù có chuyện gì đi chăng nữa thì chúng ta cùng giải quyết là được mà, tớ đang ở cạnh cậu rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình quá thảm hại. Chính là dặn lòng đã quyết định thì đừng bao giờ hối hận. Phải kiên trì, phải mạnh mẽ, phải dứt khoát.

Thế nhưng dù anh có diễn giỏi, diễn đạt đến mức nào thì cũng không thể lừa dối được chính mình.
Mỗi một giây trôi qua, cảm giác trống rỗng, mất mát, đau đớn lại càng tăng lên, ép anh đến nỗi hít thở thôi cũng đau.

Đến mức anh không dám để chừa cho mình một phút rảnh rỗi nào để suy nghĩ.
Suốt gần 2 tuần ngày nào cũng lả đi trong tình trạng kiệt sức.

Như thế vẫn tốt, không suy nghĩ được gì thì sẽ không đau. Tiêu Chiến thật sự đã ép mình đi đến giới hạn của sự chịu đựng thế nhưng nỗi đau vẫn nguyên vẹn, chân thực điên cuồng cuốn chặt lấy anh, nhắc anh nhớ rằng em ấy đã thật sự không còn ở bên mình nữa rồi.

Vương Nhất Bác, Nhất Bác của Tiêu Chiến, đã không còn nữa rồi.

Nước mắt anh rơi xuống,mới đầu chỉ là 1 giọt, rồi giọt thứ 2 rồi sau đó là tiếng nấc nghẹn ngào. Anh cảm thấy mình đã sụp đổ hoàn toàn trong giây phút này.

"Mình sợ, sợ mỗi một buổi sáng thức dậy phải đánh vật với nỗi đau đớn là em ấy thật sự đã không còn ở cạnh mình nữa. Rằng mình phải buông tay em ấy ra rồi, rằng hai chúng mình sẽ không còn tương lai, không còn gì cả.
Mình sợ mỗi đêm sau khi đã rã rời với công việc, trở về nhà hay khách sạn một mình, không bạn bè, không gia đình ... không có em ấy! Cảm giác như cả thế giới rộng lớn này chỉ còn một mình mình vậy.

Trống rỗng, im lặng đến chết tiệt..."

Tiểu Tinh nhào qua ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cô khóc nấc lên nhưng đôi tay nhỏ bé thì vẫn cố gắng ôm bạn mình thật chặt.

Cảm giác chỉ có như vậy mới giữ lại được Tiểu Tán của cô. Chỉ có như vậy mới giúp bạn mình vơi đi được phần nào nỗi đau như xé ruột gan kia vậy.

Cô nói trong nước mắt: "Tiểu Tán mình đi bắt hắn đến đây cho cậu, cậu đừng khóc nữa, được không?"

Hai người cứ như vậy một người thì chỉ khóc, người còn lại thì vừa khóc vừa nháo đòi đi bắt cóc người khác. Khóc đến lả một hồi, cả hai cùng ngồi xõng xoài ngửa đầu dựa vào sopha nhìn lên trần nhà. Tiêu Chiến khẽ nói: "không phải em ấy chia tay với mình, là mình đề nghị chia tay."

Tiểu Tinh kinh ngạc quay hẳn đầu sang nhìn Tiêu Chiến, nhưng chỉ nhìn thấy sườn mặt của anh.
Vẫn là đôi mắt vô định không tiêu cự.
Đằng sau của sự đau khổ tột cùng là không còn gì cả, trống rỗng!

Cô hỏi khẽ: tại sao?

"Mình đã luôn rất cẩn thận, đã luôn ủy khuất em ấy phải kiềm chế tình cảm, dè dặt từng chút từng chút một, mỗi một giây ở cạnh nhau đều như trộm được.

Thời gian ở gần nhau thì ít mà thời gian xa nhau thì dài đến đằng đẵng. Nhưng dù là thế mình vẫn luôn nhủ thầm với bản thân rằng: không sao cả, chỉ cần cả hai cùng cố gắng, lời hứa cho nhau sẽ là Tương Lai!

Vậy mà mình thật sự không thể tính lại được ông trời, hai tháng trước có một phong thư nặc danh gửi đến văn phòng của mình: ảnh hai đứa mình đang hôn nhau, rõ mặt của Vương Nhất Bác.

Mình không nhớ cảm giác lúc mình nhìn thấy bức ảnh đó là gì, mình chỉ nhớ lúc đó việc duy nhất mình nghĩ ra được là gọi điện ngay vào dãy số đằng sau bức ảnh đó. Uớc gì hắn ta đòi mình thật nhiều tiền hoặc là ép mình phải rời khỏi giới cũng được... thế nhưng hắn lại nói ra điều mình sợ nhất.

Hắn nói nếu mình không rời xa em ấy thì sẽ khiến Vương Nhất Bác không bao giờ có thể bước chân vào giới giải trí này được nữa ...

Làm sao có thể?

Làm sao mình lại có thể để hắn hủy hoại Nhất Bác được?

Vương Nhất Bác ấy mà, trong bức thư tay gửi cho Hàm ca, em ấy đã nói rằng: em đã xa nhà 10 năm rồi, VNB, em ấy mới có bao nhiêu tuổi chứ?

Từ một cậu bé điềm điềm đáng yêu lăn lộn cho đến bây giờ đã trở thành một Vương Nhất Bác lạnh lùng, kiêu ngạo.

Em ấy vì theo đuổi ước mơ này đã dũng cảm biết bao? Đã vượt qua biết bao nhiêu trông gai chứ? Bị fan cuồng hắt sơn đỏ vào người vẫn tươi cười mà trả lời phóng viên rằng: em không sợ đâu!

Nhớ cha mẹ đến rơi nước mắt mà vẫn kiên cường không gọi điện, sợ người nhà lo lắng.

Mỗi ngày tập luyện đến sứt đầu mẻ trán, từ tay đến chân không bao giờ thiếu vết thương mới lẫn cũ ... thế nhưng em ấy vẫn không bao giờ lùi bước, vẫn theo đuổi ước mơ của mình bằng tất cả nỗ nực và nhiệt huyết...

Tiểu Tinh à, mình phải bảo vệ ước mơ của em ấy.

Mình muốn nhìn thấy em ấy tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, nơi em ấy thuộc về, để tất cả những giọt mồ hôi, những hy sinh của em ấy không trở thành vô nghĩa."

Tiểu Tinh nghẹn ngào nhìn Tiêu Chiến rồi nói: nhưng mà Tiểu Tán, tại sao cậu lại tước đoạt đi quyền được lựa chọn của cậu ấy? Liệu mất đi cậu, Vương Nhất Bác vẫn có thể hạnh phúc chứ?

"Mình không biết nữa, nhưng mình biết ước mơ ấy chỉ có một, nếu thật sự mất đi rồi, sẽ không bao giờ có thể tìm lại được nữa."

"Vậy còn cậu? Tiểu Tán? Cậu sẽ ra sao? Vì sao không thể chừa lại cho mình một đường lui chứ? Cậu vì cậu ấy mà biến thành bộ dạng sống dở chết dở thế này ... cậu bảo những người yêu thương cậu phải làm sao?"

"Mình cũng sẽ sống thật tốt, Tiểu Tinh mình hứa với cậu, mình sẽ sống thật tốt vì những người mà mình yêu thương! Chỉ lần này thôi, chỉ hôm nay thôi ... rồi sẽ ổn thôi ... sau cùng thì mọi thứ sẽ ổn mà ... "

Tiểu Tinh ngồi hẳn dậy, cô lau đi nước mắt còn đọng lại trên má, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến nói:
"Nếu đã lựa chọn thì cậu hãy sống thật tốt vì chính bản thân cậu, đừng vì một ai khác! Đối với cậu Vương Nhất Bác có thể là tất cả, vì cậu ấy mà cậu sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của bản thân.
Nhưng Tiểu Tán à, trong lòng mình, trong lòng những người yêu thương cậu thì Tiểu Tán cậu xứng đáng có được hạnh phúc hơn ai hết.
Cậu xứng đáng,
Cậu nghe rõ cho mình!"

Tiêu Chiến cũng ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt Tiểu Tinh, anh cảm thấy có lẽ mình sẽ vượt qua được thôi.
Chỉ là đau đớn một chút thôi mà, rồi cũng sẽ quen!
Chỉ cần nghĩ đến những người yêu thương và tin tưởng vào mình là được.
Chỉ cần nghĩ đến một VNB với nụ cười tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu là được.

Tiêu Chiến siết chặt hai tay, anh nhủ thầm với bản thân, như an ủi, lại như than thở: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net