Chap 4: Độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tinh gặp được Tiêu Chiến là hai ngày sau đêm ở bệnh viện. Cô đến nhà tìm anh để thông báo về lịch trình sắp tới. Khoảnh khắc vừa thấy anh, Tiểu Tinh đã sợ đến mức làm rơi luôn tập tài liệu đang cầm trên tay.

Cô dường như không thể tin vào mắt mình. Từ môi cho đến cổ, cả hai bên tai đều là những vết cắn đỏ thẫm ghê người. Lại nhìn đến nụ cười bình thản trên môi Tiêu Chiến cô bỗng thấy đau lòng không chịu nổi. Tiểu Tán à, thà rằng cậu khóc, thà rằng cậu kêu đau.

Tiêu Chiến đưa tay kéo cô lại bên ghế sopha, ấn vai Tiểu Tinh để cô ngồi xuống rồi quay ra lấy một cốc nước để trước mặt cô.

Tiểu Tinh sau một hồi lặng thinh thì đứng bật dậy, cô quay đầu định đi thì đã bị Tiêu Chiến giữ lại

"Cậu buông ra, cmn tên điên VNB, mình sẽ đánh gãy chân cậu ta" Tiểu Tinh nói gần như hét.

"Là mình tự nguyện, không phải lỗi do em ấy, Tiểu Tinh cậu bình tĩnh nghe mình nói"

Tiểu Tinh quay lại nhìn Tiêu Chiến, nước mắt cứ thế rơi xuống không kìm nén lại được: "Tiểu Tán, có nhớ ngày đó cậu đã hứa với mình điều gì hay không? Cậu đã nói cậu sẽ sống thật tốt, sẽ cố gắng vì chính cậu! Nhưng giờ thì thế nào? cậu thử nhìn lại cậu xem? Rốt cuộc cậu còn định hành hạ bản thân mình đến mức nào nữa chứ?"

Tiêu Chiến khẽ thở dài, anh đứng hẳn dậy rồi nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Tinh: mình xin lỗi, nhưng đây là mình nợ em ấy. Đừng khóc nữa được không?

"Sao cậu lại không hiểu chứ Tiểu Tán? Giây phút VNB ôm chặt lấy cậu trên sân khấu ấy mình đã biết rằng thứ đợi cậu trước mắt sẽ chỉ còn là mưa rền gió dữ thôi.
VNB và cậu, là ai nợ ai?
Nếu cậu đã quyết định nợ cậu ấy thì cứ dứt khoát mà nợ đi, giờ lại nói là muốn trả? Cậu cmn trả nổi hay không Tiểu Tán?
Mình nói cho cậu biết, đừng ngây thơ nữa. Cho dù cậu thật sự muốn kết thúc thì lần này VNB cũng sẽ không để cậu thoát đâu"

Tiêu Chiến vẫn ôm chặt lấy Tiểu Tinh, cúi đầu khẽ thở dài. Sao anh lại không biết được cơ chứ?

Nhưng trong cuộc đời này, có rất nhiều chuyện, dù biết hay không biết, kết cục vẫn là: không còn cách nào khác.

Đối VNB, Tiêu Chiến vĩnh viễn chỉ có thể dùng câu nói: "không còn cách nào khác" để đối đãi mà thôi.
______

Sau hôm đó, cả anh và Tiểu Tinh đều một mực coi như chưa hề sảy ra chuyện gì.

Suốt một tuần Tiêu Chiến hạn chế ra khỏi nhà ít nhất có thể, nếu thật sự có việc bắt buộc cũng sẽ đội mũ che kín nửa khuôn mặt, áo len cao cổ che kín đến tận cằm. Lúc nhân viên trang điểm nhìn thấy khuôn mặt của sếp mình thì giật mình, sửng sốt nghẹn nửa ngày cuối cùng đành giả như không thấy mà tiếp tục công việc.

Đối với những ánh mắt khác thường kia, Tiêu Chiến chỉ một mực vờ mắt điếc tai ngơ.

Tiêu Chiến trở về Vô Tích được 2 tuần, công việc bận rộn đến mức ăn trưa cũng là ăn ở trên xe.

Nhưng cũng tốt, bận rộn thì sẽ chẳng có thời gian để mà suy nghĩ nữa. Những vết bầm tím ghê người dần dần chuyển đen, rồi xanh, cuối cùng là biến mất.

Dường như chưa từng tồn tại đêm ở bệnh viện đó. Anh và VNB lại như hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ có điểm cắt.

Thế nhưng Tiêu Chiến biết, thế giới tĩnh lặng của anh sắp sụp đổ rồi.

Mỗi khi chỉ còn lại một mình, sự sợ hãi, nỗi nhớ nhung cứ thay phiên nhau xé anh ra làm hai.

Nửa dặn mình phải thật lý trí, nửa khác thì lại mê luyến hơi ấm của cậu.

Anh tưởng tượng ra bản thân y hệt như một kẻ khát nước lại vớ ngay được một bình rượu độc, biết là không thể uống nhưng lại không thể kháng cự cứ thế mà một ngụm rồi lại một ngụm nuốt xuống.

Không thể ngừng lại ... cũng không muốn ngừng lại.
_______

Cuối cùng thì chính xác sau 3 tuần 2 ngày, họ gặp lại nhau.

VNB đường hoàng từ Bắc Kinh bay thẳng đến Vô Tích, dọc đường đi cũng không hề e ngại máy ảnh của phóng viên hay fan hâm mộ, chỉ giữ một bộ mặt lạnh băng như mây mù.

Khi Tiêu Chiến đến văn phòng của mình thì đã thấy bất thường. Trước văn phòng của anh hôm nay quá đông người.

Cả fan lẫn phóng viên gần như đứng chật cứng lối vào cửa. 2 Vệ sĩ phải vất vả che chắn cho anh một đường vào đến bên trong.

Thấy Tiêu Chiến đến, A Lâm chạy nhanh qua như vớ được phao cứu mạng. Cô liến thoắng: boss à, anh... anh có ... bạn đến thăm, hiện tại đang chờ trong phòng làm việc của anh ạ!

Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của A Lâm khi nói câu đó cứ như vừa mới hóc xương cá thì 8, 9 phần đã đoán được người bạn này của anh là ai rồi. Anh khẽ hít sâu một hơi, thầm cảm thấy may mắn vì Tiểu Tinh đã đi công tác, tuần sau mới trở về.

TC vỗ vỗ vai của A Lâm, ý tứ là đã biết.

Tiêu Chiến mở cửa ra thì thấy VNB đang ngồi trên ghế của anh nghịch điện thoại. Nghe thấy tiếng động cậu mới ngước mắt lên nhìn anh, khóe miệng cong lên như thể đang thật sự rất vui vì gặp lại bạn cũ vậy.

Tiêu Chiến vẫn đứng yên ở cửa nhìn cậu. VNB hôm nay mặc vest đen, đầu đội mũ, dáng vẻ đúng là rất giống tình cờ ghé qua thăm bạn cũ.

Khẽ đưa 1 tay lên day trán, anh biết ngày này chắc chắn sẽ đến. Nhưng thật sự là không thể lường trước được VNB của bây giờ sẽ làm ra chuyện gì.

VNB đã không còn là cậu thiếu niên thẳng tính ngây ngô anh từng biết nữa. Cậu đã thay đổi trở thành bộ dạng trưởng thành thâm sâu khó lường, ánh mắt lạnh lẽo che giấu cảm xúc đến thuần thục tạo nên một sự áp bức vô hình lên người đối diện.

"VNB, anh đã thực hiện lời hứa."
Tiêu Chiến chậm rãi bước đến ngồi đối diện với cậu. Anh ngồi ghế của khách, còn VNB thì vẫn ngồi trên ghế của anh.

"Anh đừng căng thẳng quá, tôi chỉ tình cờ ngang qua đây nên ghé thăm bạn cũ một chút thôi mà.". VNB vẫn duy trì trên môi nụ cười, rồi đứng dậy bước đến gần ghế ngồi của Tiêu Chiến.

Điện thoại cầm trên tay vẫn đang chạy video còn chưa tắt. Vì lúc trước ở xa nên Tiêu Chiến không chú ý đến, chỉ nghĩ cậu đang nghịch điện thoại, thế nhưng lúc VNB bước đến gần, anh mới nghe được tiếng rên rỉ ám muội như có như không.

VNB quan sát vẻ mặt đang biến đổi không ngừng của Tiêu Chiến. Ý cười trên môi càng đậm, cậu đứng dựa hẳn vào bàn làm việc, hơi cúi xuống đặt điện thoại của mình xuống trước mặt anh.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn thứ đang hiện thị trên màn hình điện thoại của VNB.

Là video quay lại anh và VNB đêm ở bệnh viện. Hai người đang ôm chặt lấy nhau hôn môi cuồng nhiệt trên giường bệnh. Anh nhắm mắt lại, đưa tay ấn vào nút tắt điện thoại của VNB.

Sau đó cả không gian trở nên yên tĩnh dị thường. Cả anh và VNB không ai nói câu nào. Không khí như đặc quánh ép cho Tiêu Chiến không thở nổi.

Anh đứng bật dậy, đi như chạy ra mở cửa sổ phòng mình.

VNB chứng kiến một màn này, đôi mắt lạnh băng, nụ cười cũng tắt, gương mặt cậu trở nên lạnh lùng đến cực điểm.

Cậu cất điện thoại vào túi quần rồi chậm dãi đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, ghé sát vào tai anh mà thì thầm: tôi với anh năm đó sao lại không diễn một màn cảnh nóng này nhỉ? Nói không chừng bạo hồng đến 2 3 năm còn chưa hết hot. Anh nói có phải không? Bộ dáng của anh trong kia thật sự rất mê người đó Tiêu lão sư.

Tiêu Chiến muốn đưa tay lên để đẩy VNB ra xa, nhưng còn chưa kịp đẩy đã bị cậu giữ chặt cánh tay mà kéo vào gần hơn: anh nợ tôi đâu chỉ có thế Tiêu Chiến? Chẳng phải tôi đã nói rằng thứ anh nợ tôi còn rất nhiều hay sao?

"Rốt cuộc em muốn thế nào? Chẳng nhẽ em không hiểu nếu công khai video này thì chính bản thân em cũng sẽ có kết cục gì? Em hận anh đến mức có thể hủy hoại chính bản thân mình sao? VNB, em đã thật sự đã thay đổi rồi". Giọng nói của TC trở nên cứng rắn. Anh tức giận vì VNB lại có thể đem sự nghiệp của mình ra để chơi đùa.

VNB lắc lắc đầu, cậu buông tay Tiêu Chiến ra rồi đứng dựa vào cửa sổ nói: "Sai rồi Tiêu Chiến, VNB tôi từ trước đến giờ nhân sinh quan vẫn chưa 1 lần thay đổi. Nhưng Tiêu Chiến anh thì lại khác, 1 giây trước còn ngọt ngào, nâng niu, 1 giây sau lại không hề do dự mà vứt bỏ không mảy may chần chừ. Nếu so về độ tuyệt tình, tôi phải tự nhận mình còn lâu mới theo kịp Tiêu lão sư đây. Anh hỏi tôi muốn sao à? Trí nhớ của anh thật sự quá kém rồi. Chẳng phải hôm đó tôi đã nói rằng tôi muốn chúng ta làm "bạn" rồi hay sao?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy tinh thần mệt mỏi rã rời. Anh nghĩ nếu đã không trốn tránh được chỉ bằng dứt khoát mà đương đầu đi: được, thời hạn là bao lâu?

VNB hơi bất ngờ vì anh lại đồng ý nhanh đến vậy nhưng rất nhanh đã bình ổn lại cảm xúc. Cậu nheo mắt nhìn anh: đến bao giờ tôi chán.

"Vậy thì hãy công khai video đó đi". Tiêu Chiến đi đến ghế của mình ngồi xuống. Khuôn mặt đã chẳng còn thấy đâu vẻ ôn nhu như ngọc nữa.

Phải, chính là gương mặt này, một Tiêu Chiến lạnh lùng, quyết tuyệt. VNB hận đến nghiến răng, mỗi lần nhớ đến là mỗi lần hận.

Cậu hận Tiêu Chiến dựa vào đâu nói vứt bỏ là vứt bỏ, thậm chí anh còn không cho cậu được một lý do, không cho cậu thời gian để chấp nhận, không cho cậu dù chỉ một con đường lui.

Cậu hận mình vì sao biết rõ anh là hố lửa mà hết lần này đến lần khác cứ như thiêu thân mà lao vào.

Cậu hận bản thân cho đến bây giờ vẫn mơ hồ muốn rút lui ngay lập tức khi thấy vẻ mặt này của Tiêu Chiến.

VNB bật cười vì phản ứng vô thức của mình, cậu cười đến gập cả bụng: thói quen thật cmn trào phúng cỡ nào.

Hồi lâu sau VNB mới đi đến ngồi đối diện với Tiêu Chiến. Ánh mắt nhìn anh hệt như một tên điên: được thôi, được cùng Tiêu lão sư đi đến điểm cuối trên con đường này chính là vinh dự lớn nhất của tôi. Anh hãy từ từ mà thưởng thức kịch hay đi.

Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào mắt VNB, ánh mắt cậu ngoài điên cuồng, giận dữ thì chẳng còn lại gì cả.

Tim anh như thắt lại, vì cái gì chứ?
Tại sao cậu cứ phải cứng đầu như vậy mới chịu được?
VNB mãi mãi sẽ không hiểu vì sao anh phải rời xa cậu.
Mãi mãi sẽ không biết thứ mà anh đã phải gồng mình bảo vệ là gì.

Giờ đây cậu lại dùng cách thức y hệt như tên phóng viên năm đó để ép anh. Vậy chẳng phải tất cả những cực khổ mà anh và cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu năm qua lại hóa thành trò cười hay sao?

Tiêu Chiến thật sự muốn chửi thật to, đáng cười cỡ nào cơ chứ?

Nếu ở bên cậu hay rời xa cậu kết cục đều như nhau thì anh còn sợ gì nữa chứ? So với trò chơi khổ tình chán ngắt mà anh chơi một mình tận 3 năm đằng đẵng kia, anh lại càng muốn phụng bồi VNB hơn.

Vương Nhất Bác, vực sâu vạn trượng cũng được, không thể quay đầu cũng được, anh chỉ muốn cùng em.

Tiêu Chiến bước đến nắm lấy cánh tay của VNB đang chuẩn bị mở cửa, kéo lại, anh nói: được, anh đồng ý, VNB, đến bao giờ em chán mới thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net