Chương:13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ mọi người sau khi ăn xong thì cùng ra phòng khách ngồi nói chuyện nhưng tiêu đề để nói lần này chủ yếu là xoay quanh cậu Hưng và chị Hà thôi!

Thì ra cậu Hưng được ông bà tôi nuôi từ nhỏ vì thế cậu ấy biết ơn dưỡng dục nên gọi ông bà là bố mẹ chứ thật ra vẫn là theo họ của bố ruột cậu ấy.Còn chị Hà chị ấy thật ra đã mang thai nên lần này họ về nước là để tổ chức lễ cưới rồi định cư ở đây luôn.

Bà tôi nhìn cậu Hưng và Chị Hà bảo:

"Hai đứa chọn dịp nào để hai bên gặp mặt nhau đi.Như thế để chúng ta còn chọn ngày nữa chứ!"

Cậu Hưng thờ ơ đáp:

"Cuối tuần sau nhé mẹ!"

"Cái thằng này mày không để cái Hà còn về thưa với bố mẹ con bé một tiếng à con?"

"Bố mẹ Hà đã đồng ý lâu rồi mẹ đừng lo lắng nhé!"

Bà tôi thấy thái độ không mấy mặn mà của cậu Hưng thì thở dài một cái rồi quay sang nhìn chị Hả hỏi:

"Hà con thấy sao con?"

"Dạ bố mẹ con từ lâu đã biết anh Hưng sẽ không có vấn đề gì đâu,bác yên tâm!"

Bà tôi gật gật đầu cười xem như là hài lòng nói:

"Vậy thì tốt rồi!"
___________

Kể từ hôm ấy chị Hà thường xuyên sang nhà tôi chơi hơn.Chỉ là theo ánh nhìn của tôi thì tôi cảm thấy cậu Hưng dường như chẳng có tí nào gọi là vui vẻ khi ở cạnh người phụ nữ của mình cả cứ lạnh nhạt sao sao ấy.

Thấy tôi cứ ngồi ngẩn ra chẳng chịu ăn cơm Quân nhìn tôi một hồi lâu.Tôi vẫn giữ mãi tư thế đấy một tay gác trên bàn,một tay cầm đũa đang kẹp miếng thịt bò thơm nức mũi trong bát như là hồn đang đi dã ngoại chưa về vậy.

Quân rốt cuộc đã nhịn không nổi nữa lay vai tôi hỏi:

"Gì mà ngẩn người thế?"

"À đang nghĩ về một số chuyện!"

Quân thong thả gấp thêm một miếng thịt nữa bỏ vào bát tôi nói:

"Chuyện gì cũng phải ăn cơm trước đã!"

"Mà Quân này!"

"Gì?"

"Anh có thấy mối quan hệ của cậu Hưng với chị hà có gì đó sai sai không?Kiểu lạ lạ sao ấy!"

Quân gác đũa xuống tay chống cầm khó hiểu nhìn tôi:

"Lúc giờ không ăn cơm là vì chuyện này?"

Tôi gật gật đầu còn Quân thì nhìn tôi xoa xoa thái dương ra chiều chán nản không hiểu tại sao anh lại nói mấy câu không đầu không đuôi làm tôi chả hiểu là nó có nghĩa gì cả:

"Em nói xem?"

Tôi vừa ngậm một mồm đầy đồ ăn vừa đáp lại:

"Nói gì?"

"Có phải anh rất may mắn?"

"Anh đang nói gì mà tôi nghe không hiểu gì thế!"

"Ăn cơm đi!"

"Anh này thật khó hiểu!"

Quân nhét miếng thịt vào mồm tôi,nhằm ngăn chặn cái mồm đang khó hiểu cằn nhằn của tôi lại nói:

"Ăn cơm,tập trung vào lúc nào rỗi thì hãy bao đồng!"

Tôi liếc xéo anh ta một chút rồi cũng ngoan ngoãn ngồi ăn cho xong.
___________

Hôm nay là ngày cưới của Nhã Yên.

Cô dâu trẻ thật xinh đẹp tươi cười rạng rỡ khoác tay chú rể của mình tiến vào trong lễ đường trao nhẫn cho nhau thật sự quá thiêng liêng,quá hạnh phúc rồi.

Nhìn ánh mắt của họ nhìn nhau tôi cảm nhận được họ yêu nhau rất nhiều.

Tôi thật sự rất ngưỡng mộ!

Tôi đứng cùng bọn Quân,Thiên Hạo,lúc tôi đang thầm ngưỡng mộ đôi trẻ kia thì mẹ Quân đang ở gần đó tiến lại cưng chiều vỗ vỗ vào má tôi cười dịu dàng,ánh nhìn đầy trìu mến bảo với tôi:

"Cái Yên đã lấy chồng rồi.Dì cảm thấy rất vui,con cũng mau lấy chồng đi thôi!"

Tôi với mẹ của Quân thì đã quá thân thiết rồi,tôi với Nhã Yên chơi với nhau bao năm thì dì ấy cũng quen biết tôi bấy nhiêu năm vả lại dì Như còn là bạn thân của mợ Tâm.Tôi xem bà như là mợ Tâm vậy cả hai đều rất yêu thương tôi nên tôi luôn yêu thương họ như yêu thương mẹ mình vậy,nên mối quan hệ giữa chúng tôi rất thân thiết đến nổi không cần kiêng nệ gì nữa cả.

Tôi bật cười ôm bà một cái thật chặt cái ôm của con gái dành cho mẹ nũng nịu nói:

"Khổ nổi có ai thèm lấy con đâu mà!"

"Gớm.Cô điêu vừa thôi,con gái tôi xinh đẹp thế này phải cả khối anh theo ấy chứ!"

"Buồn thế đến dì cũng không tin con!"

"Thế cô chịu làm con dâu tôi không?tôi còn tận hai thằng con trai?"

Tôi đang ngượng đến đỏ bừng mặt thế mà Bảo Minh đứng cạnh còn góp vui một câu nữa chứ:

"Bác gái,vậy là bác không biết rồi!"

"Biết gì thế Minh?"

"Ôi,cả thế giới đều biết Hoà An và Quân đang yêu nhau thế mà bác lại không biết gì à?"

"Thật sao?sao hai đứa không nói cho mẹ biết!"

Tôi ngượng quá nên đành nhìn qua Quân nhằm ra hiệu cho anh lên tiếng giải thích một chút nhưng nào ngờ anh lại quăng cho tôi cục lơ thản nhiên như chẳng liên quan đến mình im thinh còn cười cười nữa chứ nhìn đểu cán vô cùng,tôi thề là nếu không có dì Như ở đây tôi sẽ tán vỡ mồm tên này mất.Quá bất lực tôi đành lên tiếng mong cứu vớt tình thế nhưng còn chưa kịp dì Như đã cười híp mắt vui như hội vỗ vỗ tay tôi nói:

"Con mà làm con dâu dì thì tốt quá rồi.Thật sự là niềm vui nhân đôi rồi.Mấy đứa ở đây chơi nhé!dì phải đi báo cho bố thằng Quân biết tin vui này mới được!"

Tôi ngơ ngác nhìn theo giơ tay lên miệng lắp bắp gọi với theo dì Như:

"Ơ..dì..dì ơi!"

Quân đưa tay ôm vai tôi lại đột nhiên tiếng nhạc vang lên mọi người cùng nhau khiêu vũ tôi và Quân cũng thế anh cười cười nhìn tôi nói:

"Ơ a gì chứ?Việc chúng ta yêu nhau em không thấy mọi người đều rất vui vẻ à!"

"Em không muốn tình yêu của em chỉ là thứ khiến người khác vui vẻ!"

Cô không muốn tình yêu của mình chỉ để mua vui cho mọi người.Cô muốn tình yêu của cô phải là hai người thật lòng yêu nhau đến với nhau vì tình yêu chứ không phải trách nhiệm.

Anh suy nghĩ điều gì đó đột nhiên nhìn cô ánh mắt như chất chứa cả bầu trời vậy anh giọng dịu dàng chưa từng có gọi tên cô:

"An!"

"Dạ?"

"Anh yêu em thì làm sao bây giờ?"

"Anh nói gì thế?"

"Anh không bao giờ nghĩ yêu em vì trách nhiệm hay làm ai vui lòng cả!"

"Anh...đang đùa....."

Không để tôi nói hết câu anh đã cất ngang:

"Anh không đùa,chưa bao giờ anh nghiêm túc như lúc này!"

"Em...em.."

"Anh thật là đã yêu em mất rồi,từ lúc nào anh cũng không biết cũng chẳng muốn biết lý do vì sao lại yêu em như thế!"

Tôi nhất thời bối rối quá tim đập chân run nhưng thật sự trong lòng có rất nhiều vui vẻ khi nghe anh bày tỏ những lời này chưa kịp nói gì anh đã nói tiếp:

"Em cho anh một cơ hội nhé!anh không biết phải hứa hẹn gì với em cả!Nhưng anh sẽ làm tất cả để chứng minh cho em thấy rằng hôm nay cho anh cơ hội này là một quyết định không sai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net