Chương:15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vụ việc xảy ra ngày hôm đó mợ Hà thường hay kiếm chuyện gây nhau với bọn tôi nhất là tôi và chị Hòa Dung,Hòa Dung tính vốn hiền lành nên mấy khi mợ ấy đến kiếm chuyện chị chẳng bao giờ đáp lời lại còn tôi,tôi thì khác tôi không muốn để mợ ta ức hiếp tôi nên mỗi khi mợ đến gần tôi thì tôi luôn trong trạng thái sẵn sàn chiến đấu các chị ạ!
____________

Tôi đang ngồi trên xích đu trong vườn nhà suy nghĩ vu vơ về mợ Hà thì lại gặp chồng mợ ấy lái xe từ cổng đi vào,cậu Hưng vừa đi công tác về,mở cửa bước xuống xe thấy cậu Hưng tôi khẽ cười gật đầu chào một tiếng rồi lại tiếp tục ngắm hoa thưởng trà.

"Cậu mới về ạ!"

Tưởng cậu chỉ gật đầu một cái nhầm báo cho tôi biết đã thấy tôi chào rồi vào trong nhà luôn thế nhưng cậu đột nhiên lại gọi tên tôi:

"Hòa An!"

"Dạ?"

"Lại cậu bảo!"

Tôi bỏ tách trà xuống đi lại gần cậu,nào ngờ cậu chìa tay ra trong tay là một túi quà sau đó nói với tôi:

"Quà cậu đi công tác về,con,Tuệ Lâm và bé Dung tự chia nhau nhé!"

Tôi thấy quà thì cười tít mắt nhận lấy tíu tít cảm ơn:

"Oa,bọn con cảm ơn cậu nhé!

"Ừm,cậu vào nhà trước!"

Cậu Hưng mỉm cười ấm áp rồi xoay người đi vào trong.

Lúc ấy tôi đâu biết rằng từ trên tầng hai có một cặp mắt như đang muốn mổ xé tôi ra thành trăm mảnh.
____________

Hôm nay tôi và Quân cùng bọn người anh Hạo hẹn nhau qua nhà vợ chồng Bảo Minh để tổ chức một cái tiệc nhỏ ở nhà chúc mừng sinh nhật Tâm Bình.

Nói về chị gái này lớn hơn tôi một tuổi ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã thật sự rất thích tính cách của cô ấy chẳng có chỗ nào để chê cả.Dần dà càng nói chuyện chúng tôi lại trở nên thân thiết lúc nào cũng không biết luôn.

Tôi với Quân ghé vào trung tâm thương mại để tôi mua quà cho Tâm Bình.Lựa được quà ưng ý chúng tôi đến thẳng nhà Bảo minh.Trên đường đi tôi cầm điện thoại nhắn tin với Nhã Yên anh nhìn tôi một lượt xong hồi lâu bảo:

"Vòng tay mới mua à?"

Tôi vẫn chăm chú nhắn tin không nhìn lại anh đáp:

"Không,em đâu có mua.Vòng này được cho đấy!"

Anh lại hỏi tôi:

"Mợ Tâm cho em?"

"Không phải!"

"Bà cho em?"

"Cũng không phải!"

"Thế ai cho em?"

"Cậu Hưng đấy!"

Đột nhiên xe đang chạy bình thường anh lại phanh gấp làm tôi hoảng mém rớt bà cái điện thoại,tôi nhăn nhó nhìn anh bực dọc nói:

"Anh làm gì thế?"

Mặt anh lúc này cũng đen như đít nồi nhìn chằm chằm vào tôi không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại:

"Hưng tặng quà cho em?"

"Anh sao thế?"

"Trả lời!!"

Trả lời thì trả lời làm gì mà ghê vậy chứ (lời này tôi chỉ dám nói thầm trong đầu thôi nhé).

Tôi xụ mặt đáp:

"Thì cậu ấy đi công tác về nên mua quà cho thôi,cho cả Hòa Dung với chị Lâm nữa mà!"

Quân nghe tôi nói thế thì suy nghĩ gì không biết,lúc lâu sau mới chịu mở miệng bảo tôi chỉ là lời nói ra cũng cục ngủn và đầy ý ra lệnh.Làm cho tôi tâm tình đang không vui giờ lại càng không vui,lời nói ra cũng không còn dễ nghe nữa:

"Về sau ít tiếp xúc lại!"

"Tại sao em phải làm như thế?"

"Đừng hỏi vặn anh!"

"Đến hỏi em cũng không được quyền hỏi?"

"Em bướng vừa thôi!

"Hưng là cậu của em!"

Quân nghe tôi nói thế thì có vẻ giận lắm quát ầm lên:

"Thế nên lời anh nói em không để vào tai nữa đúng không?"

Tôi thì thường ngày chẳng bao giờ cãi lại lời anh cả,nhưng việc này anh thật sự vô lý quá thể.Nghe anh quát,tôi cũng không vừa tức giận nói một tràng dài chỉ là mắt cũng đỏ hoe cả rồi:

"Anh hung dữ với ai đấy,Ở cùng một nhà đi ra đi vào chạm mặt nhau,anh bảo không tiếp xúc mà được à?Anh vô lý vừa vừa thôi đấy nhé!Anh muốn quát là quát em à?"

Quân nhìn tôi một lát chắc có lẽ thấy mắt tôi đỏ hoe nên mới nắm lấy tay tôi dịu giọng xuống giải thích:

"Đừng khóc,anh không quát em nữa!"

Tôi chẳng thèm đáp lại anh rút tay ra khỏi tay anh nhìn ra bên ngoài xe,Quân còn định nói gì đấy nhưng lúc này điện thoại anh vang lên Minh gọi.Tôi nghe anh đáp lại:

"...."

"Đến ngay."

"....."

"Ừ."

Cúp mái anh nhìn sang tôi một lần nữa,chắc biết tôi đang giận nên anh không nói gì nữa khởi động xe đến nhà Bảo Minh.

Tôi không thể mang bộ mặt ủ rũ đi chúc mừng sinh nhật Tâm Bình được nên vẫn như bình thường trừ anh ra tôi đối với mọi người tuyệt đối vui vẻ.

Anh Minh nhìn tôi cùng chị dâu Tuệ Lâm,Tâm Bình,Hòa Dung,Nhã Yên vui vẻ trò chuyện đi vào trong bếp,lại nhìn đến gương mặt không cảm xúc của Quân đang ngồi trên ghế sofa thì đi lại ngồi xuống bênh cạnh Quân vỗ vai bảo:

"Hai người làm sao thế?"

Quân nhìn Minh hắng giọng trả lời:

"Giận rồi!"

"Sao lại giận vậy?Cậu quát cô ấy à?"

Quân nhìn anh Minh như nhìn động vật lạ vậy ngớ người hỏi lại một câu:

"Sao cậu biết?"

Anh Minh có vẻ tự hào lắm tỏ vẻ hiểu biết đáp:

"Tâm Bình thường giận như thế!"

"Vậy à!"

"Có cần tôi chỉ cho vài cách không?"

Quân khinh bỉ nhìn anh Minh đáp một câu khiến anh Minh nhất thời không biết nên nói gì còn mấy người đàn ông bật cười khoái chí:

"Tôi không muốn bị đuổi như cậu!"
___________

Tôi giận Quân đến hôm nay đã là ngày thứ ba rồi mặc cho anh có năn nỉ hay mặt dày theo đuôi như thế nào!
___________

Hôm đó là buổi chiều ngày chủ nhật ông bà tôi gọi Quân có cả anh Hạo sang dùng cơm.

"Em còn định giận anh đến bao giờ?"

Với sự cổ vũ nhiệt tình của các bật phụ huynh Quân đi theo tôi lên tận phòng ngủ của tôi khóa chốt cửa lại rồi đi đến ôm tôi khom người vùi mặt vào cổ tôi nói bằng cái chất giọng nhu tình đến nỗi lông gà lông vịt của tôi nổi hết lên.Thật là mất hình tượng mà soái ca lạnh lùng của tôi đi đâu mất tiêu rồi.huhu

"Tôi mới không thèm giận anh!"

"Đấy không giận anh mà em xưng tôi à?"

Tôi thẹn quá hóa giận đẩy anh ra nhưng anh nhất định ôm chặt không chịu buông làm tôi vừa buồn cười vừa tức giận.

Mọi người đã có mặt đầy đủ ở bàn ăn tôi muốn vào bếp lấy thêm tí nước uống thế mà mợ Hà theo tôi vào tận bếp để kiếm chuyện với tôi.

Mợ ta vác cái bụng đã nhô lên thấy rõ của mình hoàn toàn một dáng vẻ vênh váo bước lại gần tôi giọng khinh khỉnh bảo:

"Đúng là có tố chất từ nhỏ!"

Tôi đang không có tâm trạng không muốn gây với mợ ta nên tôi im lặng thế nhưng mợ ấy vẫn bám theo gây sự không tha cho tôi:

"Cùng một lúc có thể dụ dỗ nhiều đàn ông như thế!"

Tôi định bụng bỏ ngoài tai đi ra ngoài thế nào mợ ta mới vừa mở miệng nói thêm một câu rất đáng bị đánh như thế này đây:

"Đúng là mẹ nào con nấy!"

Á à thì ra mày chọn cái chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net