Chương 14 - Bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc show I-Land và nhóm Enhypen debut thành công, mọi người không còn thường xuyên gặp nhau như trước nữa vì họ phải bắt đầu công việc mới. Hanbin cũng vậy, chăm chỉ luyện tập cho các bài kiểm tra hàng tháng, anh cũng chỉ giữ liên lạc với Sunoo, Nicholas và Taki vì đó là 3 người mà anh thân nhất khi còn ở I-Land.

Hanbin vừa nhận được cuộc gọi từ Taki, cậu nhóc mời anh đi ăn cùng với Sunoo và Nicholas, chủ yếu để trò chuyện và ôn lại kỉ niệm xưa, và anh đã không chần chừ và đồng ý ngay.

Hanbin bước vào quán Nhật, ngó nghiêng một lúc thì thấy cả 3 đang ngồi và chờ anh.

"Xin chào mọi người."

"Anh Hanbin,lâu rồi không gặp "

Nicholas vồ đến và ôm anh vào lòng vì đã lâu rồi chưa được gặp, Taki và Sunoo cũng làm theo.

"Anh nói trước, hôm nay anh bận nên chỉ dành ra 2 giờ thôi nhé "

Hanbin có lịch tập nhảy, nhưng anh vẫn sắp xếp để đi chơi.

"Em cũng thế, lát nữa phải về để phỏng vấn "

Sunoo có lẽ là người có lịch trình dày đặc nhất, liên tục đi show và phỏng vấn, khiến cậu gầy đi ít nhiều.

"Thôi, ăn đi mọi người, kẻo thức ăn nguội."

Nicholas nói, sau đó bắt đầu cho thịt bò vào nồi lẩu đang sôi. Thời tiết Hàn đang lạnh, ăn một nồi lẩu bò cũng ấm lòng hơn

"Nicholas, dạo này em đẹp trai ra nhiều đó "

"Anh cũng thế mà, trông xinh hơn trước nhiều."

Nicholas cũng khen anh lại, sau đó gắp miếng thịt bò vào miệng .

"Anh Hanbin, anh có người yêu chưa ?"

Hanbin đang ăn dở thịt bò thì bỗng dưng bị sặc với câu hỏi của Taki, khiến Sunoo bất bình

"Thôi đi, không phải ai cũng có phước mà được tỏ tình như em đâu."

Chuyện là vài hôm trước, Taki được 1 bạn nữ bằng tuổi ở gần công ty tỏ tình và cậu đã đồng ý. Nicholas cũng đang quen với một chị lớn hơn 1 tuổi, chỉ có Sunoo vẫn độc thân vì lí do công việc.

"Chưa em, anh còn công việc nữa."

Hanbin nhẹ nhàng trả lời, anh cũng biết chuyện của Taki nên không quá bất ngờ.

"Anh Hanbin biết khi nào được tỏ tình nhỉ ?"

Nicholas trêu anh, nhưng vô tình khiến anh nhớ lại chuyện cũ, anh có buồn nhưng nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác

"Haha, anh không biết. Các em ăn đi kẻo nguội ."

Từ lúc vào quán đến bây giờ, Sunoo cảm thấy Hanbin rất lạ, cụ thể là trầm hơn ngày trước rất nhiều

"Anh Hanbin, dạo này công việc áp lực quá nhỉ ?"

"Không, anh thấy ổn."

Hanbin gắp cho các em mỗi người một miếng thịt bò, vẫn tinh tế như ngày trước. Nicholas vừa ăn vừa nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi

"Anh muốn có bạn gái không, em giới thiệu cho "

Hanbin khựng lại một lúc, trước đây thì anh có muốn, nhưng bây giờ thì không

"Hiện tại anh không nghĩ đến chuyện đó."

Nicholas ỉu xìu ăn tiếp, Taki thấy sắc mặt Hanbin không được tốt thì bảo

"Anh không khoẻ à, mặt anh xanh xao thế kia?"

Hanbin không tin, Sunoo lấy một chiếc gương ra để anh soi, đúng là xanh xao thật

"À ừm...không sao đâu."

Hanbin cẩn thận sờ trán thì cảm thấy rất nóng, anh lại bị sốt. Anh vẫn tiếp tục ăn, trò chuyện cho các em vui nhưng dầ dần anh cảm thấy ớn lạnh.

"Hanbin, anh ổn không ?"

Mặt Hanbin bây giờ tát mét, Sunoo ngồi bên cạnh cũng lo lắng theo.

Đúng là Hanbin không khoẻ thật rồi, kiểu này phải nhanh chóng về kí túc và uống thuốc, nếu không thì không tập luyện được

"Xin lỗi các em, anh phải về đây."

Hanbin cúi đầu xin lỗi, sau đó về ngay lập tức.

"Để em đưa anh về "

Nicholas nói, Hanbin giơ tay thành chữ X sau đó nhanh chóng rời đi.

.....

Tự dưng có cơn mưa rào ập đến đúng lúc Hanbin vừa rời khỏi quán. Anh đã chạy rất nhanh để về kí túc xá, dầm mưa mặc cho bản thân đang bị sốt. Hanbin nhanh chóng thay một bộ quần áo khô, sau đó đi chuyển đến phòng tập nhảy, vừa đúng lúc thầy giáo dạy nhảy bước vào.

"Chào các em, đầu tiên hãy khởi động trước."

Như mọi ngày thì Hanbin sẽ cùng nhóm với Hwarang và Eunchan, hôm nay cũng vậy, tuy nhiên anh đứng khá xa họ để tránh họ phát hiện anh bị sốt. Những động tác khởi động đơn giản không gây nhiều khó khăn cho anh.

"Hôm nay, sẽ học nâng cao. Các em quan sát và làm theo."

Một động tác mới được dạy, 7 thành viên làm theo hướng dẫn của thầy giáo, sau đó họ sẽ chia nhau ra tập luyện.

"Tập luyện đi, tí sẽ kiểm tra."

Sau khi hướng dẫn xong, thầy giáo ra khỏi phòng để nghỉ ngơi.

Hanbin, Hwarang và Eunchan cùng nhau tập luyện. Hanbin và Hwarang có kĩ năng nhảy tốt nhất nhóm, trong khi Eunchan nhảy kém nhất, vì thế nên xếp vào một nhóm để rèn luyện cho nhau.

"Chan, cậu phải làm theo mình."

Hwarang tập mẫu cho Eunchan một lần nữa, sau đó Eunchan sẽ thực hành và Hwarang sẽ chỉnh sửa những lỗi sai, tương tự lần 2 với Hanbin.

Trong lúc Hwarang và Eunchan tập luyện trước, Hanbin cẩn thận tìm một góc tường và giơ tay sờ trán, bây giờ đã rất nóng, anh nghĩ tầm 40 độ. Anh cẩn thận mò vào túi quần, may mắn là vẫn còn mang theo một viên thuốc hạ sốt.

"Hwarang, anh đi vệ sinh chút nha."

"À....vâng."

Hanbin báo với Hwarang, sau đó nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Sau khi đã lấy chai nước ở phòng tập nhảy, anh rón rén vào phòng vệ sinh để uống thuốc, không may vấp phải bậc thềm nên anh đã ngã sóng soài xuống đất, viên thuốc vì thế mà rơi đi mất.

"Chết rồi, sao bây giờ đây ?"

Hanbin hoảng loạn tìm viên thuốc nhưng không thấy nữa. Anh không thể xin nghỉ ngay lúc này vì sẽ làm mọi người nghi ngờ và lo lắng. Anh cố gắng tìm viên thuốc, mãi một lúc thì phát hiện nó nằm dưới chân cửa nhà vệ sinh. Anh mừng rỡ, định nhặt nó lên thì bất ngờ có một bàn chân vô tình đạp lên viên thuốc

"Anh Hanbin, anh làm gì vậy ?"

Hyungseop mở cửa ra thì thấy Hanbin nằm dài trên sàn, tay đang với đến đôi giày của cậu mà khó hiểu. Hanbin toát mồ hôi hột, thế là viên thuốc đã nát.

"Anh....."

Hyungseop đỡ anh đứng dậy, sau đó nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu

"Anh bị ngã à? Ổn chứ ?"

Hanbin run rẩy, anh chỉ còn cách quay trở lại phòng nhảy và cố gắng đến khi hết giờ học.

"Không.....anh tạo dáng thôi, đừng quan tâm."

Hanbin cố gắng bịa ra một lí do hết sức xàm xí, sau đó nhanh chóng rời đi thì vô tình vấp ngã một lần nữa.

"Ơ, anh có sao không?"

Hyungseop vội vàng đỡ anh dậy, Hanbin cố gắng gượng đau sau đó quay lại phòng nhảy.

"Không, anh đi đây."

....

Hanbin uể oải bước vào phòng nhảy, cú ngã khiến tay anh bị sưng nhẹ.

"Anh Hanbin, anh thị phạm cho Eunchan đi, nó làm có mỗi động tác nhào lộn từ nãy giờ chưa được ."

Eunchan cũng hào hứng chờ Hanbin thị phạm, dù sao cậu vẫn thích luyện tập với anh hơn. Hanbin dù sức khoẻ không được tốt, anh vẫn cố gắng thực hiện, nếu không anh sẽ bị nghi ngờ, vì anh không muốn mọi người biết chuyện anh bị ốm.

Hanbin nhào lộn 1 lần, không quá khó để thực hiện động tác này.

"Đấy, chỉ cần làm theo anh ấy là được thôi."

Hwarang nói, trong khi Hanbin đứng im lặng. Anh cảm thấy mọi thứ trước mắt ngày càng mờ dần, trí óc cứ quay cuồng, toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại. Và cứ thế, anh mất dần ý thức rồi ngã xuống

"Anh Hanbin....."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net