Chương 2: Không phải hiểu lầm?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cái quái gì-'
Cô chưa kịp nghĩ chuyện gì đang xảy ra thì bị 1 tên đầu đàng mở lời
"Ồ,  cuối cùng cũng đến em trai của ta, chào mừng chú"
Một người đàn ông thân hình cao to, vạm vỡ, có sẹo hình chữ x bên trán trái nói.
"Mấy người là ai, tại sao lại gọi tôi là em trai?. Tôi là con gái mà?! "
"Ôi dào, em đừng nói thế chứ, thực sự là không nhớ gì à?
Ai đã nói là 'Một mình tôi lo được, không cần anh quan tâm' kia chứ?"
Hắn ra vẻ mặt chế giễu, một tay chống, một tay giơ lên đưa về phía cô nở nụ cười chọc nghẹo.
'Trời đất ơi, mình dính cái chó nghiệp gì thế này kia chứ, sao mệt thế không biết'
Cô đứng khoanh tay, chống cằm đưa ánh mắt về băng nhóm nghĩ. Sao đó cô trả lời lại bằng giọng mất nết hơn bao giờ hết.
"Hở? Ai biết gì đâu? Nhưng mà mấy người đúng là cứng đầu thiệt, đã nói là tôi con gái, đếch trai, OK?. Mấy người phải nghe hiểu tiếng người chứ?  Tôi đâu có nói tiếng nước ngoài đâu? "
"Wa, em trai ta giờ đã trưởng thành, biết chửi tục rồi cơ đấy? À sẵn tiện nói cho chú mày nghe luôn, đây là bằng chứng, đọc kĩ nhá"
Thanh niên đầu đàn đáp lại rồi quăng xuống đất 1 tập tài liệu lấy ra từ túi áo.
"Hửm? Cái này-"
Cô nhặt lên và đọc, đọc được một chút thì vẻ mặt xanh xao nổi trên khuôn mặt.
'Mình không thể tin được, đây là tài liệu chứng minh chuyển giới và giấy xác nghiệm ADN?!'
"Ôi trời đất ơi, tin được không trời! "

"Chú không tin cũng phải tin, thời hạn đã đến, cái xác phẩu thuật đó không dùng được nữa đâu, mau mau trở về giới tính thật và về nhà với tao nhanh lên, cho chú thời gian 10p để suy nghĩ, sau 10p cho dù muốn hay không thì tao vẫn sẽ dẫn đi"
Xẹt
Anh thanh niên vừa nói vừa lấy thuốc lá và bật lửa ra, quẹt rồi hút. Rồi dựa người vào ghế gần đó.
'...10p, trong 10p mình nghĩ sẽ khó đây.. Rốt cuộc thì.. chuyện này sao lại xảy ra với mình chứ? Rõ ràng mình đang có cuộc sống bình thường mà... Rõ ràng mình không có kí ức nào về việc chuyện giới và người thân khác mà?, tại sao, tại sao chứ??? '
Cô ngồi khụy xuống đất, vừa nghĩ vừa cắn môi.
"Còn 2p nữa, nhanh đưa ra lựa chọn hoặc người anh này sẽ đích thân bắt mày về! "
"Chậc"
'Thật không thể tin, nhưng dù sao thì, tài liệu không phải giả.  Trước mắt cứ về xem cha mẹ ruột của mình thế nào rồi sau đó hỏi vụ không có kí ức'
"Chú còn 3 giâ-"
"Đi, tôi theo anh về,  nhưng trước tiên tôi cần hỏi vài câu trên đường về"
"Được"
Sau đó, cô đi theo người anh mới nhận không biết tên này về nhà. Trên đường đi
Trong xe hơi, ghế đầu
"Sao? Hỏi gì? nói đi nhóc"
"Tại sao tôi không có bất kì kí ức nào về vụ tôi chuyển giới với vụ không nhận ra người thân thực sự vậy? "
"À, chuyện đó à, câu trả lời giống suy luận thường thấy trên Ti-Vi lắm, là nhóc bị mất trí nhớ do quá trình chuyển giới quá đau khiến kí ức hỗn loạn, rồi sau đó bằng cách nào đó 1 vụ cháy đã xảy ra, nhóc mất tích. Điều tra thì không có tin tức, chỉ biết 1 điều có người đã bắt cóc nhóc. Không điều tra được mục đích chúng muốn vì chả có cuộc gọi nào tống tiền cả"
"Nhưng tôi vẫn rất khó hiểu, bắt cóc 1 đứa đã chuyển giới mà không tống tiền thì có ích gì chứ?"
"Chắc là chúng đã thí nghiệm gì đó trên nhóc hoặc nhóc có giá trị gì đó? "
Đúng là kì lạ khi ai đó bắt cóc 1 đứa trẻ chuyển giới mà không tìm được lí do, vì vậy chuyện này thật kì lạ.
"Lúc đó, tôi mấy tuổi?"
"Hưmm.. Hình như 6 tuổi"
"Tại sao tôi lại chuyển giới?  Bị ép hay tôi tự nguyện?"
"Nhóc tự nguyện"
"Hơ, hơ"
Khóe miệng cô giật giật một bên môi.
"Haizz-không ngờ đó"
Nói xong cô liền dựa vào ghế
"Ờ, trên đời có nhiều chuyện không ngờ lắm"
"Tên anh là gì? "
Cô hỏi rồi cầm chay nước kế bên uống.
"Cát Ba"
Phụtt
Đó là tiếng phun nước, cô sặc không nói nên lời.
"Khụ-khụ, anh nói anh tên Cát Ba? "
"Phải"
Câu trả lời thờ ơ đến nổi không thèm để ý đến hành động vừa nãy của cô.
"Há há, tên gì vậy trời, nhưng cũng hay đó haha"
Cô ôm bụng cười khì rồi nói
"Sao cũng được, anh đây quen rồi, nói tên ở với nhóc ra khi ở nơi cha mẹ nuôi đi"
"Ehem-Lai-Lai Cẩm Phu"
Kéttttt
Đang chạy với tốc độ cao người thanh niên thắng gấp, vẻ mặt nghiêm trọng nói
"Nhóc, họ Lai là kẻ thù của gia tộc chúng ta, Cẩm Phu là 1 tên không thích hợp với nhóc, nhóc nên đổi lại tên thật đi thì hơn"
"Vậy tên thật của tôi là gì?"
"Cát Chu An"
"Thật luôn hả trời"
Vẻ mặt ngơ ngác như không thể tin được hiện ra trên mặt Cát Chu.
"Ngạc nhiên lắm hả? Tên của nhóc được mẹ nhóc cho người đi dán khắp nơi mà"
"Không, khá bất ngờ thôi vì tên khá giống bộ tiểu thuyết mới đây vừa đọc"
"Wa, thật á?"
"Thật, bộ đó tên là <Chu An như kí>"
"Haha, tên ngộ ha, nội dung gì thế? "
"Xuyên không sang thế giới khác"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lưu #phiêu