Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chợt anh thấy ... vầng trăng nào chảy qua tóc em ... cơn gió nào khẽ đẩy em lại gần anh ... chỉ có thể là hạnh phúc" - ngồi trong một quán bar mà giai điệu du dương nghe đến não nề. Cô lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống đường dòng người tấp nập đến vội vã, chỉ biết thở dài. Tận hưởng được cuộc sống xô bồ như cô, mấy ai làm được.

Chợt cô thấy một bàn tay ấm nóng chạm lưng mình liền giật mình quay lại. Trước mắt cô hiện lên một thân hình cao to, vạm vỡ, tuy xa lạ nhưng lại cảm thấy thật quen thuộc..

"Xin hỏi, anh là...?"

Anh ta không nói gì chỉ đặt xuống một tờ giấy, mỉm cười rồi rảo bước. Cô ngạc nhiên, người đàn ông này thật kì lạ.

Cô hồi hộp nhìn vào tờ giấy, thấy một dòng chữ vô cùng ngay ngắn: "Còn nhớ anh không?"

Phải, Bối Nhiên là một cô gái đẹp, không những đẹp mà là tuyệt sắc, chính vì vậy cô lúc nào cũng nhận được rất nhiều lá thư tỏ tình, những lá thư làm quen. Thế nhưng, những dòng chữ này lại khiến cô day dứt. Cô đảo mắt nhìn bóng dáng quen thuộc đó, nhưng xung quanh chỉ toàn thấy những vũ công ăn mặc đến khỏa thân, những cô gái uốn éo đến chói cả mắt.

Cô cảm thấy dường như mình không còn phù hợp với không khí trong đây nữa, liền trả tiền xong đi về. Cô đi dạo qua công viên, thấy những cặp trai gái ríu rít, lại càng thêm sầu. Trước đây cô từng quen một người, hai người đã từng rất hạnh phúc, anh cũng đã từng nói với cô: "Bối Nhiên, ngoài anh ra sẽ không còn ai xứng đáng đến với em. Nếu anh không trân trọng em thì anh thà nguyện làm nô lệ kiếp sau phục vụ em đến đầu bạc răng long." Phải, lời anh nói ngọt như mật, cô cũng vì lời nói ấy mà nguyện theo anh suốt 3 năm trời, cho đến một ngày anh quyết định rời xa cô.

10 năm trước, vào ngày cô 17 tuổi, cô là một học sinh ưu tú của trường Lộc Liên, cô được trường cho một chuyến ngoại khóa trao đổi qua Pháp. Đến với thành phố Paris để học, cô như một đứa trẻ ngây ngô, không biết trời chăng, cũng may được ông trời ban cho thành tích vượt bậc hơn người với tài ngoại ngữ nên mới có thể đi đây đi đó. Và rồi cô gặp anh. Anh vốn là học sinh năm nhất của trường MIAAC, nhạc viện hàng đầu tại Pháp, anh lại là con của hiệu trưởng trường nên phải nói có kiếp sau cô mới với tới anh.

Cô thần tượng anh lắm, cô xem anh là mặt trời của mình, mỗi lần anh chuẩn bị tổ chức biểu diễn ở các nhà hát, cô đều chắt chiu dành dụm từng đồng để mua vé đến xem anh biểu diễn. Bố mẹ cô từng chê cô ngốc, nói cô đừng nên tốn tiền vô bổ vì tình yêu của cô và anh chỉ là những câu chuyện cổ tích.

Thế nhưng, yêu mà, làm sao chế ngự được, cô chỉ biết cả đời này sẽ không còn thần tượng ai khác. Vào cái đêm trước khi cô bay trở về Hồng Kông, cô mất ngủ, cả đêm trằn trọc không yên, liền lôi điện thoại vào Facebook để ngắm anh. Cô nhấn thích ảnh anh cả chục lần, vẫn thấy chưa đủ liền kéo xuống nhấn thích tất cả ảnh ngày xưa của anh.

Đang say mê ngắm ảnh anh, cô không nhận ra trên Facebook cô sáng đèn báo có tin nhắn. Cô ấn vào, là anh. Cũng cái đêm hôm đó, điện thoại cô suýt vỡ 2 lần, cô như không tin vào mắt mình. Cô vội vàng nhấn vào xem tin nhắn: "Này cô bé, em thích anh đến vậy à, đêm rồi sao chưa ngủ?"

Đọc xong dòng tin nhắn cô như vỡ òa, nhảy cẫng lên vì vui sướng, không còn biết trời đất gì nữa.

Cô soạn lại cho anh: "Phải, em thích anh, từng giây từng phút chỉ muốn thấy anh say mê biểu diễn."

Chưa đầy một phút sau phía bên anh đã có phản hồi: "Cô bé, hay mình thức trò chuyện đi."

Giờ đây cô chỉ biết ôm đầu vào gối, hai má đỏ ửng cả lên, cảm thấy tâm trí mình như điên loạn. Cô và anh đã trò chuyện hết cả đêm hôm đó, anh kể cho cô anh đã từng trò chuyện với nhiều bạn hâm mộ nhưng chưa từng thấy ai say mê anh như cô. Anh cũng kể cho cô nghe về tuổi thơ của anh với những ngày miệt mài chỉ có âm nhạc làm bạn đến cô đơn. Rồi anh kể chuyện cười cho cô nghe, anh nói sau này nếu có dịp anh tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch đưa cô đi vòng quanh nước Pháp.

Sau đêm đó, anh để lại hồi ức đẹp nhất trong tâm trí cô.

Hai năm sau, cô một lần nữa được đại diện cho học sinh trường trở thành học sinh trao đổi ngoại khóa, nhưng lần này cô được mời sang Ý để tham dự buổi hội thảo âm nhạc.

Đêm đầu tiên ở Ý, cô nhớ tới anh, nhớ đến da diết, cồn cào, cứ ngỡ như anh cũng đang ở Ý đợi cô. Ngày hôm sau, cô đi dự hội thảo, vì ngủ quên nên tới trễ. Định mệnh một lần nữa cho cô gặp lại anh. Trong lúc cô đang ỉ ôi nài nỉ các bác bảo vệ cho vào dự hội thảo thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: "Anh đưa em vào".

Cô thảng thốt quay lại, thấy anh ngỡ như 10 năm không gặp, vì anh càng ngày càng đẹp trai, phong độ.

Cô lúng túng: "Anh là ... Vĩ Dương phải không?"

Anh cũng ngỡ ngàng không kém, vì anh là người nổi tiếng nên ra đường cải trang rất kín đáo, thế mà tại sao cô vẫn nhận ra anh. Anh gãi đầu cười trừ: "Em là...?"

Vào cái phút hồi hộp gay cấn ấy thì Bối Nhiên đã cao chạy xa bay, để mình Vĩ Dương mặt vẫn còn ngơ ngác không biết anh đã làm gì khiến cô hoảng sợ.

Đêm đó, cô lôi điện thoại ra vào xem trang cá nhân của anh, thấy anh có đăng một trạng thái đến dở khóc dở cười: "Anh đáng sợ đến thế sao!" phía dưới kèm theo bức hình tạo dáng siêu ngố của anh. Cô phì cười nhắn tin cho anh: "Anh lại dọa các bạn nữ sao?"

Tức tốc vài giây sau anh đã trả lời: "Cô bé, vậy em nói xem, anh đáng sợ ở điểm nào?"

Cô suy nghĩ, không biết nên trả lời sao cho ấn tượng với anh, liền nhắn lại với một câu hỏi vô cùng không liên quan: "Anh này, anh nghĩ nếu một ngày gặp em ở ngoài đời thì anh có nhận ra em không?"

Cô lẩn thẩn bước ra mở cửa sổ, như muốn tránh hồi âm phía bên kia. Gió ngoài cửa lùa vô phòng, lách qua từng lọn tóc cô, vương vấn lên người cô như muốn khuyên cô hãy thả lỏng, rồi mọi việc sẽ êm xuôi. Bỗng tiếng "bip" báo tin nhắn vang lên, cô giật bắn cả mình, đóng vội cửa sổ chạy đến cầm điện thoại.

"Anh nhất định sẽ nhận ra em!" - Phải, cô thất vọng đến đau lòng.

Cô đọc những dòng chữ anh gửi mà như tim đang bị giằng xé, sao anh lại nói "nhất định" sẽ nhận ra cô? Cô đã đứng trước mặt anh rồi, sao anh còn ngỡ ngàng hỏi "Em là...?" Cô chán nản tắt điện thoại đi, quyết định mặc kệ không nhắn tin cho anh nữa. Cô nghĩ, anh là người nổi tiếng, để ý đến cô, dễ gì!

"Bip" - một âm thanh chói tai vang lên khiến cô sợ hãi. Là anh nhắn nữa sao? Giờ đây, cô rất sợ phải đối diện với anh, cô sợ anh lại nói "anh nhất định sẽ nhận ra em".

Cô cầm điện thoại lên, quả như cô đoán, là anh: "Cô bé, sao em không nói gì? Có phải anh đã sai gì không?" Cái dòng chữ ấy cứ hiện lên rõ mồn một mà cô cảm giác như mình đang nhìn vào khoảng không bất tận, như phía trước mặt chẳng có gì ngoài bụi bay mù mịt. Không, anh không sai, chỉ là cô quá ảo tưởng thôi.

Cô đánh vội dòng chữ gửi anh: "Không, em chỉ là đang mệt."

Tức tốc một phút sau anh đã trả lời: "Có phải mình đã gặp nhau không, cô bé?"

Dòng chữ của anh lần này như xuyên thấu tim cô, anh thật hiểu phụ nữ, quả nhiên lợi hại. Cô như bị anh đánh trúng tim đen, bất giác nhìn dòng tin nhắn của anh, cười ngây ngô.

"Phải, anh đã từng đứng đối diện em." - Cô trả lời. Bây giờ, tim cô đập rất nhanh, vì cô thật sự rất bồi hồi không biết phản ứng của anh sẽ như thế nào khi đọc những dòng này.

"Bip" - cái âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, cô không do dự cầm ngay điện thoại lên.

"Cô bé, không lẽ em là... cô gái đã khiến anh trở nên đáng sợ ^_^?" - cái icon mặt cười anh gửi sau đó thật không phù hợp chút nào, nhất là khi trong những tình huống căng thẳng thế này.

Cô chưa kịp trả lời anh thì bên kia đã vang lên mấy hồi tin nhắn.

"Cô bé, em đừng giận anh, là anh đã sai khi nói nhất định anh sẽ nhận ra em."

"Cô bé, anh xin lỗi, anh có thể bù đắp gì cho em không?"

"Cô bé, em vẫn còn đang ở Ý chứ?"

Cái tin nhắn cuối cùng của anh là cái khiến cô suýt đứng tim. Có phải, anh muốn gặp cô không? Cô dụi mắt, dụi đến khi hai mắt sưng tấy cả lên cô mới biết mình không mơ.

Cô gõ vội trả lời anh: "Em còn.."

"Vậy mai mình gặp nhau nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net