chap 3: con quỷ của hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương tên đầy đủ là Nguyễn Thị Diễm Hương .

Trong trường có đứa giỏi đứa giở,
trong lớp đứa đẹp đứa xấu
Khoan hả nói học lực cái nhé
Những đứa xinh đẹp thường hay giỏi giang và hiểu chuyện đúng chứ !!!

Nhưng có một đứa chỉ xinh đẹp thôi, thì có thể chiêm nhiều ảnh mặt trong lớp.

Hahahaha.

Tôi sẽ giải thích cho bạn bản chất của sự xinh đẹp và xấu xí nhé.

Động não một chút nào bơi tôi giải thích hơi phức tạp đây. Nghe đây.

Trông đời sông những người đẹp luôn chiếp ưu thế hơn những đứa xấu. Khoan bàn về hoàn cảnh và thực lực.

Chỉ dánh gia ngoại hình thì bạn cũng ưu tiên về người đệp rồi đúng chứ ??

Đó là khi bạn chưa hiểu bên trong họ thôi. Nhưng họ sẽ không để bạn dễ dàng tìm hiểu nhiều như thế đâu

Vừa này chúng ta bàn luận về nhân sắc, bỏ qua vấn đề xấu đẹp đi. Cùng quay lại câu chuyện của Khánh và Hương nào !

Con Hương là người đẹp nhất lớp, cộng với học thực đứng nhì lớp. Gia đình thì khá giả rất nhiều, đủ khả năng để học thêm, học bù, học hè và tự học nữa.

Điều kiện về Kinh tế và địa vị rất lớn. Đó là một lợi thế ban đầu, mà học sinh nào cũng chẳng thể có .

Bạn hiểu tôi nói gì rồi phải không, không cần nói trước hay nói thêm gì nữa. Tôi đã thích con Hương rồi và ngoài tôi ra thì con rất nhiều kẻ khác, kể cả trong lớp hay lớp khác. Đều có ái cảm đặc biệt với hương. Tôi đoán đó là điều mà mọi cô gái đều muốn có, đặc biệt những muốn mình đứng trong trung tâm của xã hội.

Cậu chuyện của Khánh và Hương, nên kể từ đâu dễ hiểu nhỉ, à có lẽ là nên bắt đầu như thế này. Có thể bạn sẽ hứng thú đấy .

Lớp 6 tôi là một đứa học dỡ nhưng vẫn đậu hết năm. Để tiến vào chương trình mới, năm học lớp bảy. Có một chuyện khiến tôi có động lực hơn để học, mẹ tôi thường hay ủng hộ tôi để học thật giỏi, sau này có tương lai. Câu này chắc các bạn nghe nhiều rồi nhỉ. Nhưng người ta có câu "Mưa dằm, thì thắm lâu". Có thể tôi nói sai. Nhưng nội dung tương tự như bạn nghỉ. Ngày qua ngày trôi qua , năm học lớp 6 đã kết thúc .

Tôi trải qua hè lớp 6 dài đằng đẵng, tuy dài . Nhưng tôi tôi 3 thang nghĩ hè trôi qua lâu hơn nữa. Suốt hè tôi chỉ ăn chơi tôi ngủ. Người ta nói bạn chỉ sung sướng khi có người làm việc thay cho bạn, đúng như bạn nghỉ, người thay tôi làm việc nhà chính là mẹ tôi, tuy là luc đó còn nho không phụ mẹ được. Sau này khi nhớ lại tôi vẫn trách ban thân mình. Suốt những năm học , mẹ đã mần thay tôi, cho tôi ăn học, thế mà mọi thứ không được nhu ý mẹ. Đó là những gì có hè lớp 6.

Kết thúc hè lớp 6. Đến với năm lớp 7, nhớ tới những lời nói của mẹ, đã cho tôi có động lực học, từ đó tôi tiến bộ rất nhiều, từ điểm số đến ý thức học tập của Khánh. Từ lúc đó Hương có lẽ thấy sự tiến bộ của Khánh, so với các bạn khác. Chả biết tại sao lại như vậy,
tôi thích bạn ấy trước, Hương để ý tôi sau. Kết luận khánh và Hương đã chú ý nhau từ lúc đó.

Từ đầu, tôi lấy lời nói của mẹ làm động lực. Nhưng nó không đủ mạnh, để có động lực tốt hơn, tôi đã lấy Hương làm động lực

Có lẽ các bạn không hiểu, nhiều về động lực. Nhưng tôi có thể nói rằng, động lực là thứ gì đó đặc biệt và khiến người ta khao khát.

Động lực rất to lớn và mạnh mẽ, nó mạnh đến mức chịu mõi áp lực để học hành. Tôi đã vận dụng nó và đã chịu hệ quả.

Hai học từ lớp 7 trở đi, tôi đã học rất chăm chỉ, nhưng điểm của giữa kì và cuối kỳ, thì không được như kỳ vọng. Nhưng vẫn đậu chương trình lớp 7, có giấy khen tiên tiến như mong ước.

Đến năm lớp 8, tôi nổ lực hơn năm lớp bảy. Kết quả là điểm số như kỳ vọng của tôi, đó là 8.6 điểm tổng kết. Hai năm học ròng rã để lấy cái danh học Sinh Giỏi, để làm vừa lòng mẹ tôi và dằn mặt cậu mợ chê bai tôi suốt ngày.
Nên ngày lấy giấy khen tôi vui lắm . Cực kì vui, đó lần đầu vui nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi có thể giỏi vượt bậc là vì tôi đặt kì vọng cho mình rất lớn, hy cho mình rất lớn, Áp lực cho mình rất lớn. Hậu quả khủng khiếp hơn tưởng tượng của tôi khi đó. Người ta thường nói rằng, nếu một người gánh áp lực quá lớn và nhiều, thì một ngày nào đó họ sẽ sụp đổ.

Cuối năm lớp 8, cậu ấy bóng nhiên không nói chuyện vs tôi nữa . Tôi có cảm giác mất mát, đau lòng cực độ, tôi có cảm giác nghi ngờ con Hương rồi. Nhưng tôi không chú ý, để rồi mọi thứ tồi tệ hơn.

Đến năm lớp 9. Mọi thứ không như tôi lớp 8 nữa, tôi mất động lực, áp lực đè nặng lên vai tôi, tôi không gánh nổi nữa. Tôi có cảm giác không ổn vào lúc này. Nhưng song với đó học lực buôn lỏng , mất thực lực, mất và không thể lấy lại crush nữa.

Cảm giác lúc này cực độ. Tuyệt cực độ, tôi chỉ ước có con dao thật to lớn để giết mình đi thôi . Hoặc là nhấn chìm tôi dưới biển sâu cũng được.

Hay giết tôi rồi thảy xác vào bải rác hay đóng phân gì đó.

Tuyệt vọng thì tuyệt vọng thôi và mọi thứ lúc này tệ hơn so với bạn nghỉ. Mọi thứ tôi ước đều không thành sự thật, tôi không thể chết và tôi không thể bỏ cuộc trước ước mơ của tôi. Đó là trở thành học Sinh Giỏi năm lớp 9.

Một điều không thay đổi lúc đó là tôi ghét bản thân, tôi không thích mẹ hay ông bà ngoại nữa.

Ban ngày tôi cố gắng học, nhưng không thành, ban đem tôi hành hạ bản thân vì liên tục nhớ về khoảnh khắc ấy.

Hương cách xa tôi như người xa lạ. Nhưng 17 tuổi, tôi không quan tâm điều đó nữa, Từng ngày từng ngày như thế

Mọi thứ đều kết thúc, vào lúc tôi 17 tuổi.

Nó đã hình thành mãnh ghép trong tôi. Khiến tôi trở thành một viên ngọc đen hoàn hảo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net