Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai giảng qua đi, Vũ Huyền Trâm không thích xen vào chuyện của người khác. Quyết định cũng là thuộc về anh cô nên cô không hỏi, không ý kiến.

Lịch học thêm vẫn không thay đổi. Chỉ là toán phải học cô khác.

Oan gia ngõ hẹp khi mà nhóm của cô học cùng với nhóm của Nguyễn Lan Phương.

Đào Thiên Minh trước giờ vẫn luôn học ở lớp học thêm này nhưng vì được sang lớp A1 rồi nên cô muốn cậu bạn học thêm cùng lớp bên đó để không bị chậm. Nhưng Đào Thiên Minh nhất quyết không chịu.

Vào một tối, bọn họ nhắn tin với nhau.

Huyền Trâm: [Sao bạn không học cùng lớp học thêm bên đấy?]

Đào Thiên Minh nhắn lại ngay: [Mãi mới thuyết phục được bạn sang nhà cô học với tớ. Đi sao được.]

Phải công nhận là người này bền bỉ thật. Thuyết phục Vũ Huyền Trâm học cùng mình từ lớp 8 đến tận bây giờ. Biết Vũ Huyền Trâm không học cô trước nữa thì lập tức bảo cô học chung với mình luôn.

Vũ Huyền Trâm nhìn tin nhắn. Chẳng biết phải nên tỏ ra thái độ gì. Chơi trò mập mờ đây à?

Cô không tham gia vào quyết định của người khác , qua loa trả lời: "Ừ. Nhưng bị tụt so với lớp bên đấy thì sang đấy học."

Đào Thiên Minh một lát sau gửi voice chat đến.

Cô giảm âm lượng, quay lại xem cửa phòng đóng chưa vì nhà cô im ắng cực kì, như nhà không có người ở vậy.

Giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại, mang theo tiếng cười: "Nghe bạn."

Một tin nhắn nữa lại gửi đến.

Đào Thiên Minh: [Yên tâm, tớ không theo kịp thì bạn cũng sang đấy học chung với tớ.]

Vũ Huyền Trâm từ chối ngay: [Mơ đẹp lắm.]

Đào Thiên Minh bên kia nhếch miệng cười, quyết định không trêu người này nổi giận thêm nữa.

----------------

Mùa hạ qua đi, nghiêng mình chào thu đến với thời tiết xe lạnh. Những cây bàng và phượng vĩ bắt đầu rụng lá, sân trường không lúc nào thấy sạch cả. Những học sinh khối 6, 7 đến phiên quét sân trường thì lúc nào cũng than oán quét mãi không sạch khi những cơn gió cứ thổi tới.

Một buổi chiều thứ 3 vào gần giữa tháng 10, phát động cuộc thi đến các trường trong huyện về thi kể chuyện văn học của các khối Cấp hai.

Cô chủ nhiệm của lớp cô cũng là cô giáo dạy văn năm ngoái, đồng thời cũng là người lên ý tưởng của khối 9.

Khi cả lớp đang làm đề, Dương Thị Thúy Tình từ lớp A1 đi sang. Cùng cô trao đổi về chọn người, hiện tại chỉ thiếu nhóm diễn kịch.

Cô giáo là Cao Hải Yến, năm nay 47 tuổi là người lên ý tưởng bài thi cho khối 9: "Cho bạn Diễm lớp em vào là đủ đúng không?"

Trong không gian im lặng chỉ nghe tiếng bút sột soạt trên giấy, giọng của cô giáo và Dương Thị Thúy Tình cũng rất nhỏ, mấy bàn dãy đầu cũng chỉ nghe thấy câu được câu không.

Dương Thị Thúy Tình hơi nhăn mày: "Vẫn còn một bạn nữ nữa cô ạ."

Cô Cao Hải Yến nhìn một vòng quanh lớp, gợi ý một số bạn. Nhưng người thì Dương Thị Thúy Tình thấy không hợp, người thì không đạt tiêu chuẩn.

Cô giáo nhìn qua Vũ Huyền Trâm như quân bài cuối: "Hay cho bạn Vũ Huyền Trâm vào nhé?"

Dương Thị Thúy Tình vẫn hơi nhăn mày, suy tư lẩm bẩm gì đó. Nghe cô nói vậy thì hỏi: "Trâm nào ạ?"

Cô giáo chỉ tay về phía bàn hai dãy hai từ cửa vào: "Kia kìa em."

Dương Thị Thúy Tình nhìn cô, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, quay lại hỏi cô giáo: "Bạn có biết diễn không ạ?"

Cô Cao Hải Yến dịu giọng, vẫn kiên quyết muốn cho Vũ Huyền Trâm vào đội kịch: "Cho bạn vào tập thử, không được thì lại đổi. Được không ?"

Dương Thị Thúy Tình miễn cưỡng đồng ý: "Vâng."

Vũ Huyền Trâm đang làm bài, nghe thấy cô giáo nhắc tên mình thì cảm thấy căng thẳng khó hiểu, cầm chặt bút. Ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt của Dương Thị Thúy Tình.

Thật ra cũng không chỉ có mỗi cô là ngẩng đầu, gần như nửa lớp nhìn lên bàn giáo viên, rồi quay sang nhìn Vũ Huyền Trâm. Cả lớp bắt đầu xôn xao.

Nguyễn Anh Thư ngồi bên cạnh huých hẹ tay cô, hơi cúi xuống nghiêng đầu nói nhỏ: "Mày đi diễn kịch gì kìa."

Đối diện với ánh mắt đó của Dương Thị Thúy Tình, cô bất giác thấy căng thẳng vô cùng, tay cầm bút siết chặt hơn. Làm như không có gì mà cúi xuống làm bài tiếp.

Cô giáo thấy cả lớp bắt đầu ồn ào, cầm thước gõ lên mặt bàn, giọng nghiêm nghị: "Cả lớp tiếp tục làm bài đi!"

Lúc Dương Thị Thúy Tình bước ra khỏi lớp cô thì cũng là đến giờ ra về.

Vũ Huyền Trâm dọn sách vở chậm, lúc này hơn nửa lớp đã đi về rồi.

Cô Cao Hải Yến đi đến chỗ cô cách một cái bàn đằng trước nói: "Trâm, cô cho em vào đội kịch. Mai em với Linh đi theo bạn Tình để tập thử xem sao nhé. Không được thì mình lại ra."

Vũ Huyền Trâm tay cầm cặp hơi dừng, nhỏ giọng đáp: "Vâng."

Kim Thanh Trúc đứng đợi Vũ Huyền Trâm ở cửa lớp, cô đi qua thì cúi nhẹ đầu chào: "Em chào cô."

Vũ Huyền Trâm đi ra, Kim Thanh Trúc khoác tay hỏi: "Mày vào đội kịch gì vậy?"

Vũ Huyền Trâm cũng không rõ, lắc đầu: "Tao cũng không biết. Cô chỉ bảo vậy thôi."

Tối nay có trăng treo ngoài cửa sổ.

Vũ Huyền Trâm nói chuyện này với mọi người trong nhóm, Đào Thiên Minh nhắn tin riêng với cô, cũng bảo mình bị ép vào tập kịch.

Vũ Huyền Trâm trả lời lại. Rồi cũng nhắn lên nhóm ba người chơi thân là Trần Quốc Tùng với Bùi Mạnh Hùng.

Trâm chanh: [Các mày ơi, cô bảo tao vào tập kịch gì ấy.]

Trần Quốc Tùng đang học thì tin nhắn hiện lên màn hình, muốn thư giãn một lúc nên vào nhóm nhắn tin góp vui.

Tùng trạch: [Mày mà vào thì người xem về hết.]

Vũ Huyền Trâm biết ngay gặp cái tên này là kiểu gì cũng phải choảng nhau và đúng là vậy.

Trâm chanh: [...]

Trâm chanh: [Có mày mới thế !]

Trần Quốc Tùng thấy trêu người này vui cực kì.

Tùng trạch: [Tao mới làm sao? Nói rõ ra xem nào.]

Vũ Huyền Trâm đang gõ câu đáp trả thì Bùi Mạnh Hùng đã kịp thời online.

Mạnh Hùng: [Thằng cá trạch kia. Một ngày mày không trêu nó thì mày không yên à?]

Tùng trạch: [Khồng. Tao thấy thiếu thốn lắm.]

Vũ Huyền Trâm tức hộc máu, gõ phím với tốc độ bàn thờ luôn.

Trâm chanh: [Muốn trêu thì tìm người yêu mày, tao không phải cái bao cát free của mày!]

Tùng trạch: [Tao làm gì có người yêu bao giờ. Trai tân hẳn hoi.]

Mạnh Hùng: [Im mẹ mồm ông vào cho tôi đỡ ngứa *icon còn chim*.]

Vũ Huyền Trâm gửi một icon wow, tay thả haha cho tín nhắn của cậu bạn.

Trâm chanh: [Anh Hùng nói chỉ có chuẩn haha.]

Bùi Mạnh Hùng vừa thoát trận game sau khi giải xong đề toán của hôm nay thì lại nhất hai cái đứa này cãi nhau trên nhóm đến đau cả đầu. Cứ như ông bố đứng giữa giải hoà cho hai đứa con vậy.

Mạnh Hùng: [@Tùng trạch bớt bớt trêu nó lại đi.] vẫn còn cố bênh Vũ Huyền Trâm: [Không tao lại đánh mày giờ đó.]

Trần Quốc Tùng cười cười nhắn lại: [Khồng. Bảo vệ nhau quá nhỉ. Ông có nó thì không có tôi. Có tôi thì không có nó. Ông chọn đi.]

Bùi Mạnh Hùng lời ít ý nhiều, gửi luôn icon quả chanh.

Trần Quốc Tùng bật cười: [Ông biến mẹ đi đồ tồi này.]

Mạnh Hùng: [Biến thành siêu nhân Gao haha.]

Vũ Huyền Trâm cũng phải bật cười, đổi tên nhóm từ "ba anh em siêu nhân" mà Trần Quốc Tùng thấy quê gần chết mà chẳng làm gì được thành "Bố Hùng và hai đứa con".

Trần Quốc Tùng gửi icon liếc mắt: [Ai anh em với mày.] lại gửi đến một tin nhắn: [Không ấy muốn làm người yêu tao thì tao có thể xem lại.]

Trâm chanh: [Người yêu mẹ mày!]

Mạnh Hùng: [Thôi đi hai cái đứa kia. Tao mệt rồi nha!]

Từ tin nhắn, ai cũng thấy sự bất lực của Bùi Mạnh Hùng, nhưng vẫn nhây lại với cậu bạn.

Tùng trạch: [Già rồi đấy.]

Trâm chanh: [Bố Hùng đã có tuổi rồi.]

Mạnh Hùng: [...]

Nhóm lại trở nên im lặng khi Bùi Mạnh Hùng đã thả lỏng xong, Trần Quốc Tùng thì thấy thư giãn đủ rồi nên quay lại làm đề, Vũ Huyền Trâm bận nhắn tin trên nhóm bạn khác.

Nhóm khỏi nhóm chat của ba người, nụ cười của cô chậm rãi tắt. Một cảm giác khó tả dâng lên, suy nghĩ của cô mờ mịt như con thuyền lạc trong sương mù giữa biển, đang trên đường tìm kiếm ngọn hải đăng.

Trần Quốc Tùng trước giờ đều không tùy tiện mang lời trêu chọc như vậy, ít nhất là với cô. Nhưng gần đây tần suất nói những câu như vậy lại khá nhiều. Chẳng biết là thật hay không nhưng cô không thích điều đó.

Bùi Mạnh Hùng lại khác. Là anh em nối khố của nhau từ lúc còn đóng bỉm chưa mọc cả răng. Cậu bạn lờ mờ đoán ra được gì đó, chạy như bay sang nhà Trần Quốc Tùng, vừa học vừa ngủ ké luôn bên đó.

Học thì chưa thấy ở đâu mà toàn ăn với hỏi.

Phòng của Trần Quốc Tùng có một thùng đồ ăn vặt bên cạnh bàn học. Bùi Mạnh Hùng vừa mở bàn gập nhỏ ra ngồi giữa phòng, khi nãy còn tiện tay lấy mấy gói bim bim. Nhìn cứ như cậu bạn mới là chủ còn Trần Quốc Tùng là khách vậy.

Trần Quốc Tùng liếc tay cậu bạn, thở dài làm bài tập tiếp.

Bùi Mạnh Hùng xé gói , ăn mấy miếng cho có sức , hàm huyên hỏi: "Mày trêu nó hay là thật thế?"

Cậu bạn sợ ăn khô miệng nên lúc nãy lên đây đã mở tủ lạnh lấy một lon sting dưới sự nhiệt tình của phụ huynh Trần Quốc Tùng là mẹ Hạnh của bọn họ.

Tiếng Trần Quốc Tùng vang lên cùng tiếng vặn nắp xì ga của lon nước ngọt: "Còn chưa rõ à?"

Bùi Mạnh Hùng vừa cầm lon sting lên thì dừng lại, hơi nhíu mày nhìn Trần Quốc Tùng vẫn chẳng có gì thay đổi đang cúi đầu làm bài.

Ánh sáng vàng hắt lên từ đỉnh tóc cậu xuống, khuôn mặt chẳng vì ánh sáng này mà trở nên dịu dàng. Ngược lại tỏ ra sắc bén và khó gần cực kì. Người ta nói khi con trai tập trung làm việc thì sẽ toả ra một sức hút khó tả, Trần Quốc Tùng cũng vậy. Kiêu ngạo đã được thay thế bằng sự trầm lặng và xa cách.

Bùi Mạnh Hùng cụp mắt, uống một ngụm sting, ga có trong nước ngọt làm cổ cậu hơi tê.

Trần Quốc Tùng vẫn làm bài, chỉ là không chú tâm được như trước. Tâm tư của cậu, một khi muốn để lộ thì không ai có thể nói ra từ "nghĩ" cả, mà là "chắc chắn". Nhưng một phút trôi qua cũng chưa thấy bạn mình nói thêm gì, cậu cũng chẳng muốn giải thích.

Bùi Mạnh Hùng lên tiếng, cầm miếng bim bim cho vào miệng nhìn ra khung cửa sổ bị màn đêm che kín với những ngôi sao sáng chập chờn: "Mày biết mày làm vậy sẽ có kết quả như thế nào không?"

Trần Quốc Tùng dừng bút, ánh mắt hiện rõ sự hoảng loạn, chớp mắt lại tỏ ra bình tĩnh nhưng trái tim đã đập nhanh đến mức cậu cũng nghe thấy tiếng rồi.

Cậu vẫn cúi đầu nhìn đề nhưng ở góc độ của Bùi Mạnh Hùng vẫn thấy rõ nửa mặt cậu, khi nãy liếc mắt qua đã thấy rõ sự lung lay trong ánh mắt đó.

Một sự hẫng nhịp và không chắn chắn.

Trần Quốc Tùng chớp mắt nhìn đề rồi thở dài: "Tao biết."

Bùi Mạnh Hùng miết ngón cái lên viền lon, không đầu không đuôi hỏi: "Bao giờ?"

Trần Quốc Tùng không thể giả vờ nhìn đề nữa, quay ghế đối diện với Bùi Mạnh Hùng, thẳng thắn trả lời: "Tao cũng chẳng biết. Khó nói lắm."

Một không khí im lặng chỉ nghe được tiếng kim rơi trên bàn học Trần Quốc Tùng một lần nữa xuất hiện. Không ai nói gì, không ai mở lời trước cho đến khi cửa phòng được gõ vang. Phá vỡ không gian ngột ngạt này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net