Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Huyền Trâm rửa tay xong, vẩy tay cho bớt nước, chuẩn bị chạy theo đám bạn mình thì bị ai đó gọi.

Trần Quốc Tùng đi chậm đến chỗ Vũ Huyền Trâm chào một tiếng: "Dạo này bận quá nhỉ?"

Vũ Huyền Trâm ngơ ngác nhưng vẫn trả lời lại: "Ừ, sắp thi rồi mà."

Trần Quốc Tùng gật đầu, điệu bộ thản nhiên như chỉ vô tình hỏi: "Nó mua bánh cho mày à?"

Vũ Huyền Trâm hiểu ngay người mà Trần Quốc Tùng nói là ai, có hơi ngại gật đầu nhưng cảm thấy bất ngờ nhiều hơn: "Ừm. Nhưng sao mày biết?"

Trần Quốc Tùng đi lướt qua người Vũ Huyền Trâm để rửa vết mực tay: "Hùng nói."

Vũ Huyền Trâm hiểu ra: "À-"

Không còn chuyện gì nữa nên cô chuẩn bị rời đi, lại một lần nữa bị Trần Quốc Tùng gọi lại.

Cậu như nhớ ra gì đó, cao giọng gọi Vũ Huyền Trâm lại: "Ê! Từ từ đã!"

Vũ Huyền Trâm quay đầu lại hỏi: "Sao thế?"

Trần Quốc Tùng vẫn đang rửa tay nên không tiện lắm: "Không. Mày lại đậy một tí."

Vũ Huyền Trâm vừa đề phòng, đi chậm đến: "Làm gì?"

Trần Quốc Tùng vội vẩy bớt bọt nước trên tay phải, lục trong túi quần ra một viên kẹo ngậm bạc hà, đưa cho Vũ Huyền Trâm: "Cho mày chứ làm gì."

Vũ Huyền Trâm được cho kẹo, cười rộ lên nhận lấy: "À, cảm ơn nha!"

Trần Quốc Tùng nhìn Vũ Huyền Trâm chạy về lớp, nhớ đến khi nãy lúc cô đưa tay nhận kẹo có một nhóm nam đi đằng sau. Vì chỗ lối đi đó khá bé nên cô bị một người va vào, phải bước lên một bước nhỏ nên vô tình chạm vào đầu ngón tay cậu.

Trần Quốc Tùng đứng thẫn thờ một góc chờ Bùi Mạnh Hùng, bị cậu bạn đi đến vỗ vai: "Ê! Làm gì như thằng mất hồn thế?"

Trần Quốc Tùng nhìn thấy mặt Bùi Mạnh Hùng là muốn đấm: "Đ*t m* mày! Giật cả mình."

Bùi Mạnh Hùng cười ha hả chạy về lớp mới nhớ ra một chuyện: "Ê kẹo tao đâu?"

Trần Quốc Tùng quay mặt đi hướng khác: "Hình như rơi mất rồi-" lại bổ xung thêm: "-rơi ở tay bạn kia."

Bùi Mạnh Hùng đấm trêu vào lưng Trần Quốc Tùng: "Đm! Gái cho bố mà mày lại đem đi cho gái à!"

Trần Quốc Tùng liếc mắt khinh thường: "Có gái nào thèm cho mày?"

Bùi Mạnh Hùng: "..." khinh thường nhau đến thế là cùng.

----------------

Gần cuối tháng ba mưa to tầm tã, Vũ Huyền Trâm cảm giác hôm này là một ngày tệ, như sắp có một điều gì đó sẽ kết thúc.

Lúc cô vừa đi đến sảnh khu học, học sinh đã vây kín, ngoài trời bao phủ bởi một màu tối đen u ám, chỉ có đèn sảnh trên đỉnh đầu ở mỗi khu học là còn sáng.

Một vài học sinh đem theo ô, bị bạn cùng lớp tranh đi cùng. Có tiếng cười, có cãi nhau. Một người dẫm vào vũng nước làm bắn ướt hết ống quần người bên cạnh liền bị dẫm nước trả thù lại. Qua ánh sáng mờ thấy được họ đều bị ướt nhẹp cả ống quần.

Vũ Huyền Trâm cầm chìa khoá, cảm thấy ở đây đông không cách nào nhen vào nổi nên lùi về sau, sợ tí có chuyện gì cần lùi gấp thì cô sẽ không sao. Nhưng cô va vào một bóng lớn đằng sau. Quay lại định xin lỗi thì mới biết là Đào Thiên Minh.

Đào Thiên Minh nhìn thoáng qua bên ngoài mở lời trước: "Bạn đem ô không?"

Vũ Huyền Trâm gật đầu: "Có nhưng tớ để ở cốp xe rồi."

Đào Thiên Minh đưa túi áo đồng phục mà lớp cậu đặt hôm nay vừa về tới cho Vũ Huyền Trâm, đồng thời lấy chìa khoá xe mà cô đang cầm, vỗ nhẹ hai cái lên đỉnh đầu cô: "Vậy bạn đợi tớ ở đây một lát, tớ lấy xe rồi vào đón bạn." rồi cứ thế hoà vào mưa.

Vũ Huyền Trâm nhìn theo bóng đi xa, thất thần vài giây, lập tức nhìn xung quanh xem đám bạn mình ở đâu nhưng nhìn mãi cũng không thấy, có lẽ bị lấp bởi đám người xung quanh mới yên tâm chạy ra cổng.

Nếu để Đào Thiên Minh lái xe vào, cả toàn khối thấy được hai người cùng lai nhau về, cô da mặt không dày để cho mọi người nhìn chằm chằm vào được đâu! Lúc đó mặt mũi cũng không thèm giữ mà tìm cái bao tự trùm đầu mình mất!

Đào Thiên Minh thì hay rồi, mặt dày mày dạn, cái gì cũng dám làm!!!

Trần Quốc Tùng chạy đến chỗ Vũ Huyền Trâm, tay cầm một cái ô gập loại nhỏ, hai người đi thì vừa đủ nhưng đi ba người sẽ bị chật. Nhưng vừa đến sảnh bên này thì thấy Đào Thiên Minh nói chuyện gì đó với Vũ Huyền Trâm.

Đào Thiên Minh cao 1M75, thân hình hoàn toàn có thể che lấp hết người Vũ Huyền Trâm chỉ có 1M55. Hai người nói chuyện, một người hơi cúi đầu, một người phải ngửa mặt lên. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ trong một mối quan hệ bạn bè. Nhưng chỉ cần có ai ở đằng sau va vào người Đào Thiên Minh thì sự việc sau càng làm Trần Quốc Tùng gai mắt mà siết chặt ô trong tay.

Vũ Huyền Trâm chạy gần đến cổng trường là đã thấy Đào Thiên Minh đi xe đến. Bỗng chốc cậu bạn nhíu mày nhìn cô bị nước mưa làm thấm ướt lốm đốm quần áo: "Bảo ở đấy đợi tớ rồi mà. Nhanh lên xe cả ướt!"

Vũ Huyền Trâm biết Đào Thiên Minh chẳng dám nặng lời với cô câu nào, cho dù là sau này cũng vậy nên cứ bướng, lon ton chạy đến rồi ngồi lên xe, chùm áo mưa phủ qua cặp sách đằng sau.

Trên đường về, cảm giác tồi tệ ngày một tăng. Cho đến khi cô lấy hết dũng khí để hỏi Đào Thiên Minh: "Bạn lạnh không?"

Đào Thiên Minh nhàn nhạt trả lời: "Không."

Cô bỗng chốc nhận ra điều gì đó, lặng lẽ cười nhạt: "À, tớ thấy hơi lạnh."

Đi xe, cô có thói quen sẽ cầm vào vạt áo của người ngồi trước để bớt cảm giác sợ hãi. Lần này cũng vậy, cô mím môi, khẽ xiết chặt áo Đào Thiên Minh hơn một chút. Đến lúc về đến nhà Đào Thiên Minh, mưa vẫn tầm tã chưa có dấu hiệu dứt. Vào lúc Đào Thiên Minh nói cô về nhà cẩn thận, đối diện với ánh mắt ấy cô biết ngày mai lại là một ngày khác rồi.

----------------

Kể từ tối hôm ấy, Đào Thiên Minh và Vũ Huyền Trâm vốn nhắn tin đã ít, giờ còn ít hơn, tích chữ như vàng. Đào Thiên Minh cũng tìm lí do khác để không đi chung xe với cô nữa. Một lần đi học phải đi qua ngõ của Đào Thiên Minh, cô và Đào Kiều Thu nhìn thấy cậu và một người nữa đang chờ bạn ở trước cổng nhà. Vũ Huyền Trâm đi qua, vừa vặn có thể gật đầu chào nhau một cái. Đào Thiên Minh sau đó lại thêm phần né tránh.

Trần Quốc Tùng thấy hai người không đi cùng nhau nữa, phân ra hai trường hợp, ý cười tràn trề nhưng nhắn tin thì lại tỏ ra lo lắng quan tâm.

Trần Quốc Tùng: [Ê. Mày với nó sao đấy?]

Vũ Huyền Trâm một lúc sau rep lại: [Sao là sao?]

Trần Quốc Tùng: [Tao thấy hai đứa mày không đi chung xe với nhau nữa. Giận nhau à?]

Vũ Huyền Trâm cũng không biết giải thích trường hợp này như thế nào. Chia tay? Làm gì phải người yêu. Vậy là giận nhau? Nhưng có ai làm gì khiến cãi nhau đâu chứ. Nên dứt khoát trả lời: [Không biết.]

Trần Quốc Tùng cảm thấy tay mình hình như không gõ được phím: [Vcl. Trả lời đỉnh thế. Không biết?]

Vũ Huyền Trâm gãi đầu, cô không biết thật mà: [Tao không biết thật mà. Không nhắn tin, không nói chuyện, không gặp mặt thì giận kiểu gì?]

Trần Quốc Tùng cười thầm trong lòng, tâm tình tốt lên đến mọc cả hoa: [Thế là chia tay?]

Vũ Huyền Trâm chẹp miệng nhắn lại: [Có phải là người yêu của nhau đâu.]

Trần Quốc Tùng: [Vcl, thế mày với nó là quan hệ gì?]

Vũ Huyền Trâm suy nghĩ một lát: [Không biết nữa. Cứ cho là bạn đi?]

Trần Quốc Tùng bỗng cảm thấy đau đầu với chuyện này, chọn cách nói chuyện khác. Cũng vì thế mà tâm trạng Vũ Huyền Trâm được thoải mái hơn.

Nghĩ nhiều, phiền phức còn nhanh già nữa.

Trần Quốc Tùng biết được chuyện của Vũ Huyền Trâm và Đào Thiên Minh gặp trục trặc nên không ngừng chen vào. Mọi thời điểm đều muốn Vũ Huyền Trâm chỉ chú ý tới mình. Thành công làm cô không phòng bị cậu nữa, những cuộc cãi nhau vô tri cũng giảm dần trông thấy.

Tương tác giữa Vũ Huyền Trâm và Đào Thiên Minh làm mọi người không khỏi chú ý. Mọi người đều ngầm đoán thuyền này không cập bến được rồi.

Một tuần sau hôm tối mưa ấy, vào giờ ra chơi buổi chiều, Vũ Huyền Trâm đang cất sách vở thì Tạ Như Quỳnh đi đến ngồi ở tổ bên cạnh cách một lối đi nhỏ, hơi sát lại gần chỗ của Vũ Huyền Trâm, nhỏ giọng nói: "Hình như thằng Minh thích Hà thì phải."

Vũ Huyền Trâm dừng động tác, quay đầu nhìn Tạ Như Quỳnh nghi hoặc hỏi: "Ai nói thế?"

Tạ Như Quỳnh làm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lại Vũ Huyền Trâm: "Mày không biết á!?"

Vũ Huyền Trâm lắc đầu.

Tạ Như Quỳnh văng bậy, âm thanh cũng lớn hơn: "Vãi! Mấy đứa học chung lớp học thêm với tao ở bên lớp A1 nói thế. Cả lớp đấy biết chuyện này rồi!"

Vũ Huyền Trâm trầm mặc, tâm trạng tụt dốc không phanh. Thất vọng và tức giận là hai cảm xúc bây giờ của cô. Nhưng chưa có câu trả lời xác thực thì không thể đồn bậy.

Kim Thanh Trúc và Đào Bích Phượng nghe thấy tiếng của Tạ Như Quỳnh thì đi đến, Đào Kiều Thu và Tạ Khánh Ly đi vệ sinh trở về lớp thì lờ mờ nghe thấy.

Cả đám nhao nhao hóng chuyện hỏi. Đào Kiều Thu giỏi nghe chuyện người khác nhất: "Gì đấy? Gì đấy? Vụ gì? Kể tao nghe nữa!"

Tạ Như Quỳnh nhìn bạn thân mình: "Thằng anh mày nó thích Hà. Tạo nghe mấy đứa học thêm cùng tạo bên lớp nó nói thế."

Đào Kiều Thu nghi hoặc hỏi: "Hà nào?"

Nghe Tạ Như Quỳnh nói làm ai cũng sốc, đặc biệt là Kim Thanh Trúc.

Cô bạn Tạ Khánh Ly ngồi cạnh Vũ Huyền Trâm hỏi Tạ Như Quỳnh: "Hà nhóm mình á?"

Tạ Như Quỳnh nhìn hai người như người từ sao Hoả xuống, còn là người già bị mất trí nhớ: "Không Hà đấy thì công Hà nào nữa!?"

Cả bọn đều sốc, cả góc đấy vang lên tiếng: "Vãi!!!" làm mọi người chú ý nhưng không để tâm, tiếp tục chơi của mình.

Vũ Huyền Trâm biểu hiện vẫn thản nhiên như thường, như là một việc yêu đương của người khác, bản thân một chút cũng chẳng liên quan. Cô cất sách vở xong thì nhận lấy ánh mắt đau lòng của Kim Thanh Trúc.

Cô bạn thương yêu bạn mình như thế, lại bị một người không trân trọng, tâm trạng bức bối kinh khủng.

Vũ Huyền Trâm ngược lại còn phải an ủi, nói lời nhẹ bâng: "Có mỗi thế thôi mà. Đừng tạo không khí căng thẳng vậy chứ."

Còn cười cười nhớ lại lúc xưa: "Nhưng mà giống hồi xưa thật ha. Hà hỏi tao là nếu tao với nó cùng thích một người thì sao. Tao còn bảo là nhường nó. Giờ nhường hay không thì cũng không phải là do tao nữa rồi. Vậy nên thôi, chẳng sao cả."

Đào Bích Phượng cảm thấy Vũ Huyền Trâm hiền đến nỗi ai cũng bắt nạt được, lại thêm ghét Kim Dương Ngọc Hà. Sau này vẫn rất ghét.

----------------

Vũ Huyền Trâm thẳng tính, có chuyện gì đều sẽ nói ra rồi giải quyết luôn, không chần chừ, lo lắng gì cả.

Vũ Huyền Trâm: [Rảnh không?]

Đào Thiên Minh: [Có.]

Vũ Huyền Trâm: [Ừm. Tớ có chuyện muốn hỏi.]

Đào Thiên Minh lờ mờ đoán ra cô định hỏi chuyện gì, hôm nay nếu cô không hỏi tới thì tự cậu cũng sẽ nói: [Bạn cứ hỏi đi.]

Vũ Huyền Trâm không dài dòng mà vào thẳng vấn đề: [Hôm nay tớ nghe nói bạn thích Hà bạn tớ à?]

Đào Thiên Minh sẵn sàng nhận tội, thừa nhận: [Ừm. Tớ xin lỗi.]

Vũ Huyền Trâm nhớ lại chuyện bọn họ đã nói khi trước, cười lạnh: [Bạn xin lỗi cái gì?]

Đào Thiên Minh: [Xin lỗi, chuyện lên cấp III tớ không làm được.]

Cô biết ngay người này đã quên những điều cô nói lúc trước. Nếu một trong hai có tình cảm với người khác thì phải nói luôn. Nhưng bây giờ cô lại là người phải trực tiếp hỏi thì mới thừa nhận. Vậy nên đây là lí do khiến cô tức giận.

Vũ Huyền Trâm: [Tớ không cần bạn xin lỗi chuyện này. Tớ cũng định nói luôn một việc với bạn, vừa hay bây giờ cũng hợp hoàn cảnh.]

Tay cầm điện thoại của Đào Thiên Minh bỗng run lên: [Chuyện gì?]

Vũ Huyền Trâm: [Tớ cũng không còn tình cảm với bạn nữa. Không phải là thích người khác rồi. Mà là tớ thực sự không còn cảm giác gì nữa.]

Trong không gian của màn hình nhỏ lạnh lẽo, sự căng thẳng bao trùm. Cả hai không nhắn gì nữa. Có được lời xác nhận thì Vũ Huyền Trâm báo với mọi người biết một tiếng.

Đám con trai nghe được vừa sốc vừa vỗ vai Vũ Huyền Trâm như nhà vừa có đám tang, xin gia chủ bớt đau buồn vậy. Làm Vũ Huyền Trâm vừa buồn cười, vừa muốn đánh mấy người này.

Trần Quốc Tùng và Bùi Mạnh Hùng thấy Vũ Huyền Trâm cũng thông báo tới chuyện này vì trước đó Trần Quốc Tùng cũng có hỏi.

Trần Quốc Tùng cười không biết mỏi miệng là gì, nhắn tin riêng với Bùi Mạnh Hùng.

Trần Quốc Tùng: [Thời của bố mày tới rồi!]

Bùi Mạnh Hùng chửi thầm trong lòng *bố thằng điên này* nhắn lại: [Ờ, thời trẩu, thời điên? Tao phải bảo mẹ mày đưa mày đi Phú Thọ mới được chứ bệnh nặng quá.]

Trần Quốc Tùng gửi icon "ngón tay thân thiện" cho Bùi Mạnh Hùng rồi nhắn tin riêng với Vũ Huyền Trâm.

Công cuộc nỗ lực theo đuổi bắt đầu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net