Chương 33 - Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi, gần đến ngày 30/4 - 1/5 thì trời lại bắt đầu mưa tiếp. Cứ cách vài ngày lại có đợt mưa như vậy.

Buổi tối trước hôm được nghỉ, Vũ Huyền Trâm ra muộn nên đám bạn của cô đã về hết. Trên ánh đèn vàng nhạt của sảnh học, cô hơi thất thần đứng chờ mưa. Đang nghĩ đến chuyện dạo gần đây ít thấy bóng dáng Trần Quốc Tùng. Vừa mới ngớ ra bản thân lại nghĩ linh tinh nữa rồi thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

Nhìn thấy Trần Quốc Tùng, tim cô bỗng chốc hẫng một nhịp rồi đập nhanh hơn. Cô mong chờ điều gì vậy?

Trần Quốc Tùng không ngờ Vũ Huyền Trâm vẫn còn chưa về, không kìm được mà gọi cô lại. Nhưng khi thấy khuôn mặt của Vũ Huyền Trâm, cậu hối hận rồi. Cậu sẽ định tránh mặt cô ấy, vốn dĩ định làm điều gì đó để cô ấy ghét mình nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.

Nhưng cậu nhận ra, có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để nói chuyện lần cuối với cô nên khuôn mặt nghiêm túc hẳn lại. Nhìn vào sẽ thấy có phần giống với anh Bùi Mạnh Hùng ở chỗ nghiêm túc và bạc tình.

Vũ Huyền Trâm cảm nhận được mùi nguy cơ như sắp có chuyện chẳng tốt đẹp gì sẽ đến. Trong vài giây ngắn ngủi chờ Trần Quốc Tùng đi đến cô đã hoàn toàn chuẩn bị tâm lí cho mọi tình huống. Có lẽ là đã tượng tượng ra vô số cảnh chẳng tốt đẹp gì nên cô không quá bất ngờ.

Trần Quốc Tùng thở hắt lấy dúng khí, bước gần đến chỗ của Vũ Huyền Trâm.

Cậu gãi sau đầu, khó khăn mở miệng: "Xin lỗi. Tao không tán nổi mày thật-..."

Vũ Huyền Trâm bị bất ngờ nhưng vẫn có thể thản nhiên chấp nhận, im lặng chờ đợi những lời tiếp theo mà cậu chuẩn bị nói.

Trần Quốc Tùng khó khăn làm bản thân thật bình tĩnh, tự nhiên nhất mà nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ánh nước của Vũ Huyền Trâm: "-Tao bỏ cuộc. Mày thắng rồi đấy."

Trần Quốc Tùng sợ nhìn vào đôi mắt ấy của Vũ Huyền Trâm quá lâu cậu sẽ không giữ nổi bình tĩnh mất nên vội nhìn ra sân trường u ám nặng nề ngoài kia, giọng nói nhẹ bâng: "Vậy thôi... tao về trước đây." sau đó chạy đi mất chứ nhất quyết không để cô có cơ hội mở miệng nói gì.

Vì cậu biết, cậu sẽ đầu hàng.

Vũ Huyền Trâm nhìn theo bóng cậu hoà dần trong mưa, chìm dần vào bóng tối khi ánh đèn chỗ này không chiếu tới mà chẳng biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào.

Có hụt hẫng, nhẹ nhõm. Có bất ngờ tự giễu. Nhưng hình như có một điều nữa là không cam lòng?

Cô không biết mình đi về như thế nào. Cả khuôn mặt thấm một tầng nước mưa mỏng. Cái lạnh càng làm cho mặt cô trở nên tái mét uể oải, chỉ riêng hai gò má ửng hồng và đôi mắt nóng rát như trực chờ một điều gì đó sắp trào ra rồi vỡ vụn, sẽ được mưa rửa trôi đi.

Trần Quốc Tùng không chặn gì của Vũ Huyền Trâm nhưng hai người cũng không nói chuyện gì cả. Cứ như một giấc mộng dài về một người ngỡ không tưởng, cứ thế biến mất khỏi tầm nhìn và cuộc đời nhau như kí ức hoá bụi, bay theo bầu trời đầu thu lộng gió. Cậu ấy cũng biến mất theo cơn mưa cuối hạ để rời chân trời mở ra là một ngày mới nơi bình minh ló rạng ở hướng Đông căng trà sức sống mới, xoá tan lạnh lẽo của buổi tối mưa giăng hôm trước.

Vũ Huyền Trâm cảm thấy mọi việc cứ như một giấc mơ, một giấc mơ chân thực đến lạ kì. Để rồi khi thấy lại Trần Quốc Tùng là vào ngày bế giảng trao giấy khen.

----------------

Khi ấy là gần cuối buổi sáng, học sinh về lớp để nhận giấy khen từ cô chủ nhiệm. Vũ Huyền Trâm từ nhà vệ sinh nữ đi ra nhưng nghe được một giọng nói quen thuộc sau gần một tháng thì dừng bước chân.

Nhóm bạn của Trần Quốc Tùng ở bên ngoài rửa tay, tiện nói mấy chuyện phiếm với nhau.

Đặng Quang Long bỗng dưng hỏi đểu: "Dạo này tình cảm bạn Tùng có vẻ ổn't ghê nhỉ?"

Trần Quốc Tùng liếc xéo cậu bạn: "Rất ổn't luôn nên mày ghen tị à?"

Nguyễn Việt Anh đứng trước mặt Trần Quốc Tùng, đút tay vào túi quần chờ hai thằng bạn rửa xong để đến lượt mình, nhếch miệng cười: "Tưởng bạn ấy yêu ghê gớm sâu nặng thế nào- chậc chậc."

Trần Quốc Tùng vốn chẳng muốn để tâm đến lời bọn họ nói nhưng vừa liếc mắt thì thấy được bóng vạt áo trắng vừa xuất hiện thì đã vội vụt lại. Cậu đoán các trường hợp người đó có thể là ai, nhưng dù là ai đi nữa cũng phải bịa cho thật giống.

Cậu nở nụ cười ngả ngớn badboy thương hiệu của một thằng chẳng quan tâm tình yêu là cái gì trong mắt, vừa hời hợt vừa lấy đó làm mua vui tiêu khiển: "Đùa tí thôi chứ làm gì thích thật được.". Cậu còn cố ý nói lớn hơn một chút: "Chứ bọn mày không thấy nó giống người yêu cũ của tao à?"

Bùi Mạnh Hùng nghe đến phát bực, vừa định mở miệng nói thì bị Trần Quốc Tùng bịt miệng lại. Cậu hất cằm về phía trước chỗ con đường nhỏ đi vào phòng WC nữ.

Bùi Mạnh Hùng hiểu ý nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, quyết định bịt tai không muốn nghe. Đặng Quang Long vừa rửa tay xong để Nguyễn Việt Anh vào, nhìn thấy Trần Quốc Tùng cứ hất cằm ra hiệu gì đó ở sau lưng mình cho Bùi Mạnh Hùng thì cũng tò mò quay lại xem nhưng chẳng nhìn thấy gì. Cậu quay mặt mặt tỏ vẻ không hiểu thì Trần Quốc Tùng nháy mắt ra hiệu.

Chơi chung với nhau đã lâu, vừa nói đến chuyện kia rồi một loạt hành động này của Trần Quốc Tùng thì đầu cũng nảy số tanh tách. Đặng Quang Long nhếch miệng cười đểu xem chuyện "vui", gật đầu với Trần Quốc Tùng. Đi đến vỗ vai cậu nói nhỏ: "Mày tồi thật đấy."

Hai người kia cũng đoán ra được phần nào, quyết định im lặng để Trần Quốc Tùng tự nói một mình, hay đúng hơn là cho "người kia" nghe thấy.

Dông dài thêm mấy giây thì bị Bùi Mạnh Hùng không chịu nổi nữa, túm cổ áo kéo đi. Mấy người kia tỏ vẻ khoái trí xem chuyện tình cảm của bạn mình.

Trần Quốc Tùng đi phía sau mọi người, quay lại nhìn nơi đó thì chẳng thấy gì nữa. Cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác do cậu tự sinh ra. Cậu cười nhạt nghĩ thầm: *Trốn nhanh thật đấy*

Vũ Huyền Trâm nghe rõ từng lời nói của Trần Quốc Tùng thì cười lạnh tự chế giễu bản thân, vừa khinh thường Trần Quốc Tùng nhưng phải làm sao đây khi cô chẳng thể ghét người này. Chỉ cần cậu nhận sai, cô sẽ chấp nhận tha thứ chứ không muốn mối quan hệ này bế tắc đi vào ngõ cụt như vậy.

Tâm trạng cô trùng xuống, bước ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh đi về lớp trong một mớ cảm xúc hỗn loạn. Càng tệ hơn nữa là lúc ra về, vừa hay thấy được bóng dáng Trần Quốc Tùng và Bùi Mạnh Hùng. Bên cạnh Trần Quốc Tùng còn có một bạn nữ. Nhìn từ đằng sau, hình như giống bóng lưng của... cô.

Vũ Huyền Trâm quay mặt nhìn hướng khác, bị Vũ Huyền Trâm vỗ vai cùng tiếng cười đùa của đám bạn mình rủ cô về.

Vũ Huyền Trâm khó chịu, ôm trầm lấy Kim Thanh Trúc dụi mặt vào vai cô bạn, ngửi được mùi bột giặt thơm dịu nhàn nhạt. Kim Thanh Trúc giật mình nhưng vẫn vỗ nhẹ lưng cô cười: "Ơ, sao thế? Dạo này mày hay ôm tao lắm nha. Có chuyện gì buồn hả?"

Vũ Huyền Trâm không nói gì chỉ lắc đầu, tóc cọ vào cổ Kim Thanh Trúc làm cô bạn thấy ngứa nhưng Vũ Huyền Trâm cũng chỉ là ôm một cái rồi buông ra ngay: "Không. Hết cấp II rồi, tự dưng thấy buồn ghê. Tao cũng thích được ôm mà."

Kim Thanh Trúc cũng tỏ vẻ lưu luyến quãng thời gian tươi đẹp này bên nhóm của họ, đan ngón tay vào tay Vũ Huyền Trâm vung vẩy: "Ừm. Sau này mỗi đứa một nơi rồi cũng chẳng còn mấy khi đi chơi chung nữa."

Đào Kiều Thu và Đào Trọng Tuấn nhăn mặt làm lố, khinh bỉ hành động "âu yếm" vừa rồi của hai người: "Khiếp! Tình cảm quá nhỉ?"

Vũ Huyền Trâm đá Đào Trọng Tuấn nhưng cậu bạn né được: "Mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu! Nói tiếng người tí đi!"

Đào Trọng Tuấn cười hề hề, cái miệng cũng chẳng kém phần nào: "Bất ngờ chưa! "Sự vật" biết nói tiếng người nè anh em. Quay video nó cho làm Idol rừng xanh luôn!"

Vũ Huyền Trâm gỡ tay khỏi tay Kim Thanh Trúc để đuổi theo đánh Đào Trọng Tuấn: "Đ*t c* nhà anh! Có giỏi thì đứng lại đấy!!!"

Đào Trọng Tuấn không những chẳng ăn trúng cái đánh nào, ngược lại còn bím cánh tay gầy như que củi của Vũ Huyền Trâm đến tím hết cả lên: "Anh đây có ngu như mày đâu mà đứng!"

Vũ Huyền Trâm chẳng đánh được cú nào, ngược lại còn bị Đào Trọng Tuấn bím đến lưng tròng nước mắt vì đau mà như trẻ con không đánh lại được bạn giả ấm ức khoác tay tựa mặt dụi dụi vào tay Đào Bích Phượng, vén tay áo lên để lộ những vết đỏ đang dần tím lên trên cánh tay: "Chị Phượng... Tuấn đánh em nè..."

Đào Bích Phượng cười vì Vũ Huyền Trâm toàn làm mấy trò vô tri giả tủi thân nhưng vẫn đánh Đào Trọng Tuấn cho có lệ như người lớn hay dỗ trẻ con đánh giả lại người kia: "Mày trêu nó ít thôi chứ tao đau đầu lắm."

Tạ Như Quỳnh vỗ vai Đào Trọng Tuấn tỏ vẻ bênh "ông bô" nhà mình: "Nó là phải cho ăn thêm mấy cú nữa cũng không biết sợ là gì đâu."

Vũ Huyền Trâm lườm cô bạn, tay giơ ngón giữa. Tạ Như Quỳnh cũng như trẻ con lè lưỡi dơ ngón giữa đáp lại.

Đào Kiều Thu và Đào Nhật Hoàng nãy giờ xem mấy người này vô tri cứ như đang đi xem sở thú mà chẹp miệng bất lực với nhau.

Tâm trạng của Vũ Huyền Trâm cũng tốt hơn hẳn.

Tồi không tiếc!

Nhưng khi lên Cấp III, Vũ Huyền Trâm cứ nghĩ chẳng sao nữa rồi thì cứ nhớ về quá khứ. Mới nhận ra những sự quan tâm nhỏ nhặt của Trần Quốc Tùng dành cho mình lại càng hối hận, day dứt hơn. Cũng thường xuất hiện những giấc mộng nửa mơ nửa thực.

----------------

Nhóm cô lúc đấy cũng đua nhau thất tình, chia tay một loạt.

Đào Kiều Thu khóc suốt một tháng trời ngay từ lúc trước khi bế giảng vì tình đơn phương từng ấy năm của mình. Vũ Huyền Trâm khuyên tỏ tình thế nào cũng không chịu nên chỉ còn cách đồng hành, chăm sóc cảm xúc và nước mắt của cô bạn trong những ngày này của Đào Kiều Thu trong khi chính bản thân lúc này cũng khó chịu và khổ sở vô cùng.

Kim Thanh Trúc không nhận ra được tình cảm của bản thân dành cho Bùi Thành Nam đã vượt ra khỏi sự ngưỡng mộ của mối quan hệ "bạn bè".

Trần Đặng Khôi không tỏ tình, hoàn thành câu hứa thích Kim Thanh Trúc hết năm nay với Vũ Huyền Trâm rồi gói gọn tình cảm suốt bốn năm cấp Hai của mình vào một góc kỉ niệm trong tim.

Đào Nhật Hoàng chia tay người yêu khi níu giữ không thành. Mọi người cũng không hỏi gì, chỉ an ủi cậu bạn không nên tiếc vì một người không đáng.

Đào Thiên Minh vẫn tiếp tục con đường tán crush của mình nhưng kết quả cuối cùng vẫn là sự từ chối hết lần này đến lần khác của Kim Dương Ngọc Hà đến tận hè lớp 11. Người có lời hứa kia với cô bạn những không thực hiện được vì Kim Dương Ngọc Hà quyết định chẳng chọn ai cả, là một người hoàn toàn độc thân.

Đào Trọng Tuấn thi trượt, Phạm Thanh Chi và cậu bạn hứa học chung ở trường đấy. Cũng là trường mà Vũ Huyền Trâm, Tạ Như Quỳnh và Đào Kiều Thu theo học. Phạm Thanh Chi sau đó chia tay với Đào Trọng Tuấn làm cậu bạn chán nản một khoảng thời gian dài.

Đỗ Quang Trường và chị Tạ Trần Lan Anh cũng bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn, đang trên bờ vực chia tay.

Yên bình nhất là Tạ Khánh Ly khi chẳng yêu ai, Tạ Như Quỳnh vừa quen được một anh đang ở tình trạng mập mờ.

Cho đến sau này khi nhớ về quá khứ của nhóm mình. Vũ Huyền Trâm đều cảm thán nếu xảy ra mối quan hệ gì thì tiên phong là Vũ Huyền Trâm. Từ có người yêu đến lúc chia tay cũng đều trùng hợp là sẽ kéo nhau cùng vui cùng buồn với nhau làm cô và Kim Thanh Trúc cười chẳng ngớt.

Những năm tháng đông vui nhộn nhịp của thời cấp II bay theo cơn gió, in trong ánh nắng hè kết thúc sự khôi ngô non nớt của tuổi trẻ, bước sang trưởng thành đầy biến động trên con đường tìm đến tình yêu đang dở.

Phía Trần Quốc Tùng và Bùi Mạnh Hùng thi xong thì cũng vội chuẩn bị đồ đạc để chuyển nhà. Vũ Huyền Trâm bị hack tài khoản nên đường liên lạc của họ bị cắt đứt.

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Huhu, vậy là chương 33 khép lại, cũng là thời học sinh của các bạn ấy xin được dừng tại đây để đến với trưởng thành, chín chắn hơn.

Tôi sẽ xem đến khi full bộ này là được bao nhiêu chương. Nếu ổn thì sẽ lấy chương này để End phần 1. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều ❤️.

/Đăng trước làm quà tết cho mọi người. Năm mới vui vẻ, làm ăn phát đạt, học hành tiến tới. Chúc mọi sự may mắn đến với cả nhà🥰❤️/

#Đào Thiên Minh 15 tuổi

(Gửi trước cả nhà xem 1 người. Đây là bức khi mình chưa sửa xong nhưng tấm đấy bây giờ về tay chủ rồi. Nào mình rảnh lại gửi thêm những người còn lại❤️.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net