Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đến chính là các buổi tụ tập đi chơi, nhóm của Vũ Huyền Trâm cũng nhắn muốn tụ họp một bữa. Cô liếc nhìn Trần Quốc Tùng đang mời rượu bố cô bên cạnh, chắc không đi được rồi.

Kim Thanh Trúc thì lại lười chẳng muốn đi đâu cả. Đào Kiều Thu đề xuất hay mua gì đó rồi đến nhà ai tụ tập luôn. Đào Trọng Tuấn còn đang đi ăn Tết với gia đình cũng bớt chút thời gian cho ý kiến.

Đào Trọng Tuấn: [Được đấy. Xong đi xem bắn pháo hoa luôn?]

Tạ Như Quỳnh: [Thế sang nhà ai?]

Vũ Huyền Trâm nhìn thời gian, bây giờ vẫn còn sớm, ăn xong thì mọi người sáng cũng kịp nên đề cử sang nhà mình: [Hay sang nhà tao? Bố tao vừa mua mic mới, sang test thử không?]

Nhà Kim Thanh Trúc cũng có mic nhưng hôm nay gia đình cũng ăn Tết nên không được.

Không ai có ý kiến gì nên quyết định như vậy.

Cô tắt máy, vươn tay cầm chén rượu vừa uống hết của người bên cạnh đặt đến chỗ mình: "Bố với các bác đừng ép rượu anh ấy nữa."

Vũ Duy Chiến cũng uống, không nhiều nhưng mặt đã đỏ bừng: "Đi đâu nữa à?"

Vũ Huyền Trâm gật đầu: "Vâng, xem bắn pháo hoa."

Bố cô cũng không hẳn là ép uống, chỉ là Trần Quốc Tùng cứ chúc rượu mọi người nên cũng vui vẻ uống mấy ly.

Mặt Trần Quốc Tùng vẫn như bình thường, nếu bỏ qua ánh mắt hơi mông lung này thì cô chắc chắn cậu không uống một giọt rượu nào cả. Cậu nghiêng đầu cười cười: "Vẫn được mà."

Vũ Huyền Trâm lườm cậu.

Ăn xong thì đàn ông ra ngồi uống nước nói chuyện, phụ nữ dẹp dọn rửa bát. Trần Quốc Tùng muốn ra giúp lại bị Vũ Huyền Trâm cản lại, bảo cậu cứ ngồi nghỉ đi, cũng báo một tiếng với bố mẹ rằng bàn bè một lát nữa sẽ sang chơi.

Trần Quốc Tùng ngồi nói chuyện với các bác rồi lại bị bắt lên phòng nghỉ ngơi nhưng cậu lại ra bên ngoài nhìn mọi người rửa bát vì không được ra giúp.

Vũ Huyền Chi buồn miệng muốn mua thêm đồ ăn vặt, thấy Trần Quốc Tùng mặt hơi ửng đỏ thất thần nhìn về một phía thì cô bé đi đến hỏi: "Anh ơi?"

Trần Quốc Tùng cúi đầu nhìn em: "Hửm? Sao thế?"

Vũ Huyền Chi lắc đầu: "Không ạ. Em đi mua kẹo, anh muốn ăn gì không?"

Trần Quốc Tùng lắc đầu rồi nhìn ra ngoài cửa cổng. Tết đến ở đây lúc nào cũng bật đèn đường sáng trưng nhưng thanh niên đi ngoài đường rất ẩu. Uống rượu phóng xe như đường nhà mình. Cậu lại nhìn cô bé: "Anh không biết. Hay anh đi với em nhé? Biết đâu anh cũng muốn mua gì mà bây giờ không nhớ ra."

Cô bé gật đầu, xin phép chị một tiếng. Triệu Vân Nguyệt nhắc nhở: "Không được mua nhiều đâu đấy. Ăn nhiều kẹo bị sâu răng đó nha!"

Vũ Huyền Chi đã chạy nhanh ra cổng nói vọng lại: "Em có đánh răng mà!"

Trần Quốc Tùng đi theo sau. Hai người đi bộ, chân dài sải bước chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô bé. Dưới đường phản chiếu hai chiếc bóng một lớn một nhỏ kéo dài.

Cậu nghe Vũ Huyền Chi đột nhiên hỏi: "Anh sẽ cưới chị em ạ?"

Trần Quốc Tùng có hơi bất ngờ rồi cười hỏi lại: "Em nghĩ như vậy à?"

Cô bé gật đầu, thành thật nói ra suy nghĩ của bản thân: "Vâng. Em thấy những người khác dẫn người yêu về nhà là sẽ cưới nhau."

Trần Quốc Tùng cười cười xoa, đầu cô bé giải thích: "Không phải bất cứ ai cứ ra mắt là sẽ trở thành vợ chồng đâu. Đằng sau nó còn có rất nhiều chuyện khác nữa. Khi nào em lớn hơn một chút thì sẽ hiểu."

Vũ Huyền Chi có đường nét khá giống Vũ Huyền Trâm lúc nhỏ, đặc biệt là đôi mắt giống hệt. Mắt hoa đào ánh nước của cô bé nhìn cậu, tỏ ra vô cùng bất ngờ: "Vậy anh với chị em không phải ạ?"

Trần Quốc Tùng nhìn về phía trước, dù là men rượu cũng không giảm đi sự thư thái bâng quơ của cậu: "Có lẽ chưa thể đến mức đấy." Cậu nhớ về chuyện gì đó rồi lại bật cười nhưng trong ánh mắt có phần chua sót bị bóng tối ngược sáng che kín: "Nhưng anh cũng mong như lời em nói."

Cô bé nhún vai, cảm thấy những câu chuyện của người lớn quá sâu sắc để bản thân có thể hiểu hết: "Còn em thì sẽ chẳng thấy thế nào khi một ngày nào đó chị em cưới đâu."

Trần Quốc Tùng nhướn mày nhìn em hỏi: "Sao vậy?"

Cô bé nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ trong lòng nhưng câu chuyện không êm dịu như vậy: "Thật ra em không thích chị." Cô bé ngừng lại rồi thở dài tiếp tục nói: "Lúc trước thì em thích chị lắm. Nhưng chị cứ bắt em học. Học rất nhiều thứ. Lúc em mới học lớp 3 thì chị em còn cho em đọc mấy quyển sách về kinh tế với chính trị và cả pháp luật nữa. Nhưng em chẳng hiểu gì cả..." Cô bé cụp mắt. Hai người đi đến đầu ngõ, ở đấy có treo một bóng đèn. Ánh sáng chiếu xuống, cô bé cụp mắt nén lại giọt nước mắt đang dâng lên: "Nhưng mà em cũng thích chị. Chị hay cho em tiền, mua quà cho em. Nếu em học tốt còn được thưởng nữa. Nhưng em thấy chị rất thiên vị."

Trần Quốc Tùng im lặng nghe cô bé nói, lúc này mới lên tiếng hỏi tiếp: "Em thấy chị em thiên vị như thế nào?"

Vũ Huyền Chi nhớ đến mà bĩu môi, em không còn muốn khóc nữa, có lẽ là vì nỗi mất mát đó đã chẳng còn ảnh hưởng gì đến em: "Thiên vị người khác chứ không thiên vị em. Lúc trước em tan học muộn. Chị đón em thì còn dạy cho những bạn khác. Còn cho mấy bạn đấy kẹo mà chị mua cho em. Em chẳng thích đâu. Còn bạn em thì bảo với em là kêu chị đi đón em nhiều để mấy bạn đấy lại được ăn kẹo với giảng bài cho tiếp." Cô bé càng nói càng hăng như để rũ bỏ hết những tâm sự giấu kín trong lòng: "Còn nếu là em. Không học được thì sẽ bị mắng. Những bạn khác không hiểu thì chị sẽ giảng lại. Giảng đến 3, 4 lần. Mấy bạn đấy bảo thích có chị như thế. Em thì chẳng thích tí nào."

Trần Quốc Tùng hơi trầm ngâm. Lí do vì sao Vũ Huyền Trâm lại đối xử nghiêm khắc với một đứa bé như vậy? Cậu cũng có chị, hiện tại còn có thêm hai đứa cháu là tệp file đính kèm cuộc hôn nhân ấy. Nhưng cậu chưa bao giờ có suy nghĩ muốn áp đặt cái mác toàn diện lên người bọn chúng.

Hai người đến tiệm tạp hoá. Vũ Huyền Chi mua mấy loại kẹp mình thích. Trần Quốc Tùng nhìn lướt qua, bỗng tầm mắt nhìn trúng một thứ. Một hộp kẹo bông dẻo hình con thỏ cũng đang yên lặng nhìn cậu cười của lớp vỏ ngoài bọc lấy. Cậu mua luôn một hộp khiến cô bé nhìn đến ngơ ngác.

Lúc đi về, em lại bắt đầu cuộc tâm sự dở dang: "Lúc trước em muốn chơi với chị lắm. Cũng muốn chị đối xử với em tốt như những bạn khác. Con của chị Trúc là bin cũng được chị em thiên vị. Em nghĩ chị ghét em nên mới ép em làm những điều em không thích. Lúc em còn bé, em nghĩ chỉ cần nghe lời chị thì chị sẽ yêu thương em như chị của các bạn khác. Nhưng em có ngoan đến mức nào thì chị em vẫn vậy. Nên em chẳng thích chị nữa. Dù chị em có cưới anh hay ai khác thì vốn dĩ anh chị em lúc nào cũng xa nhà rồi. Chỉ có Tết như thế này mới về được vài ngày thôi."

Trần Quốc Tùng sách túi đồ ăn vặt cho cô bé, yên lặng không nói gì.

Lúc về đến nhà thì mọi người trong nhóm Vũ Huyền Trâm cũng đến đủ cả, một số người còn đi với người yêu. Tạ Như Quỳnh và Đỗ Quang Trường dự định sang tháng sẽ cưới. Lúc biết tin này của Đỗ Quang Trường thì cô mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm hẳn. Chẳng ai muốn có một người cứ nhìn mình bằng ánh mắt tình đến mất tự nhiên cả.

Kim Thanh Trúc thấy Trần Quốc Tùng ở đây thì nhướn mày nghiêng đầu che miệng nói nhỏ vào tai Vũ Huyền Trâm: "Bọn mày làm thật à?"

Vũ Huyền Trâm cắn hướng dương chờ Đào Trọng Tuấn và Đào Nhật Hoàng hát xong thì đến lượt mình, cô gật đầu thản nhiên nói: "Thật mà, lừa mày làm gì?"

Kim Thanh Trúc vẫn chưa thể tin vào cái tiến triển này nhưng nhìn lại thì quả thật là có khả năng. Cô nàng quá hiểu Vũ Huyền Trâm là người tùy tiện và nhất thời như thế nào: "Tao tưởng mày bảo hai bọn mày lừa ra mắt là đùa nữa chứ."

Vũ Huyền Trâm nhún vai: "Một công đôi việc. Cũng được mà."

Vũ Quỳnh Chi hơi lớn giọng nói: "Thế Tết anh có sang nhà em chơi nữa không ạ?"

Trần Quốc Tùng bước vào nhà nhìn thoáng qua bạn bè của Vũ Huyền Trâm, lịch sự gật đầu chào: "Anh không biết. Hay em thử hỏi chị em xem đồng ý cho anh sang không?"

Vũ Huyền Chi cũng nhìn thấy bạn của chị mình, cô bé mừng rỡ chạy đến chỗ Tạ Khánh Ly. Tạ Như Quỳnh vươn tay véo nhẹ má em: "Thế không ôm chị à?"

Đào Trọng Tuấn đang hát thì quay lại đùa: "Mày là cái đ*o gì mà nó phải chào?" Rồi bị Tạ Như Quỳnh đạp một cú vào sau lưng: "L*n bà mày! Ngứa đòn à?"

Chồng sắp cưới của Tạ Như Quỳnh vội cản cái chân của cô nàng nhà mình lại: "Không được nói tục nha." Tạ Như Quỳnh lườm Đào Trọng Tuấn: "Ai bảo nó thiếu đánh!"

Đào Kiều Thu dựa vai người yêu mình vừa lướt điện thoại vừa ăn táo nhìn mấy người này như đang ở trong sở thú thì từ chối nhận là người quen.

Trần Quốc Tùng đi đến, tiện tay xé mở gói kẹo đưa đến trước mặt Vũ Huyền Trâm. Cô nhìn cậu rồi nghiêng người xem Đào Trọng Tuấn hát đến đoạn nào ở tivi. Cậu cảm thấy buồn cười, nắm nhẹ cằm cô kéo về rồi đưa thẳng kẹo vào miệng cho Vũ Huyền Trâm ăn luôn, không quên nhắc nhở: "Tối rồi nên chỉ được ăn một cái thôi."

Vũ Huyền Trâm gật gật đầu thúc giục: "Vâng vâng. Mau lên phòng ngủ một lát đi."

Trần Quốc Tùng cũng cảm thấy thực sự rất mệt, chỉ muốn đi ngủ một giấc cho tỉnh rượu. Cậu xin phép mọi người rồi lên tầng, vừa ngả đầu xuống gối là ngủ luôn.

Gần 11 giờ thì Vũ Duy Chiến và Triệu Vân Nguyệt về nhà. Em bé trên tay chị cũng đang say giấc. Mọi người tự giác tắt loa và dọn dẹp đồ ăn bày trên bàn để chuẩn bị đi xem bắn pháo hoa. Hai người vì có con nhỏ nên không đi, mà cũng vì chị cũng bắt đầu buồn ngủ nên không muốn đi đâu nữa cả.

Vũ Huyền Trâm lên gọi Trần Quốc Tùng dậy, chưa kịp làm gì thì cậu đã mở mắt. Có vẻ sau một giấc ngủ thì đã tỉnh táo hẳn.

Trần Quốc Tùng khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Vũ Huyền Trâm nói: "Hơn 11 giờ. Cũng chuẩn bị đi được rồi."

Trần Quốc Tùng gật đầu ngồi dậy. Cậu nhớ đến chuyện gì đó rồi chỉ tay về phía bàn học: "Hộp kẹo tớ để ở bàn học. Đừng ăn nhiều quá không là bị sâu răng đấy."

Vũ Huyền Trâm khoanh tay bĩu môi.

----------------

Địa điểm là ở quảng trường. Lúc bọn họ đến nơi thì đã chật kín người, cũng may vẫn còn mấy chỗ còn trống có thể gửi xe được.

Còn hơn 15 phút nữa mới bắn pháo hoa nên mọi người phải đi nhanh đến trung tâm quảng trường. Người đông nên phải đi chậm để tránh va vào nhau và tránh lạc. Vũ Huyền Trâm vì thế vẫn luôn đi sát bên Trần Quốc Tùng, hai người cứ ung dung đi ở hàng cuối cùng.

Đào Thiên Minh đi đón Kim Dương Ngọc Hà đi chơi cùng mọi người. Cô bạn vẫn luôn không ngừng lén nhìn về phía sau, nhỏ giọng tò mò hỏi người bên cạnh mình: "Người kia là ai vậy? Hình như em chưa gặp bao giờ thì phải."

Đào Thiên Minh ôm eo cô đi sát gần mình để không bị lạc, vì có khoảng cách chiều cao tương đối và âm thanh ồn ào xung quanh nên cậu phải hơi nghiêng đầu cúi xuống mới nghe rõ. Cậu bất mãn nắm cằm bạn gái ép cô nhìn mình, giọng nói còn pha lẫn sự giận dỗi: "Em nhìn người yêu người ta làm cái gì. Nhìn anh đây nè!"

Kim Dương Ngọc Hà hết cách, chỉ có thể vỗ nhẹ bàn tay đang nắm cằm mình: "Em chỉ thắc mắc thôi mà! Anh đừng có dùng cái giọng này nói chuyện. Không có tác dụng gì đâu."

Đào Thiên Minh nhếch miệng cười, ánh mắt hơi tối lại. Chiêu này là cậu dùng để lừa người trước mặt về tay mình. Có tác dụng hay không thì Kim Dương Ngọc Hà là người biết rõ nhất. Vũ Huyền Trâm khi đó chỉ nói cho Đào Thiên Minh biết một số thông tin mà mình biết để mật báo cho cậu đi đường tắt, còn lại đều phải dựa vào hành động nồng mùi "trà" của Đào Thiên Minh. Diễn xuất như thật làm Vũ Huyền Trâm thán phục sát đất. Cảm thấy là chưa thấy người nào trà xanh, tâm cơ như cậu.

Ba cô gái và hai chàng trai còn độc thân trong nhóm cùng Đào Trọng Tuấn vì người yêu bận việc với gia đình nên không đi được đang dẫn đầu hàng phía trước. Phía sau lần lượt là cặp đôi của Đào Kiều Thu, Tạ Như Quỳnh, Đào Thiên Minh- Kim Dương Ngọc Hà. Cuối cùng là hai người Vũ Huyền Trâm- Trần Quốc Tùng. Đỗ Quang Trường vừa nhắn tin báo mình với vợ sắp cưới vừa đến nơi, hai người muốn đi chơi riêng nên bảo mọi người không cần chờ.

Lúc đi qua mấy gian hàng bán đồ chơi và mấy thứ trang trí lặt vặt khác thì Vũ Huyền Trâm nhìn đến thất thần vài lần, phải đến Trần Quốc Tùng kéo tay mới hoàn hồn đi tiếp.

Trần Quốc Tùng hỏi: "Bạn thích à? Qua đấy xem nhé?"

Vũ Huyền Trâm nhìn giờ, thấy sắp đến 12 giờ mà bọn họ chưa vào được trung tâm nên lắc đầu: "Không đâu. Mau đi thôi, sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi."

Nơi đó có một cái hồ lớn, xung quanh có đường nhỏ để đi bộ. Cách một lối đi nền cỏ thì mới sang được bên đấy. Người đông mà còn phải tránh một số người đi ngang qua. Trần Quốc Tùng Kim Dương Ngọc Hà đã đi trước, chờ Vũ Huyền Trâm và Đào Thiên Minh sang bên này.

Vũ Huyền Trâm cũng gấp gáp muốn sang luôn rồi bị cậu bé không biết từ đâu chạy vọt qua. Cô vì vội né cậu bé mà lùi lại, chân giẫm hụt nên bị trẹo chân mà ngã xuống đất đau đến chảy cả nước mắt sinh lý. Người nhà cậu bé chạy từ đằng sau đi đến rồi xin lỗi cô. Vũ Huyền Trâm nói không sao mới lại vội vã đuổi theo cậu bé không cho chạy loạn.

Đào Thiên Minh theo phản xạ cũng vội đỡ Vũ Huyền Trâm dậy. Cậu nhíu mày: "Đi đứng cẩn thận tí xem nào."

Vũ Huyền Trâm còn chưa kịp bật lại câu nào thì thấy cơ thể bị xốc lên, hai chân treo lủng lẳng. Đào Thiên Minh Minh một tay trực tiếp ôm qua eo cô nhấc lên đi sang đường. Đến chỗ Trần Quốc Tùng thì chậm rãi thả xuống để cô đứng vững tránh bị đau: "Trả của nợ này về cho anh bạn."

Vũ Huyền Trâm hành động trước, lời nói sau mà tác động vật lí lên bắp tay cậu: "Muốn chết hả!"

Đào Thiên Minh ôm tay nhích gần đến bạn gái mình, làm như bị người ta bắt nạt thậm tệ lắm: "Có chân đứa nào đấy sắp chết thôi. Em ơi nhỏ kia đánh anh kìa. Đau quá đi." Vừa nói vừa rúc vào vai Kim Dương Ngọc Hà dụi dụi làm cô bạn cảm thấy phiền mà đẩy đầu cậu ra.

Trần Quốc Tùng nhìn Vũ Huyền Trâm lúc thì đi tập tễnh, nghịch chán rồi thì lại nhảy lò cò, lát sau vì mỏi nên trực tiếp lết chân đi thì đau lòng không thôi, trực tiếp mở lời: "Hay tớ bế bạn nhé?"

Vũ Huyền Trâm dừng bước, quay đầu nhìn cậu. Cô sững sờ một chút rồi cong mắt cười trêu ghẹo, lời nói còn mang theo sự nghịch ngợm không thèm che giấu: "Được nha! Bạn không phiền thì tớ cũng không ngại. Nhưng mà tớ nặng lắm đấy. 45 kg lận đó! Bạn bế nổi không?"

Trần Quốc Tùng cười cười, cúi người xuống. Tay cậu đặt ngang eo cô, một tay để ở sau khửu gối trực tiếp bế ngang kiểu công chúa. Cậu nói: "Không phiền, không nặng. Bế nổi."

Vũ Huyền Trâm cười sâu hơn. Vậy là cả đoạn đường sau đó đều được Trần Quốc Tùng bế như vậy trong ánh nhìn của mọi người vì ở đây chỗ nào cũng có đèn, sáng trưng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net