Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 9 giờ, cả hai người đến nhà Nguyễn Gia Khánh vì Trần Quốc Tùng nhất quyết muốn đi theo. Bốn người nhìn nhau rồi Nguyễn Gia Khánh bảo Vũ Huyền Trâm đến phòng khám của mình, bỏ Trần Quốc Tùng và Bùi Mạnh Hùng ở bên ngoài.

Vì cửa ở đây là cửa cách âm duy nhất trong nhà nên Vũ Huyền Trâm cũng yên tâm, bên ngoài hay bên trong đều không nghe được ai nói gì.

Nguyễn Gia Khánh lật mấy tờ kiểm tra của lần trước ra kiểm tra lại rồi mới bắt đầu công việc. Vũ Huyền Trâm cũng rất ngoan ngoãn phối hợp.

Thời gian ở điều trị kéo dài bao lâu thì hai người đàn ông chơi game tán dốc với nhau bấy nhiêu. Bùi Mạnh Hùng cũng rất tò mò không hiểu sao Vũ Huyền Trâm phải kiểm tra định kì như vậy. Hỏi Trần Quốc Tùng thì cậu cũng chẳng biết.

Bùi Mạnh Hùng nhìn vào hướng phòng đang đóng chặt kia rồi nhìn Trần Quốc Tùng huých tay: "Hay tao hỏi Khánh thử?"

Ngón tay Trần Quốc Tùng thao tác linh hoạt trên màn hình, chẳng tốn nhiều thời gian mà quét sạch địch, thông thuận một đường thẳng tiến đến trụ chính: "Không cần đâu. Người ta cảm thấy an toàn thì sẽ tự nói cho tao biết thôi."

Bùi Mạnh Hùng ồ một tiếng rồi lại cúi đầu chơi game, nhân vật của cậu đã hồi sinh trở lại: "Thế mày không tò mò à?"

Trần Quốc Tùng lắc đầu: "Tò mò thì cũng có làm gì được đâu. Nên bây giờ tao vẫn cứ đi theo như này nè."

Thời gian lại tích tắc trôi qua. Lúc Vũ Huyền Trâm và Nguyễn Gia Khánh ra khỏi phòng thì thấy hai người đang chụm đầu vào nhau xem gì đó như đang thích thú lắm. Đến gần mới biết thì ra là đang xem mèo mà Dương Minh Vũ (xuất hiện ở chương 41)- người đã thoát kiếp độc thân gần đây vừa mua một em mèo về nhà nuôi vì người yêu nói thích.

Bùi Mạnh Hùng ban đầu chỉ tò mò nhưng càng xem càng thích. Chỉ là một đoạn video ngắn khi bé mèo ngửa cổ nhìn vào camera điện thoại với đôi mắt to tròn thuần khiết rồi kêu "mew~" một tiếng, sau đó lại dụi dụi đầu nhỏ của mình vào chân Dương Minh Vũ như đòi vuốt ve âu yếm. Bùi Mạnh Hùng cướp luôn cả điện thoại của Trần Quốc Tùng rồi xem lại video, cảm thán không thôi: "Tự dưng tao cũng muốn nuôi một con như này. Nhìn đáng yêu vãi."

Trần Quốc Tùng cạn lời khi bị cướp điện thoại trong khi thằng bạn là gửi video lên hội nhóm chứ không phải gửi riêng cho cậu xem. Bùi Mạnh Hùng hoàn toàn có thể lấy điện thoại của mình tự xem cũng được. Cậu dựa lưng ra ghế, nhìn Bùi Mạnh Hùng vẫn còn mải mê xem mèo nhà người khác: "Thích thì tự mua một con mà nuôi. Ghen tị với nó làm gì?"

Bùi Mạnh Hùng trả điện thoại cho Trần Quốc Tùng rồi thở dài: "Bận mà. Bọn tao không có thời gian chăm sóc."

Vũ Huyền Trâm và Nguyễn Gia Khánh đứng đằng sau hai người từ lúc nào cũng không biết. Cô cúi đầu che đi ánh nắng trên vai Trần Quốc Tùng. Cậu quay mặt sang nhìn cô rồi cười: "Xong rồi à?"

Vũ Huyền Trâm thơm má cậu một cái chụt coi như là quà cho bạn trai đã vất vả ở đây chờ cô khám xong rồi gật đầu: "Ừ. Xong rồi. Về nhà thôi."

Trần Quốc Tùng gật đầu. Nguyễn Gia Khánh tiễn hai người ra cửa, vẫn không yên tâm mà nhắc nhở lại Vũ Huyền Trâm: "Chỉ là biện pháp tạm thời, đừng lạm dụng 'nó' quá đấy."

Vũ Huyền Trâm đi dép của mình, gật đầu như đồng ý nhưng làm theo hay không lại là chuyện khác.

Nguyễn Gia Khánh nhíu mày, biết thừa cái tính câu nghe câu bỏ của cô, tự làm theo ý mình muốn nhắc nhở chỉnh đốn lại việc này nhưng ngại còn có hai người khác ở đây nên chỉ có thể bất lực trừng mắt cảnh cáo.

Vũ Huyền Trâm bật cười vì chọc giận được cậu bạn, còn vỗ vai Nguyễn Gia Khánh với cái vẻ mặt đáng tin tiêu chuẩn: "Yên tâm đi. Nhăn mày nhiều quá sẽ nhanh già đấy."

Cậu bạn nhìn Vũ Huyền Trâm thề thốt với ánh mắt chẳng tin tẹo nào: "Tao thà tin chó còn hơn tin lời mày nói."

Vũ Huyền Trâm cười càng sâu, sợ đứng mãi đây sẽ trở thành cuộc thi đấu võ mồm mất nên vẫy tay tạm biệt.

Nguyễn Gia Khánh quay người thấy Bùi Mạnh Hùng vẫn còn khoanh tay dựa lưng vào tường thì nhíu mày: "Làm gì ở đây vậy?"

Bùi Mạnh Hùng lại khôi phục dáng vẻ cà lơ cà phất của mình trước khi em yêu quay lại. Cậu đi đến ôm anh chàng chưa lớn nhưng cứ thích nhíu mày bày ra bộ mặt người già của mình vào lòng rồi thơm hai cái lên má cậu hỏi: "Ngắm em. Trưa nay muốn ăn gì?"

Nguyễn Gia Khánh quen với cái kiểu rảnh rỗi là dính người này của anh rồi. Cũng thưởng cho Bùi Mạnh Hùng vì hôm nay rất ngoan ngoãn ngồi chơi với bạn mình để cậu khám cho Vũ Huyền Trâm một nụ hôn thoáng qua: "Sườn xào chua ngọt!"

----------------

Thắt dây an toàn xong thì điện thoại Vũ Huyền Trâm rung lên, là Kim Thanh Trúc gọi tới. Cô bắt máy luôn: "Sao thế? Nhớ tao rồi à?"

Kim Thanh Trúc ở đầu dây bên kia cạn lời, tay lựa rau vẫn không dừng lại: "Có nhớ đấy. Nhưng không phải tao, mà là bin."

Trần Quốc Tùng khởi động xe, bánh xe từ từ lăn bánh ra khỏi hầm gửi xe ra ngoài. Vũ Huyền Trâm hạ cửa kính xuống đón gió: "Chà. Thật là một vấn đề nan giải à nha."

Kim Thanh Trúc nhíu mày: "Nan giải? Bộ mày không ở đây à?"

Vũ Huyền Trâm: "không. Nhưng mà tao sang thì mày phải bao tao cơm nha."

Kim Thanh Trúc đến là đau đầu: "Vâng thưa bà nội. Tao đang mua đồ để nấu lẩu. Sang đi."

Vũ Huyền Trâm vừa cười vừa bất ngờ, nói đùa ai ngờ lại thành thật: "Oa, chu đáo vậy cơ? Thế tao mang theo người nhà sang nữa được không?"

Kim Thanh Trúc chọn được rau, kiểm tra mọi thứ xem đã đủ chưa rồi đẩy xe đi đến quầy thanh toán, Kim Trung Hiếu vẫn luôn nắm góc áo đi theo: "Người nhà? Ai? À, rồi rồi. Cứ sang đi, tao mua nhiều lắm."

Sẵn tiện cũng cần tâm sự với nhau một chuyện nên Kim Thanh Trúc thực sự rất muốn cô sang bây giờ. Mà có thêm người quen là Trần Quốc Tùng thì cũng không thành vấn đề gì lớn.

Chỉ là hai người vừa đến nhà Kim Thanh Trúc thì cũng gặp một người mà đến cô cũng không ngờ tới.

Bùi Văn Nam của tuổi 25 trưởng thành phong độ nhưng cái vẻ mặt lạnh lùng khó gần kia vẫn chẳng khác lạ gì.

Mới đầu cô cũng chẳng nhận ra, vì vốn dĩ trí nhớ của cô về người này rất đỗi nhạt nhoà, nhưng để ý một chút mới thấy quen quen. Trần Quốc Tùng thì lại bất ngờ đi đến chào hỏi như người bạn thân thiết đã lâu không gặp vậy: "Ơ Nam? Sao tao không biết mày cũng ở đây vậy?"

Bùi Văn Nam vừa xuống nhà mua kem về, trong túi vẫn còn vài túi kem nhìn thấy Trần Quốc Tùng cũng ngạc nhiên không kém: "Sao tao cũng không biết mày ở đây?"

Trần Quốc Tùng đi đến bá vai khoác cổ anh chàng: "Gì? Tao có nói rồi mà? Mày lại kéo tao vào danh sách đen đúng không!"

Bùi Văn Nam chột dạ gãi gãi sườn mặt, ánh mắt vô tình đụng phải Vũ Huyền Trâm đang đứng ngây người đằng trước. Cậu hơi nhíu này, cảm giác có hơi quen nhưng không biết đã gặp ở đâu.

Trần Quốc Tùng tiện thế cũng đi về chỗ bạn gái nhà mình, toe toét khoe khoang với thằng bạn đã lâu không liên lạc vì dám kéo cậu vào danh sách đen: "Giới thiệu với chú, đây là người yêu anh."

Bùi Văn Nam muốn đấm cái người mở mồm nhận làm anh lớn người ta nhàn nhạt chúc mừng: "Ờ, chúc mừng bạn."

Vũ Huyền Trâm lúc này mới hoàn hồn, chủ động bắt chuyện. Cô vẫn đứng đấy, nở một nụ cười thương mại tiêu chuẩn để giấu tiếng hú hét trong lòng: "Nam đúng không? Tớ là Trâm học cùng nhau lớp 9 nè. Nhưng mà hồi đấy cũng không nói chuyện gì nhiều nên chắc không nhớ tớ đâu."

Trái đất này đúng là tròn nha! Vậy mà hai cái người này lại là hàng xóm!

Bùi Văn Nam lục lại kí ức từ thuở đời nào của mình, mãi mới gắn vào được hình ảnh bạn cùng lớp này vào được kí ức năm đó: "À, nhớ rồi. Bảo sao nhìn cứ quen quen."

Vừa dứt lời thì Kim Thanh Trúc mở cửa bước ra, đằng sau còn có một bạn nhỏ với mái tóc bông mềm chạy bước nhỏ theo. Cả đám cùng nhìn nhau rồi cả hành lang bỗng rơi vào khoảng lặng.

Kim Thanh Trúc thở phào một hơi, không để im lặng này kéo dài quá lâu: "Làm tao còn tưởng bọn mày bị bắt cóc còn đang định báo cảnh sát nữa. Đến rồi còn không vào nhà đi còn đứng đây làm gì?"

Vũ Huyền Trâm nhe răng cười cười, tay còn chỉ chỉ qua Bùi Văn Nam: "Gặp người quen ý mà."

Kim Thanh Trúc lúc này mới nhìn sang rồi im bặt. Còn có trường hợp nào nó bất ổn hơn cái này được nữa không vậy?

Vũ Huyền Trâm tưởng hai người vẫn đường ai nấy sống, nhà ai nấy ở, hàng xóm tối ngày không nhìn thấy mặt nhau nên lúng túng kéo Kim Thanh Trúc và cậu bé nhà mình vào nhà. Trần Quốc Tùng tạm biệt bạn mình rồi đi theo sau.

Chẳng biết dây thần kinh Bùi Văn Nam bị chạy loạn chỗ nào mà anh quay người lại, nhét túi kem còn lại của mình vào tay cậu bé.

Kim Trung Hiếu cũng rất lễ phép nhe răng cười hì hì nói: "Cảm ơn chú!"

Kim Thanh Trúc thoát khỏi cánh tay đẩy đưa của Vũ Huyền Trâm nhìn Bùi Văn Nam rồi thở dài: "Nhà tao hôm nay nấu lẩu, có muốn sang ăn cùng không?"

Bùi Văn Nam đang định gật đầu nhưng nghĩ lại vẫn nên lịch sự hỏi: "Phiền bọn mày không?"

Kim Thanh Trúc cũng cạn lời: "Phiền thì đã không mời sang rồi."

Vũ Huyền Trâm đưa tay gãi gãi mặt, nhìn hai người rồi nhìn xuống Kim Trung Hiếu đang vui vẻ vừa chạy vừa đếm xem chú hàng xóm cho mình mấy que kem rồi nhìn Trần Quốc Tùng. Cậu cũng nhìn lại cô. Hai người ăn ý chuồn vào trong nhà trước.

Bùi Văn Nam cười cười đi theo Kim Thanh Trúc vào nhà.

Lúc sáng có mưa một chút nên thời tiết vẫn tạm coi là mát mẻ nên Kim Thanh Trúc cũng không bật điều hoà mà mở quạt trần.

Đây là lần thứ hai Vũ Huyền Trâm đến đây nên vẫn còn khá lạ lẫm. Trần Quốc Tùng để cô ngồi xuống ghế ăn cạnh Kim Trung Hiếu: "Trẻ con thì chơi với trẻ con. Nhớ ngồi ngoan đấy."

Vũ Huyền Trâm bĩu môi, dù sao Kim Thanh Trúc cũng chuẩn bị mọi thứ cả rồi. Giờ bọn họ đang chen chúc với nhau trong bếp chuẩn bị bát đũa với bia, cô chẳng có việc gì làm nên quyết định sẽ làm một bé lười chờ ăn cơm với một em bé thực sự khác.

Kim Thanh Trúc thấy Bùi Văn Nam muốn giúp nhưng cứ sợ sẽ làm ngáng chân cô nàng nên chỉ biết thở dài: "Đừng khách sáo như thế. Làm như đây là nhà tù không bằng ấy."

Bùi Văn Nam lấy bát trên giá đựng xuống, nhàn nhạt đáp: "Ừm."

Cùng lúc là tiếng thiếu đánh của 'người dương thực sự nên khách sáo' ở đây: "Đâu? Tao có khách sáo tí nào đâu? Nhà đồng nghiệp như ngôi nhà thứ ba của mình mà mày chưa nghe à?"

Kim Thanh Trúc thấy cậu đang lục tủ lạnh tìm bia với đá thì chỉ muốn nhào vào đánh cho mấy phát nhưng nghĩ lại nếu đánh tên này đến mức bố mẹ không nhận ra thì cái người đang ngồi thảnh thơi ngoài kia sẽ đau lòng lắm cho xem nên chỉ đành nén cục tức trong lòng: "Lời mày bịa thì tao được nghe rồi đấy." rồi đi ra ngoài mặc xác hai ông tướng một người tự nhiên như ruồi, một người thì e ngại như thiếu nữ mới lớn vừa sang nhà chồng ở lại chỗ này.

Trần Quốc Tùng lấy hết mọi thứ cần thiết ra khi đã làm loạn tủ lạnh nhà Kim Thanh Trúc rồi nghi ngờ nhìn Bùi Văn Nam đang rất bình tĩnh lấy đũa, nào có dáng vẻ "khách sáo" nào đâu. Cậu nhíu mày rồi nhếch miệng cười đi đến vỗ vai thằng bạn chỉ giỏi diễn này của mình: "Tao bị gọi là bốc phét giỏi thì mày phải phong danh giỏi diễn nhỉ? Diễn như thật với con nhà người ta luôn mà."

Bọn họ chơi với nhau lấu rồi, lại còn lạ gì với cái tính của nhau. Có lẽ Bùi Văn Nam đang từng bước bắt đầu kế hoạch của mình rồi, chỉ cần thời gian để đối phương cắn câu lọt bẫy nữa thôi.

Bùi Văn Nam nhún vai, thoải mái thừa nhận: "Người ta gọi đó là biết tiến mà lùi. Chứ ai lại vồ vập như hổ đói 8 đời chưa được ăn thịt như mày."

Trần Quốc Tùng nhìn ra ngoài, Vũ Huyền Trâm còn đang chống tay nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục bĩu môi nói gì đó với Kim Thanh Trúc. Có lẽ đang than thở sao bọn họ chuẩn bị lâu quá, cô đói rồi.

Nhưng không đánh nhanh thắng nhanh thì cậu sợ sẽ lại bỏ lỡ nữa mất. Một cái 10 năm đã là quá đủ rồi. Cậu không muốn phải chờ thêm một lần 10 năm, rồi 20 năm hay thậm chí cả đời cũng không thể nữa.

Bùi Văn Nam không đọc được cậu đang nghĩ gì, chỉ đá chân Trần Quốc Tùng bảo cậu đem đồ rồi ra ngoài, đừng để hai lớn một nhỏ ngoài kia chờ đến đói nữa.

----------------

Hãy vote và để lại cmt để mình có thêm động lực hoàn thành câu chuyện này sớm nhất nha!❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net