Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền đọc đến dòng cuối cùng, trong lòng đã sốt ruột muốn chết. Cái tên ngốc to xác này, nói cái gì vậy chứ? Làm ông đây tưởng mình đơn phương cậu còn làm phiền đến mức bị cậu ghét bỏ, hóa ra là do cậu nhát gan không dám bày tỏ.

"Cậu làm gì trong phòng tôi vậy?"

Giọng nói của Phác Xán Liệt đột ngột vang lên sau lưng khiến Biên Bá Hiền giật nảy mình, cuốn sổ cũng vì hành động của cậu mà rớt "bụp" xuống đất. Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày, lẩm bẩm:

"Cái đồ hậu đậu này, có mỗi—"

Chưa kịp nói dứt câu, Phác Xán Liệt bỗng khựng lại. Quyển sổ đó... Một cảm xúc kì lạ dâng lên, không biết là tức giận hay là xấu hổ, khiến hắn cao giọng quát:

"Cậu làm cái gì vậy? Tự tiện vào phòng tôi, còn đọc trộm sổ của tôi?"

Biên Bá Hiền bị mắng lại không có vẻ gì là uất ức, lặng lẽ ngước lên nhìn người bạn thân mười lăm năm của mình, nhẹ nhàng hỏi:

"Nếu tớ không biết, cậu cũng định giấu tớ đến hết đời sao?"

"Tôi ... ''

''Đồ nhát gan, cậu không dám nói thì để ông đây nói thay cậu. Nghe cho kĩ đây."

Nói rồi, Biên Bá Hiền tiến lại gần Phác Xán Liệt, thấy hắn bối rối quay mặt sang chỗ khác thì mạnh bạo áp tay lên má hắn xoay đầu về phía mình, nói rành mạch từng chữ:

''Tớ thích cậu.''

Phác Xán Liệt vì lời bày tỏ bất ngờ này mà sợ đến không dám chớp mắt, lại thấy cậu nói tiếp:

''Thích cậu, cho nên mới tỏ vẻ cái gì cũng không biết để ỷ lại cậu. Thích cậu, muốn được cậu quan tâm, nên lạc đường sẽ gọi cho cậu, sợ ma sẽ núp sau lưng cậu. Thích cậu, nên mới không muốn cậu thấy mặt yếu ớt nhất của mình, không muốn cậu chỉ thương hại tớ."

''Xán Liệt, Tiểu Bạch thích cậu, không cần làm vệ sĩ đứng sau lưng bảo vệ tớ, cậu có thể quang minh chính đại nắm tay tớ, đi bên cạnh t—''

Đúng, là tớ nhát gan, sợ sẽ mất đi cậu. Nhưng hóa ra người cậu thích vừa vặn là tớ, lời tỏ tình cậu cũng đã tranh nói hết rồi, vậy thì để nụ hôn của tớ trả lời cậu.

Cậu đáng ghét thật đấy, nhưng ai bảo tớ lại thích cậu chứ?



Hoàn.










Vậy là chiếc fic đầu tiên của Nắng đã kết thúc cùng lúc với năm 2020.

Năm nay là một năm khó khăn cho mỗi người và cả shipdom chúng ta. Nhưng anh Suho đã nói, "Nếu chờ đợi khiến bạn hạnh phúc, vậy đó chính là tình yêu". Mình tin các anh, tin vào otp, và các bạn cũng vậy, phải không?

Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, chúng ta đã từng trải qua những điều khó khăn hơn kia mà, nhưng chúng ta vẫn ở lại, vì tình yêu và niềm tin dành cho hai bố lớn hơn tất cả.

Năm mới sắp tới, Nắng sẽ trở lại với những chiếc fic mới dài hơi và chất lượng hơn, cũng như sẽ mở thêm wordpress để mọi người có thể đọc một cách dễ dàng hơn.

Hãy chờ đón chúng mình nhé.

(và nhấn like page trên FB để cập nhật các fic sớm nhất nha :> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net