Lý do thứ nhất: Nói nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Biên Bá Hiền gặp nhau vào mùa thu năm chúng tôi lên bốn tuổi. Chính xác hơn là, bé Biên Bá Hiền 4 tuổi 4 tháng gặp bé Phác Xán Liệt 4 tuổi kém 2 tháng. Muốn hỏi ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta là gì ư? Bốn từ thôi: nói - cực - kì - nhiều.

Tháng Chín năm đó, vì tính chất công việc của bố mà gia đình tôi chuyển từ nước ngoài về. Phác-Xán-Liệt-4-tuổi lúc đó chỉ là một đứa nhóc thông thạo ngoại ngữ hơn tiếng mẹ đẻ, vì thế mà khi đến lớp tôi cũng chỉ ngồi yên một chỗ rất ngoan. Không phải tôi không thích nói chuyện đâu, hồi ở nước ngoài tôi được rất nhiều bạn yêu quý đó, chỉ là mấy đứa trẻ ở đây nói gì tôi đều không hiểu, vì thế tôi cũng chẳng muốn kết bạn với ai.

Biên Bá Hiền thì hoàn toàn khác, cậu ta dường như thân với cả lớp, chỉ cần bước vào cửa lớp là bạn sẽ nghe thấy tiếng cậu ta líu lo cả ngày. Bá Hiền thường tới lớp khá sát giờ, vừa đến một cái sẽ cất giọng thật to chào cô, rồi chạy vào chào từng bạn, thấy họ chào lại mình thì cười lên, đôi mắt đã bé rồi còn cong cong lại, trông đến là ghét.

Cậu ta có vẻ rất thích tôi, chào hỏi mọi người xong thì sẽ đến đu bám tôi cả ngày. Tôi không thích nói chuyện, còn cậu ta thì lại nói không ngừng, làm như tôi hiểu được chắc? Dù rất hiếm khi tôi trả lời lại nhưng Bá Hiền vẫn kiên trì lắm, ngày nào cũng bám lấy tôi không ngừng. Chỉ cần hôm đó tôi "Ừ" được một tiếng, cậu ta sẽ cười rộ lên, "Tớ biết Xán Liệt cũng thích tớ mà!".

Tôi đã tưởng rằng chỉ cần hết mẫu giáo là thoát khỏi cậu ta rồi, nhưng không. Bằng một thế lực đen tối nào đó mà tôi không thể biết được, suốt mười hai năm giáo dục bắt buộc, Biên Bá Hiền luôn cùng lớp với tôi. Biên Bá Hiền người gặp người thích, càng lớn càng có nhiều bạn bè, nhưng không hiểu sao ngày nào cũng chạy đến chỗ tôi nói nói cười cười, thật sự cực kì phiền phức.

"Xán Liệt ơi, để tớ kể cậu nghe, hôm nay tớ và Thế Huân--"

Đấy, lại đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net