Chương 2: Anh lại nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt mím môi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da màu đen, đôi chân dài vắt chéo đặt lên bàn một cách tùy tiện, bàn chân khẽ động giẫm lên những tấm hình bên dưới, thở hắt ra một hơi.

Anh bất giác quay đầu nhìn về phía cửa sổ, trời đang mưa, nước mưa chảy dài tạo thành từng vệt hơi nước mang màu ảm đạm, chậu xương rồng trên bệ cửa sổ héo khô như đã lâu rồi không được ai chăm sóc, bên ngoài mây đen phủ kín cả bầu trời, ở đâu cũng nhìn thấy sự cô độc phản chiếu qua từng đợt mưa ào ạt. Ngày lạnh, lòng anh cũng lạnh.

Phác Xán Liệt không biết từ lúc nào mà anh đã thay đổi mọi thói quen như thế, anh thích ngồi một mình với ly rượu chivas và một đống hình lộn xộn để trên bàn, cứ thế, anh uống rượu, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô cửa sổ bé tí sơn màu tím đã có vài phần hen gỉ, rồi say, rồi cười... Hình như chỉ có như vậy mới khiến thứ gì đó trong cơ thể anh trở nên ấm áp và dễ chịu.

Anh nhắm mắt, để hai tay gác lên phía sau đầu, đôi bàn chân thỉnh thoảng vẫn cứ nghịch những tấm ảnh, lồng ngực phập phồng với trái tim chứa đựng những điều khó đoán, Phác Xán Liệt từ từ chìm vào giấc ngủ.

*****

Biện Bạch Hiền đã rất muốn trèo lên giường rồi ôm con gấu bông để đánh một giấc thật ngon, đôi mắt to tròn bây giờ cứ díp lại chỉ còn như một đường chỉ, trông bộ dạng của cậu vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Có người bực bội chỉ biết thể hiện lên biểu cảm khuôn mặt, cuối cùng không nhịn được lại với chiếc điện thoại bị ném lật úp trên chiếc sofa kế bên lên, bấm một dãy số quá đỗi quen thuộc với cậu rồi đưa lên tai. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, Biện Bạch Hiền được thế nũng nịu:

-Người ta chờ anh... lâu~~!

Trong điện thoại vang lên tiếng cười khẽ đầy dịu dàng, rồi một giọng nói trầm ấm được phát ra, dễ dàng chui vào tai Biện Bạch Hiền:

-Anh nhớ em!

Biện Bạch Hiền khựng lại mấy giây, cậu đưa một tay chạm lên má mình, chỉ thấy nó nóng bừng, liền ấp úng:

-Người ta... cũng nhớ anh~!

-Được rồi, đợi anh!

Cậu "um" một tiếng rồi thả điện thoại xuống bàn, chạy vội vào nhà vệ sinh. A~ mặt đã đỏ như vậy rồi, làm sao đây...

Ai đó thầm than, ra sức vỗ nước lên mặt cho bớt nóng, Phác Xán Liệt lúc nào cũng vậy, chỉ biết khiến cho người khác cảm thấy khó thở. Mà chẳng biết có phải như vậy không, hay tại vì cậu lỡ yêu người ta nhiều quá rồi nên sức sát thương mới mãnh liệt đến vậy nữa.

Biện Bạch Hiền cứ đứng trước gương chơi đùa với một trăm lẻ một vẻ mặt giết người của cậu, cho đến lúc cậu nghe thấy tiếng mở cửa liền vội vã lao ra ngoài.

Đứng trước cửa là một thân ảnh cao lớn mặc áo vest sang trọng, một tay xách túi tài liệu, tay còn lại là túi thức ăn đầy ắp. Biện Bạch Hiền thấy anh, mắt sáng như sao chạy đến, nhào vào lòng anh hệt một con mèo nhỏ, cọ cọ cái mặt phúng phính vào ngực anh, giọng trách móc nhỏ như muỗi kêu:

-Anh đi lâu muốn chết... người ta giận anh~!

Phác Xán Liệt chưa kịp phản ứng thì cảm giác đau nơi cổ tay, nhìn xuống đã thấy Biện Bạch Hiền nghịch ngợm cắn lấy rồi cười híp mắt, anh dở khóc dở cười gỡ cậu ra, đôi mắt ánh lên nét cười nhưng lời thốt ra lại hết sức nghiêm túc:

-Bạch Hiền của anh không ngoan, anh sẽ "ăn thịt" em!

Cậu ngước mặt nhìn anh, đôi mắt giờ này đối với anh lại không có một chút buồn ngủ nào, còn to tròn long lanh hơn bình thường nữa cơ, mà như vậy lại là liều thuốc cực mạnh kích thích ý nghĩ muốn chiếm hữu cậu của anh.

Phác Xán Liệt lách qua người Biện Bạch Hiền bước vào nhà, bỏ tệp tài liệu lại ghế sofa rồi đi thẳng xuống bếp. Cậu đuổi theo anh, líu la líu lô đủ thứ chuyện.

-Để em cởi áo cho anh!

Nói rồi không đợi ai đồng ý, cậu đã nhón người nắm lấy cổ áo của anh, anh liền chặn lại.

-Để anh tự làm!

Biện Bạch Hiền tiu nghỉu, phụng phịu cuối đầu không thèm nói nửa lời, kéo ghế ngồi xuống, mở túi thức ăn anh đem về chọn tùy tiện một món rồi bỏ nhanh vào miệng.

-Không phải ăn như thế!

Phác Xán Liệt đột nhiên lên tiếng, Bạch Hiền nhìn anh bằng nửa con mắt rồi xoay mặt, xoay cả người về phía đối lại với anh, anh nhìn điệu bộ của cậu, cười cười vắt chiếc áo vest lên sào rồi đi đến trước mặt cậu, quỳ một chân xuống ghé sát người cậu.

Biện Bạch Hiền miệng nhai ngồm ngoàm vội nuốt xuống rồi nhanh chóng né tránh anh, anh cũng không nói gì, với tay lấy một miếng gà nhỏ bỏ vào miệng, xoay mặt cậu lại, không để cho cậu kịp phản kháng đã áp sát môi mình lên môi cậu, đầu lưỡi nhanh nhẹn tiếng vào bên trong, bị Phác Xán Liệt bất ngờ tấn công, cậu vô thức né tránh. Anh đưa tay áp lên sau gáy cậu ghì chặt, Biện Bạch Hiền cảm thấy trong miệng mình lại có thức ăn. Ây da! Phác Xán Liệt lưu manh dám làm cách này để đối phó với cậu sao, cáo già, Cáo Già!!

-Chính là phải ăn như vậy!

Anh hài lòng gật đầu, miết nhẹ một đường lên môi cậu, cậu há miệng, ngậm luôn ngón tay anh.

-Em đừng quấy!

Biện Bạch Hiền như không nghe thấy lời anh nói, dùng sức cắn một cái thật mạnh, đến khi mùi máu tanh xộc lên mũi, cậu mới nhả ra.

Phác Xán Liệt với đôi mắt nguy hiểm bế xốc cậu lên, đi đến bên bồn nước rồi đặt cậu xuống, ghé sát vào tai cậu, thì thầm:

-Em chết chắc rồi!

Biện Bạch Hiền vội vã giãy ra chạy lên lầu, nhưng chạy đâu cho thoát nanh vuốt của hổ đói, anh thong thả bước đến, tiếng cửa khóa trái vang lên đầy mờ ám, cậu bị đẩy ngã xuống giường.

-Ưm... đừng mà...

Phác Xán Liệt quỳ một chân lên giường, trườn lên phía trên đè xuống người Biện Bạch Hiền, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu mà ra sức cắn mút, đôi bàn tay không ngoan ngoãn lần mò khắp mọi nơi trên cơ thể cậu rồi dừng lại ở phía dưới, nơi có thứ gì đó đã thức giấc đòi giải thoát. Biện Bạch Hiền mặt nóng bừng chỉ biết rên rỉ đứt quãng dưới từng đợt kích thích mà Phác Xán Liệt mang lại. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, nhanh chóng để lại một dấu hôn mang tính đánh dấu chủ quyền rồi lại cắn lấy xương quai xanh, cậu đưa tay ôm lấy đầu anh, ngửa cổ bắt đầu hưởng thụ.

Không biết qua bao nhiêu lâu, quần áo trên người cả hai lúc này đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau và tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ không ngừng khiến không khí bỗng chốc trở nên ngừng trệ vì sự ám muội chẳng mấy rõ ràng kia.

Biện Bạch Hiền quằn quại dưới thân Phác Xán Liệt, anh không ngừng ra vào bên trong cậu với tốc độ khó tưởng.

-Ân~ Phác Xán Liệt~!

-A~ Biện Bạch Hiền~!

Sau một khoảng thời gian lâu hơn nữa, cả hai cùng đạt đến cao trào, Biện Bạch Hiền kêu lên một tiếng thất thanh rồi ôm chặt lấy cổ Phác Xán Liệt, anh nằm trên người cậu, thở dốc rồi nói nhỏ:

-Cả đời này, muốn mãi cùng em như thế!

*****

Phác Xán Liệt bừng tỉnh, mở mắt, lại vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh từ lúc nào, cửa sổ bị một màn sương phủ kín đem hơi lạnh thổi vào tim anh. Phác Xán Liệt khẽ run rẩy, anh ngồi dậy gom những tấm hình vương vãi khắp bàn lại một chỗ, bần thần nhìn ngắm từng tấm một.

Có tấm hình anh cùng ôm cậu đi trong siêu thị, cậu hôn lên môi anh. Phía sau ghi dòng chữ: "Hôm nay Bạch Hiền thèm dâu tây".

Có tấm hình cậu ngồi trên xích đu ngắm tuyết rơi, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ nhìn về ống kính máy ảnh. Phía sau ghi dòng chữ: "Anh muốn chụp lén một chút, nhưng em đã thấy anh".

Có tấm hình cậu nằm cuộn tròn trong chăn, khóe môi vương nụ cười. Phía sau ghi dòng chữ: "Em đã gọi tên anh trong lúc em ngủ".

Có vài tấm hình chụp anh ở khắp mọi nơi với dáng vẻ uể oải. Phía sau ghi dòng chữ: "Anh đi làm mệt rồi, Bạch Hiền thương anh".

Phác Xán Liệt vuốt ve những tấm ảnh cũ kỉ như vuốt ve một món đồ quý giá, anh muốn cười mà nước mắt lại cứ rơi, dòng chữ đó, thân thương đến vậy, rõ ràng đến vậy khiến con tim anh cứ như bị ai bóp nát rồi vứt bỏ. Đau thắt, khó chịu.

Anh để xấp hình lại chỗ cũ, đứng dậy mở cửa, bước xuống lầu. Phác Xán Liệt nhìn quanh một hồi rồi đi đến cửa chính, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra ngoài.

Mây đen đã chừa chỗ lại cho mặt trời thổi nắng, những tia nắng yếu ớt nhảy nhót xung quanh tán lá đọng hơi mưa, anh đứng trên con đường lát sỏi trắng, ngước mặt nhìn lên bầu trời.

Kìa, bầu trời có cầu vồng. Cầu vồng sau cơn mưa, dịu dàng đến rạng ngời. Phác Xán Liệt bất giác mỉm cười, anh chợt cảm thấy thật yên bình, lại chợt nhớ về người nào đó nhưng lòng đã bớt nặng bởi cảnh vật bây giờ. Biện Bạch Hiền cậu liệu có còn nhớ đến anh không, có hiểu thấu lòng anh ngày xa cách?

Phác Xán Liệt tự nhiên hoảng sợ, sợ một ngày anh quay về chốn cũ, gặp lại người xưa cũ, mà như kẻ lạ chưa quen biết bao giờ...

Lòng anh rối bời với biết bao suy nghĩ chồng chất, ước gì giờ này anh có thể nhìn thấy cậu, nói với cậu mọi bí mật của một thời đã qua, nói với cậu rằng anh vẫn yêu cậu như ngày nào, chưa bao giờ phản bội.

Ước gì cậu đừng căm hận anh, đừng trao cho anh cái ánh mắt mà anh phải nhận sáu năm trước. Cậu có lẽ không bao giờ được biết, khoảnh khắc chiếc máy bay đáp xuống mảnh đất xa cách nửa vòng trái đất này, trái tim của anh đã chết, chết trong cô đơn và tuyệt vọng, chết trong nỗi sợ hãi khốn cùng...

.....

Phác Xán Liệt đưa hai tay ốp lên miệng, đột nhiên hét lớn:

-BIỆN BẠCH HIỀN! CHỜ ANH!

Rồi lại trầm mặc nhìn bầu trời đang lan tỏa những ánh sáng, cầu vồng mờ nhạt, biến mất giữa khoảng trời mênh mông, tim anh... chợt trống vắng...

.....

Trời hôm nay mưa, sau mưa có cầu vồng.

Trời bên ấy, trời có mưa không, có cầu vồng không?

Người bên ấy, có ai trong lòng không?

.....

Anh lại nhớ em, Biện Bạch Hiền!

*****

15:45
1/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net