Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng cao cấp trang nhã, ánh đèn dịu dàng, âm nhạc du dương. Bên ngoài lớp cửa thủy tinh sát đất là một thành phố về đêm rực rỡ sắc màu.

Biên Bá Hiền bước ra từ thang máy màu vàng kim sang trọng, vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho số máy vừa lưu mấy hôm trước.

Soạn được vài chữ, cậu nghĩ đi nghĩ lại chốc lát rồi xóa đi, trực tiếp nhấn phím gọi điện cho bên kia. Lần đầu liên lạc vẫn nên là gọi điện thì tốt hơn, lỡ đâu người ta lại không có thói quen đọc tin nhắn thì sao?

« Alo...? »

Một giọng nói trầm ấm dễ nghe. Đó là suy nghĩ bật ra đầu tiên trong đầu Biên Bá Hiền sau khi người kia nhấc máy, cậu còn chưa kịp đáp lời thì người đó lại lên tiếng.

« Biên Bá Hiền? »

« À đúng, là tôi đây. Anh đang ở đâu thế? »

« Phòng 263. Để tôi ra đón cậu! »

« Không cần! Không cần đâu! Tôi cũng ở gần đó rồi anh cứ ở đấy đi. »

« Vậy cũng được. »

« Ừm, tạm biệt! »

Đối thoại ngắn ngủi qua đi, Biên Bá Hiền quan sát xung quanh rồi vừa đi vừa mò đường.

Để nói về lý do cậu xuất hiện ở đây thì,...

Biên Bá Hiền là một bác sĩ, năm nay 28 tuổi. Vì công việc lúc nào cũng bận rộn nên chuyện chung thân đại sự của cậu luôn khiến mẹ Biên vô cùng đau đầu.

Dưới sự hối thúc tìm bạn gái mau chóng kết hôn đi gì gì đó của mẹ, cậu đã thẳng thắn thừa nhận mình thích đàn ông để mẹ đỡ phải mong chờ con dâu nữa. Thế mà mẹ Biên vẫn hùng hồn đáp:

"Rồi thích đàn ông là không định lập gia đình à? Luật hôn nhân đồng giới trong nước cũng thông qua từ đời nào rồi? Mày đừng có viện lý do để trì hoãn, gần 30 rồi nhanh chóng yên bề gia thất để mẹ với ba mày yên lòng!"

"Ơ...nhưng mà con bận lắm, vẫn chưa tìm được người thích hợp."

"Vậy thì để mẹ tìm! Thích đàn ông chứ gì? Mẹ đảm bảo không những năng suất mà còn chất lượng. Yên tâm!"

Thế là vào một buổi tối thanh bình nọ, mẹ Biên một lần nữa hưng phấn đá bay cửa phòng Biên Bá Hiền bảo rằng bà tìm thấy rồi. Là một người đàn ông lớn hơn cậu 3 tuổi, hiện là đội trưởng đội cứu hỏa cũng công tác ngay tại thành phố này.

Theo lời mẹ Biên thì là một người tài giỏi lên được phòng khách xuống được phòng bếp, thân cao mét tám, đẹp trai tốt bụng, con nhà gia giáo có truyền thống quân sự, nhiều đời lập công cho đất nước. Đặc biệt là cũng đang bị gia đình hối thúc chuyện hôn sự xong bảo mình thích đàn ông.

Này thì thích đàn ông thì cho cưới đàn ông, thế là hết đường chống chế nhé!

Đây đích thị là con rể mà mẹ Biên đang tìm kiếm! Thế là Biên Bá Hiền buộc phải lưu lại số điện thoại người ta ngay đêm đó. Cậu cũng có mè nheo mẹ đòi xin coi ảnh người ta thử thì mẹ Biên bảo phải giữ bí mật tới phút cuối cùng cho hồi hộp, cậu cũng hết cách với mẹ nên đành vâng theo.

Biên Bá Hiền thầm nghĩ mẹ tìm đối tượng cho mình chắc cũng là mối đàng hoàng. Dù sao chuyện cậu là gay Biên Bá Hiền cũng không nói đùa, nếu hợp nhau thì không phải là không thể tiến tới. Thôi thì thử một lần, biết đâu lại được.

Chính suy nghĩ đó đã đưa Biên Bá Hiền đến đây, để cậu một lần nữa gặp lại người đàn ông kia.

Quay trở lại thì sau thời gian gần 10 phút mò mẫm cậu cũng đến được trước cửa phòng treo biển 263 người lúc nãy nói.

Biên Bá Hiền cào nhẹ tóc mái nâu đen mềm mại, chỉnh áo vest cho ngay ngắn rồi mới đưa tay nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

'Cạch'

Bước vào phòng hẹn dành riêng cho hai người, Biên Bá Hiền thấy một người đàn ông thân hình cao lớn cũng vận tây trang giày da chỉnh tề, ngồi quay lưng về phía cửa vừa chờ vừa xem điện thoại.

Bình tĩnh hít nhẹ một hơi, Biên Bá Hiền nhanh chóng đi vòng qua bàn dài đến chiếc ghế trống phía đối diện.

"Xin chào, ngại quá tôi đến trễ!"

Biên Bá Hiền vừa nói vừa ngước mắt nhìn kỹ dung mạo người đàn ông cũng đang đứng lên chào mình.

Woah~ cao thật đó! À mà khoan đã...

Hai mắt nhìn nhau, sững sờ. Người đàn ông kia cũng khá bất ngờ khi thấy cậu nhưng không lâu lắm đã bình tĩnh lại mà cười nhẹ.

"Vậy ra đối tượng thông minh sắc sảo mà mẹ tôi cất công lựa chọn khen không ngớt lời là bác sĩ nhỏ sao?"

Biên Bá Hiền nghe vậy cũng cười theo, mắt nhỏ cong cong, cặp má no đủ trông đáng yêu lạ thường. Cậu cũng học theo giọng điệu kia của hắn mà nói.

"Vậy ra người tài giỏi anh tuấn có đốt đèn cũng tìm không ra trong miệng mẹ tôi chính là vị anh hùng ngày hôm đó đây sao?"

Hai người vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho đối phương ngồi xuống. Hắn nghe cậu gọi mình là 'anh hùng' cũng chỉ cười cười mà đưa một tay ra trước mặt cậu giới thiệu.

Không phải kiểu bắt tay bình thường, mà là vươn ngửa lòng bàn tay giữa không trung ý muốn cậu đặt tay mình lên.

Biên Bá Hiền chăm chú nhìn từng động tác của nam nhân đối diện, còn để ý thấy kẽ tay ngón giữa của hắn có xăm một cái tên bằng chữ cái latinh đơn giản.

Hình như là 'LOEY'.

Không hiểu sao khi nhìn thấy hình xăm kia Biên Bá Hiền lại cảm giác thích thích. Nhịp tim trong lòng ngực cũng bắt đầu tăng.

"Đừng học theo bọn trẻ con mà gọi như vậy, tôi tên Phác Xán Liệt. Rất vui được gặp lại cậu!"

"Thế thì anh Phác cũng đừng gọi tôi là bác sĩ nhỏ nữa. Tôi tên Biên Bá Hiền, cũng rất vui khi gặp lại anh!"

Không ngần ngại mà đặt úp bàn tay trắng nõn thon dài của mình vào bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt.

Hắn nhanh chóng nắm nhẹ mấy đầu ngón tay xinh đẹp của cậu, động tác trân trọng mà dịu dàng nâng lấy như trân bảo.

Nửa năm trước, bệnh viện nơi Biên Bá Hiền làm xảy ra cháy lớn, khi cậu cùng mọi người di chuyển ra ngoài an toàn thì phát hiện một bệnh nhi 6 tuổi vẫn còn bên trong phòng bệnh.

Phòng bé nằm gần nơi phát lửa nhất nên lúc sơ tán bệnh nhân cậu có nói với một thực tập sinh đến đó đưa bé ra trước đợi cứu hỏa đến.

Ai ngờ thực tập sinh kia vừa đi nửa đường thì gặp một cụ già đang chậm chạp không ai giúp đỡ, cậu ta nghĩ cho cụ ra ngoài an toàn trước sau đó nhanh chóng quay lại vẫn kịp nhưng vì tình hình quá loạn mà đãng trí quên mất.

Lúc Biên Bá Hiền phát hiện không thấy đứa trẻ thì cực kì hoảng, nghe thực tập sinh kia giải thích, lại nhìn ngọn lửa đang bừng bừng cháy kia mà cảm giác như thứ nó dần thiêu đốt là tim gan chính mình.

Cậu nhanh chóng chạy đến thông báo cho một lính cứu hỏa đứng canh bên ngoài. Nói bên trong vẫn còn người để các chiến sĩ cứu hỏa ưu tiên tìm người trước, nhưng bộ đàm liên lạc gặp trục trặc không thể kết nối được với bên trong nữa.

Trong lúc hoảng loạn chả kịp suy nghĩ cậu đã cầm xô nước gần đó dội lên người mình, lấy thêm một cái khăn lông thấm nước rồi nhân lúc các lính cứu hỏa lơ là ngay lập tức vọt vào bên trong đám cháy.

"Này! Cậu kia đứng lại ngay! Rất nguy hiểm!"

Đứa bé đó ngoan ngoãn lại hiểu chuyện nhưng gia cảnh khó khăn, ngày bé nhập viện mẹ bé đã khóc rất nhiều, cũng gửi gắm với cậu rất nhiều.

Biên Bá Hiền không thể để bé gặp nguy hiểm được!

Vì phải làm nhiều công việc kiếm tiền chữa bệnh cho con nên mẹ bé không thể thường xuyên đến ở cùng bé. Bệnh nhân cùng phòng đó cũng vừa xuất viện rồi nên hiện tại chỉ có mỗi mình bé, chắc hẳn sẽ rất sợ hãi.

Bên trong lúc này khói đen dày đặc, hơi cay xông thẳng vào mắt mũi miệng làm Biên Bá Hiền sặc ho 1 trận. Cậu vội lấy khăn ướt bịt mũi rồi ngậm chặt miệng, chạy tới hướng phòng bệnh.

Biên Bá Hiền chạy từ xa đến đã thấy cửa phòng bệnh bắt đầu bén lửa, xung quanh hành lang khói đen bao phủ đến sắp không nhìn được đường đi.

Biên Bá Hiền bị khói hun đến đôi mắt cay xè, ngộp muốn ngất đến nơi vẫn cố chạy về hướng phòng bệnh của bệnh nhi kia.

Đứng trước cửa phòng chuẩn bị cầm khăn bọc tay nắm cửa đi vào thì một cánh tay mặc đồng phục lính cứu hỏa nhanh như cắt bắt lấy tay Biên Bá Hiền rồi kéo cậu ra xa khoảng một mét.

"Tránh xa một chút!"

Phác Xán Liệt khàn giọng cảnh cáo cậu một câu. Biên Bá Hiền cũng không để ý lắm, ngước nhìn hắn sau đó hoảng loạn nói.

"Bên... Bên trong còn một bé trai 6 tuổi nữa!"

"Được, tôi biết rồi. Cậu đứng yên đây không được đi lung tung, tôi sẽ vào trong mang người ra ngay."

Hắn nói với cậu như thế rồi ngay tức khắc mở của đi vào.

Vừa bước vào đã thấy bé trai mặt mũi lấm lem khói bụi ngất giữa phòng. Có lẽ là do quá ngộp cộng thêm sợ hãi nên mới vậy.

Phác Xán Liệt nhanh nhẹn đem chăn quấn lấy bé sau đó ôm lên, vừa quay người lại thì thấy cửa đóng từ bao giờ. Không những thế mà lửa bén vào khi nãy giờ đây cũng bốc lên dữ dội. Bỗng tiếng hỏi han trong trẻo của bác sĩ nhỏ bên ngoài vang lên.

"Anh gì ơi? Anh ổn chứ? Tìm thấy đứa bé chưa?"

Biên Bá Hiền đứng bên ngoài nhìn ngọn lửa đang dần nuốt trọn cửa phòng bệnh mà vừa lo lắng vừa bất lực.

"Đã thấy, bây giờ cậu tránh sang một bên để tôi phá cửa ra ngoài."

Nghe hắn nói vậy Biên Bá Hiền nhanh chóng đáp ứng mấy tiếng liền rồi đứng nép sang trái 3 bước.

"Tôi tránh rồi!"

'Rầm'

Biên Bá Hiền vừa dứt lời thì cánh cửa đang bốc cháy rầm một tiếng đổ xuống. Cậu thấy người lính kia thu chân lại, xốc nhẹ đứa bé được bọc kín trong tay một chút sau đó sải đôi chân dài nhảy vọt ra ngoài.

Vươn tay tiếp nhận đứa bé từ tay Phác Xán Liệt, nhìn hắn bận rộn gọi thêm người sang đây xử lý.

"Nhanh chóng điều thêm người sang khu B đi, bên đây lửa bén có vẻ còn nghiêm trọng hơn."

Đợi hắn nói xong Biên Bá Hiền mới ngờ vực lên tiếng hỏi.

"Kh..khụ...không phải lúc nãy...khụ khụ...không thể liên lạc được sao?"

Phác Xán Liệt cúi đầu xuống, đôi mắt hoa đào sáng ngời xuyên lớp kính bảo hộ mà nhìn cậu trả lời.

"Đúng là có bị mất liên lạc vài phút sau đó thì bình thường trở lại. Nhờ vậy mới biết có bác sĩ anh dũng định xông lửa cứu người, nên tôi mới phải qua đây trước xem tình hình đấy!"

Giọng điệu đều đều, âm cuối hơi nâng lên một chút. Không phải kiểu mỉa mai trách móc mà lại giống như đang trêu đùa chọc nghẹo hơn.

Biên Bá Hiền nghe ra được ý tứ đó thì có hơi ngại ngùng cúi thấp đầu.

Phác Xán Liệt cũng không có ý định đứng đây trêu cậu bác sĩ nhỏ này mãi. Nhìn thấy cậu bị khói hun cho mặt mày đen nhẻm, hai mắt đỏ ngầu tuôn lệ thì cất lời.

"Được rồi, để tôi đưa cậu ra ngoài chỗ này có người xử lý rồi."

Phác Xán Liệt nói xong thì lập tức ôm lấy vai Biên Bá Hiền nhanh chóng đưa cậu cùng bé trai ra ngoài bằng lối thoát an toàn nhất.

Đến khi ra ngoài, mãi lo sơ cứu cho bé mà Biên Bá Hiền quên mất phải nói lời cảm ơn người kia.

Cho đến tận khi đám cháy được dập tắt, Biên Bá Hiền đến gần một cậu lính trẻ đang dọn dẹp định hỏi thăm chút thì có người vỗ nhẹ vai cậu.

"Bác sĩ nhỏ?"

Biên Bá Hiền giật mình quay lại, đối diện là một cặp mắt hoa đào lúc nào cũng sáng ngời ánh nước.

Người đàn ông mũi cao môi mỏng, đường nét gương mặt sắc bén, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Mái tóc đen ngắn gọn gàng, làn da lúa mạnh khỏe mạnh lúc này đang nhễ nhại mồ hôi. Càng làm tăng vẻ đẹp trưởng thành nam tính.

Biên Bá Hiền nhìn đến ngây người.

"Bác sĩ nhỏ? Có chuyện gì sao?"

Phác Xán Liệt thấy cậu chăm chú nhìn mình thì hỏi.

Biên Bá Hiền hoàn hồn thì thấy mình có chút thất thố, cậu vội nói.

"A...à lúc nãy còn chưa kịp nói cảm ơn với anh."

"Còn tưởng chuyện gì. Đó vốn là trách nhiệm của lính cứu hỏa chúng tôi." Phác Xán Liệt cười cười trả lời.

"Không phải chuyện đó, là do tôi hành động không suy nghĩ chạy vào đó làm vướng tay mọi người."

Biên Bá Hiền lại lí nhí nói, thật ra lúc nãy bình tĩnh lại cậu đã rất áy náy. Lỡ như không cứu được người còn nguy hiểm bản thân thì đúng là kéo thêm phiền toái. Đó là còn chưa kể đến chỉ riêng việc tự ý xông vào đám cháy như thế là đã rất sai rồi.

Lần này Phác Xán Liệt trực tiếp cười lớn.

"Haha... Bác sĩ nhỏ giờ biết sai rồi sao?"

"Tôi...tôi... Dù sao cũng cảm ơn anh!" Không hiểu sao Biên Bá Hiền nhìn nụ cười như hoa kia của hắn mà có chút thẹn quá hóa giận, cứ cảm giác như người ta đang chọc ghẹo mình. Thế là lắp bắp nói cảm ơn, cúi người một cái 90 độ rồi quay lưng chạy trối chết.

Phác Xán Liệt còn định gọi cậu lại nói thêm gì đó thì điện thoại đến nói hắn lập tức cùng cả đội về cơ quan ngay. Liếc mắt nhìn bóng lưng bác sĩ nhỏ xa dần, hắn thở dài nhẹ một cái rồi cũng theo lên xe rời đi.

Biên Bá Hiền bên đây bước đi chưa bao xa thì nghe tiếng đoàn xe cứu hỏa nối tiếp nhau chạy ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Quay đầu nhìn theo đến khi khuất bóng chiếc cuối cùng, trong lòng cậu càng khó hiểu dâng lên một nỗi niềm không tên.

Lần thứ hai gặp lại, cả hai đều không ngờ đến là lại trở thành đối tượng xem mắt của nhau, cùng nhau ăn một buổi tối dưới nến lãng mạn mà cha mẹ hai bên sắp xếp.

Cũng không thể phủ nhận khi hai người nhìn thấy nhau, họ đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm mà rằng:

Thật may quá.

Thật may vì là đối phương.

Hết chương 1

-----------

211212 - (◍•ᴗ•◍)❤

Chả hiểu gì hết mà dám viết cứu hỏa cứu ơ đồ (・_・;)?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net