#16/ chanbaek (text)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi chơi bốn ngày ba đêm ở núi Bạch Vân của cậu với trường. Gì chứ lần đầu leo núi, cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Nào là tokbokki ăn liền, lẩu tự sôi, nước ngọt, sạc dự phòng, các kiểu các thứ đầy ụ ba lô.

- Baekhyun, mày tính dọn lên đấy ở hẳn hay gì ?

Jongdae và Kyungsoo nhìn balo của mình, rồi liếc xuống balo của Baekhyun mà không khỏi hang mang.

- Vớ vẩn ! Tao chỉ mang mấy thứ cần thiết thôi.

- Khiếp, bên trong có TV hay tủ lạnh không mà to thế ?

- Đụ má mày nói lung tung.

Baekhyun đá vào cẳng chân Jongdae không thương tiếc, mà Jongdae vẫn cười được.

- Tao mang có vài hộp lẩu, tokbokki, mì, nước ngọt, quần áo và sạc iphone.

- Khiếp mày mang lắm vãi lồ...

Kyungsoo bỗng nhiên im bặt. Cả nó và Jongdae sợ hãi lùi về phía sau.

- Vãi gì ? Đang gáy dở sao lại im thế ?

- Baekhyun.. đằng.. đằng sau mày..

- Sau tao có cái đéo gì ?

Baekhyun quay ra đằng sau. Cậu bị doạ cho hết hồn hết vía, xém tí nữa đánh rơi con xsmax mấy củ. Là cô giáo lớp cậu, bả chống hai tay lên hông, nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Baekhyun, Kyungsoo, Jongdae, hai em còn định ngồi đấy đến bao giờ ? Cả lớp ở trong xe rồi đấy !! ĐI LÊN XE !!

Bà cô xách tai Baekhyun ném lên xe, còn Kyungsoo với Jongdae vẫn chưa hết ngạc nhiên. Thôi quả này Baekhyung toang rồi.

- Hai em không đi hay gì mà đứng đấy ?!

- Dạ.. tụi em ra đây.

Kyungsoo và Jongdae ba chân bốn cẳng chạy vào xe. Lên đã thấy Baekhyun ngồi hàng cuối đang xoa tai, lẩm bẩm chửi thề.

- Đau không mày ? - Jongdae hỏi.

- Chúng mày thử đi rồi biết. Con mẹ nó, có ba thằng mà sao bả chỉ xách mỗi tai tao...

- Tại mày phá nhất lớp mà.. - Kyungsoo nói xong liền bị Baekhyun đập cho mấy phát.

- Mày im mẹ mồm đi, đm.

- Ba đứa kia, trật tự cho bác tài lái xe !!!

Bà cô ngồi đầu hàng gào lên. Cả ba bạn trẻ sợ té đái, im bặt không dám hó hé nửa lời. Đi gần bốn tiếng đồng hồ thì cũng đến chân núi.

Cậu nhìn lên đỉnh núi, hoang mang. Leo từ đây lên đấy thì đến tối luôn à ?

- Các em sẽ phải leo hết hai dãy núi để đến nơi cắm trại. Cố lên, có hai dãy núi thôi.

- Cô ơi, cô cũng leo cùng bọn em à ? - Một bạn hỏi.

- Một câu hỏi rất hay, cô sẽ không leo cùng các em, cô sẽ đi bằng cái kia kìa.

Tất cả học sinh mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào hướng mà bà cô chỉ tay. Biết bả chỉ gì không, bả chỉ vào cái cáp treo.

Ôi trời ơi...

Than vãn đủ điều, cuối cùng tất cả mọi người đành phải leo núi. Cậu nhìn xung quay, xe lớp cậu không phải là xe đến chân núi đầu tiên. Có rất nhiều xe buýt chở học sinh đang đỗ ở đây, chứng tỏ đã có rất nhiều lớp cũng chịu hoàn cảnh "bóc lột" này.

- Đi thôi mày.

Jongdae và Kyungsoo thấy cậu cứ đứng đấy liền lôi cậu đi.

Đúng như cậu dự đoán, mãi đến lúc mặt trời sắp lặn, cậu mới leo đến đỉnh núi. Leo xong mà đứa nào đứa nấy thở hổn hển như chó. Lên xong còn bị bắt đi cắm lều trại, kiếm củi, kiếm thức ăn nữa.

Kyungsoo và Jongdae ở lại dựng lều, còn cậu bị sai đi xuống lấy củi.

Baekhyun đi lấy củi. Cậu tung tăng vừa đi, vừa ngắm nghía khu rừng mà quên mất mình phải đi lấy củi.

- Xong rồi, bao nhiêu củi đây đốt được cả tháng. Giờ về lều nghỉ ngơi thôi.

Cậu lấy dây buộc bó củi lại rồi đi về. Lúc này trời đã tối dần.

- Thôi chết, về đường nào ?

Cậu nhìn xung quanh, hoang mang lo sợ. Ban nãy cậu chỉ mải ngắm mà quên nhớ đường đi, bây giờ về kiểu gì ? Hình như cậu đi rất xa với lều rồi.

Rột rột..

Tiếng động trong bụi cây phát ra kiến cậu rùng mình. Không mau tìm lối về khéo không cậu bị thú dữ ăn thịt mất. Huhu mẹ ơi, đây là nơi khỉ ho cò gáy nào thế này...

- Thử goggle map xem nào..

Cậu bật định vị lên. Tưởng là được cứu rồi, nhưng máy cậu chỉ hiện lên chữ "No signal".

- Sao lại mất tín hiệu vào lúc này chứ huhu..

Cậu đang ở nơi xa lạ, không biết nên đi hướng nào. Cậu sợ hãi nhìn xung quanh, bây giờ trời tối om, mọi người chắc đang ăn tối rồi.

Xột xoạt...

Tiếng từ trong bụi cây phát ra. Cậu vội lấy balo ra làm bia đỡ. Có thứ gì đó chui ra từ bụi cây. Cậu hét lên, rồi ngồi xổm xuống, tay ôm đầu, không dám mở mắt.

- Ai đây ?

Baekhyun mở mắt, cậu từ từ đứng lên.

- Ơ.. Baekhyun, sao em lại ở đây ?

- Ơ.. là anh à ?

Là Chanyeol, sao anh lại ở đây ? Mà thôi kệ, cậu được cứu khỏi đây rồi.

- Em ở đây làm gì ? Sao không về trại của mình ?

- Tôi.. tôi bị lạc !

- Trại lớp em ở đâu ?

- Tôi.. không biết.. hic.

- Haiz, đi vài mét là trại lớp anh, để anh đưa em về đấy ở tạm.

- Oke, cảm ơn anh.

Baekhyun đi theo Chanyeol. Đi được một lúc vẫn chưa thấy gì, cậu mới hỏi.

- Đến trại lớp anh chưa ?

- Sắp, đi thêm một đoạn nữa thôi.

Đang đi rất bình thường, bỗng có tiếng rột roạt trong bụi cây. Cậu sợ hãi, ôm chặt cánh tay anh.

- Cái.. cái gì đấy..

- Chắc con chuột hay chim thôi.

Chanyeol cảm thấy bất an, anh nghe thấy tiếng gầm gừ, có thể là hổ hay khỉ đột, nhưng vẫn nói thế cho cậu bớt sợ.

Gừ... gừ.. ầm

Con hổ từ đâu chạy đến, doạ cho cả hai sợ chết khiếp. Anh cầm tay cậu chạy thật nhanh, còn con hổ kia vẫn đuổi theo.

- Chanyeol..

- Chạy đi, chạy ra khỏi đây.

Anh và cậu cứ chạy mãi cho đến khi con hổ mệt mỏi không đuổi theo, lúc này cậu mệt đến lả đi.

- Baekhyun, em có sao không ?

- Không sao.. vẫn còn sống.. Mà đây là đâu ?

Cả hai nhìn xung quanh nơi mình đang đứng, đây là đâu thế này ? Một nơi toàn cây với cỏ.

- Bình tĩnh nhé Baekhyun, chúng ta sẽ tìm được đường về.

Baekhyun gật đầu, cậu nắm tay anh rón rén đi từng bước. Nếu bước nhanh sẽ tạo tiếng động, bọn thú rừng có thể xông ra bất cứ lúc nào.

________

To be continued.

Nhảm quá đi mất, mình đang viết cái gì thế này ? Đoạn sau Chan với Baek sẽ ở với nhau cho đến khi người trong trường tìm được. Trong lúc ở với Chan, Baek nảy sinh tình cảm. Mình chỉ spoil thế thôi, còn nội dung thế nào các bạn chờ tập sau nhaa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net