Oneshot~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết vì lí do gì,Chanyeol lại ngó lơ Baekhyun suốt mấy ngày nay,làm mặt của em ủ rũ hẳn đi. Là em muốn cùng hắn đứng cạnh nhau trên sân khấu,nhưng hắn lại cứ bỏ mặc em để chạy theo đùa giỡn cùng Sehun với Kai suốt thôi,thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn một cái. Nhìn em thui thủi một mình phía sau sân khấu,lặng lẽ nhìn tấm lưng dài rộng của hắn rồi mắt đỏ hoe là các thành viên khác cũng cảm thấy đau lòng thay. Không biết tên Chanyeol chết tiệt kia lại làm gì để cục moe một thân một mình như này nữa,nhìn đến là tội nghiệp.

"Này,Chanyeol,anh có chuyện muốn nói."

Suho chán nản nhìn con người đang đâm đầu vào game kia mà lo lắng mở miệng.

"Có chuyện gì anh?"

"Em với Baekhyun rốt cuộc là làm sao mà lại cứ tránh mặt nhau thế? Anh nhìn thấy Baekhyun mấy lần cứ lẽo đẽo một mình theo em thôi. Chuyện này nếu để kéo dài thực sự sẽ không ổn đâu."

Chanyeol nghe tới tên em liền thở hắt một cái,dường như có vẻ tức giận lắm. Hắn vứt máy chơi game xuống,đứng phắt dậy,quay đầu nói một câu rồi bỏ vào phòng:

"Cậu ta từ giờ không liên quan đến em nữa."

Suho nghe vậy cũng chỉ biết thở dài. Chắc hẳn lần này Baekhyun đã làm gì chọc giận Chanyeol lắm,tới mức hắn có thể nói ra một câu vô tình như thế thì em chắc chắn đã phạm tội lớn rồi. Chuyện nhà chúng nó,anh cũng đã nói hết lời rồi,còn lại thì để chúng nó tự xử với nhau vậy.

Chanyeol cứ nghĩ giờ này Baekhyun đã đến phòng tập rồi nên mới lên trên phòng,ai ngờ vừa mở cửa ra thì đã thấy Baekhyun ngồi bó gối trên giường. Không khí trong phòng bỗng trùng hẳn đi như tắc nghẽn,khó xử vô cùng,cả hai không ai dám nói với ai câu nào. Baekhyun khẽ đưa mắt nhìn hắn,rồi lại cụp mắt xuống,dù thế nào không dám hé răng nửa lời. Chanyeol nhìn dáng vẻ đơn độc kia cũng thấy nhói đau trong lòng,nhưng cơn giận trong lòng lại chẳng mấy bùng phát lên,khiến hắn giờ chỉ muốn tránh mặt Baekhyun càng nhanh càng tốt. Baekhyun mặc dù muốn hỏi cho rõ,nhưng lại sợ Chanyeol ngó lơ,cuối cùng lại chọn cách im lặng. Trong lòng đau đớn như thế nào,Baekhyun đều đã trải qua,thậm chí cho đến giờ trong tim vẫn chưa ngừng ẩn ẩn đau. Chỉ là rốt cuộc em vẫn không hiểu,Chanyeol đang giận em vì cái gì?

Nhưng mãi một lúc lâu sau,cả hai vẫn không người nào chịu mở miệng trước. Em bặm bặm môi,rồi cũng nhẹ nhàng lên tiếng:

"Yeollie... vẫn còn giận à?"

Chanyeol không thèm trả lời mà nhếch môi định bước ra ngoài,nhưng gấu áo lại bị một bàn tay của Baekhyun nắm chặt. Hắn cảm nhận rõ sự run rẩy của Baekhyun lúc này,em lại khóc mất rồi. Nếu cứ ngó lơ như vậy chắc thật sự không ổn.

"Cậu làm gì đâu mà tôi giận."

"Yeollie thay đổi cách xưng hô rồi à? Không gọi là Hyunnie nữa sao?"

"…"

"Yeollie,vì sao lại giận Hyunnie?"

Em cố nói rõ từng chữ trong cơn khóc nghẹn ngào. Em của hắn đúng thực là rất ngốc mà. Tại sao hắn giận mà cũng không biết nữa,như vậy làm sao hắn lạnh lùng nổi đây. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng với giọng nói yếu ớt kia là hắn lại không nỡ làm em đau lòng thêm một phút nào nữa. Tâm nghĩ là vậy,nhưng những lời nói của Baekhyun hôm trước lại cứ văng vẳng bên tai của Park Chanyeol,tựa như một mũi thủy tinh sắc nhọn xuyên vỡ trái tim hắn. Nếu em đã nói những lời như vậy,hà cớ sao hắn còn phải tiếp tục tình cảm này nữa? Bất quá,cũng là do hắn không nỡ rời được mối tình 5 năm của mình mà thôi.

"Những lời cậu nói ra lại ngược hoàn toàn với hành động của cậu. Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi đây Byun Baekhyun?"

"Yeollie…"

Giọng Baekhyun trở nên lạc hẳn đi,là em đang cố gắng trở nên không gục ngã trước mặt hắn ngay lúc này. Hắn trước kia còn chưa bao giờ nỡ nặng lời với em dù chỉ một câu,nhưng giờ lại không mảy may quan tâm mà nói lời bạc tình,phải chăng hắn đã ghét bỏ em rồi sao?

"Là Hyunnie sai rồi,sai rồi… Yeollie đừng giận nữa,có được không?"

Ngũ quan nhỏ nhắn của Baekhyun giờ đỏ ửng lên,nhìn đến là tội nghiệp. Nhưng nhìn Park Chanyeol xem,hắn vẫn đang sử dụng ánh mắt sắc lạnh tới ghê người đó để nhìn sang phía Baekhyun. Lần này hắn quả thực không thể nhẫn nhịn thêm,cứ cho rằng mấy lần trước là do công ty kiểm soát đi,nhưng chỉ vừa mới hôm kia thôi,hắn lại vô tình nghe được câu nói vô tình ấy từ chính miệng em nói ra. Park Chanyeol còn cảm tưởng lúc đó mình như hoàn toàn tuyệt vọng,chỉ muốn ngã khuỵu xuống. Chanyeol chưa từng nghĩ Baekhyun sẽ nói ra câu này,huống hồ là tận tai được nghe. Cú đánh lén này với hắn quả thực là quá đau rồi.

"Baekhyun…"

Chanyeol ngừng lại một lúc,nhắm mắt cố nuốt cái nghẹn đắng trong cổ họng xuống,sau đó mới chậm rãi nói tiếp.

"Từ nay chúng ta chấm dứt,coi như tôi trả lại sự tự do cho cậu. Sau này,cũng sẽ không làm phiền cậu nữa."

Em đau đớn nhìn vào người đàn ông mà em yêu giờ đang muốn một mực rũ bỏ em,cảm giác ngay đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Baekhyun chợt bật cười,em đau quá rồi,em còn chẳng thể vững tâm mà cố gắng mạnh mẽ nổi nữa. Rồi,em cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh mà vỡ òa khóc trong tủi hờn,từng chút cảm nhận sự cay đắng đau thấu tim gan.

Chanyeol nhìn em khóc mà lòng cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh,chỉ muốn như mọi ngày có thể ôm em vào lòng mà yêu thương em,nhưng giờ hắn cũng chẳng thể có một vị trí nào bên cạnh em để làm được điều đó. Những giọt nước mắt vương trên khóe mắt em khiến Chanyeol lại thoáng nảy sinh trong lòng cái cảm giác tội lỗi,nhưng,hắn với em giờ chẳng còn là của nhau nữa rồi.

"Cuối cùng,chỉ có Hyunnie vẫn là thứ đồ bỏ đi."

Baekhyun khẽ nói trong tuyệt vọng,giờ em cũng chẳng còn gì để lưu luyến mà cố gắng nữa rồi. Em lau vội nước mắt,vớ tạm cái áo khoác mỏng treo đầu giường rồi bật dậy,chạy ra ngoài. Em muốn tất cả mọi thứ đều không hỗn loạn như vậy,em cần lắm một sự bình tĩnh trong lòng ngay lúc này.

Nhìn theo bóng lưng người yêu,Chanyeol thở dài,trong lòng vẫn còn vô vàn những nút thắt chưa được gỡ giải,khiến hắn như muốn phát điên. Nếu em không nói ra câu nói hôm đó,hắn cũng sẽ chẳng thể cáu giận tới nỗi chia tay em thế này,lại càng không thể bất lực nhìn em dễ dàng rời xa mình. Hắn biết rõ em yếu đuối như thế nào,để có thể bên cạnh hắn,em đã phải gắng gượng trở nên mạnh mẽ biết bao. Hắn biết,biết hết,vậy nên tâm tư ngày qua ngày hắn đều nhất mực chú tâm vào em nhất,chẳng có thời gian để ý các thứ xung quanh. Giờ hắn mất em thật rồi…

.

.

.

Baekhyun lảo đảo đưa tay ra lần mò công tắc đèn trên tường,mọi thứ trước mắt em giờ đều trở nên vô cùng mơ hồ. Mùi rượu nồng nặc cùng mùi mồ hôi trên người,dính chút hơi thuốc lá tạo nên cái thứ mùi khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trong cơn say của men rượu chết người kia,suy nghĩ của em lại thoáng nhớ tới cái cử chỉ ân cần của người mà em thương mỗi khi em buồn. Người mà em rất mực yêu ấy,sẽ luôn chu đáo ôm em vào lòng,lắng nghe từng lời nói của em,rồi sẽ ngọt nhẹ dỗ em hết buồn,chứ sẽ không bỏ rơi em một mình như bây giờ. Lí do người ấy đưa ra còn không có,lại nhất mực đòi chia tay,em biết phải làm sao đây? Có lẽ hắn cũng đến lúc cảm thấy chán với tình yêu của em rồi. Em cứng đầu,khó bảo lại dễ khóc như vậy,hắn không mệt mỏi buông tay cũng mới là lạ.

"Hyunnie,em uống rượu?"

Baekhyun mơ màng đưa mắt lên nhìn phía phát ra giọng nói. Em say quá rồi,lại còn tưởng tượng ra cả Chanyeol đang đứng trước mặt mình nữa.

"A… Đau…"

Rên lên một tiếng,Baekhyun đưa một tay ôm lấy đầu mình. Lần đầu uống rượu đúng là khiến em đau đầu muốn chết.

"Hyunnie,em đau đầu sao? Hay đau ở đâu?"

Chanyeol vội vã đưa tay ôm lấy người yêu đang say khướt vào lòng,ôn nhu hôn lên trán em rồi bế em lên phòng. Không có tình yêu của em cũng được,miễn là có em bên cạnh là quá đủ rồi. Em lừa gạt hắn trong cơn tình ái cũng không sao hết,hắn tình nguyện chấp nhận dây dưa cùng em.

Nhìn người yêu đã được mình tắm rửa,thay quần áo gọn gàng đang yên bình ngủ trên giường,Chanyeol khẽ thở dài. Tuy biết là Baekhyun đang lừa gạt tình yêu của mình,hắn vẫn chấp nhận,nhưng đó chỉ là tạm thời,còn cả quãng thời gian dài sau này nữa,hắn cũng không thể tạm bợ như vậy mãi được. Nếu bây giờ nhất quyết rời khỏi em,Chanyeol cũng không đành lòng. Rốt cuộc,hắn phải làm sao với em đây?

"Park Chanyeol đồ ngu ngốc,hức… Hyunnie yêu Yeollie đến như vậy,Yeollie lại cứ đuổi Hyunnie đi mãi thôi."

"Ừ ừ,tôi sai rồi. Sau này sẽ không bao giờ bỏ em một mình nữa. Ngoan,ngủ ngon,tôi vẫn sẽ mãi yêu em."

Chanyeol hôn nhẹ vào môi Baekhyun,khẽ mỉm cười,sau đó trèo lên giường ôm em vào trong lòng,cùng nhau trải qua giấc mộng đẹp. Có em bên cạnh để yêu thương,đối với Park Chanyeol đã là điều đáng quý nhất rồi.

______________________

Mấy nàng đọc xong nhớ cmt đóng góp ý kiến nhé. Love all~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net