chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sao!cậu đã tìm được rồi ư.là cái tên chân cong gì đấy hả]
-- Cậu có cần thét vào tai tớ vậy không
Bạch Hiền vừa đi vừa nghe điện thoại. Người bên kia liền nhỏ giọng nói:
-- Không ngờ lại nhanh như vậy nha.
Bạch Hiền dừng bước lại nói:
-- Tớ còn tưởng là sẽ giống trong phim vậy! Nữ chính đi tìm nam chính vất vả rồi cả hai yêu nhau một tình yêu cực đẹp.
[ haizz! Cậu tưởng tượng quá rồi! Baekhyun của tôi đây là đời thật.Cậu.] -- Ối mẹ ơi! Có đánh nhau còn có người bị thương kìa. Chen à cậu gọi bệnh viện đến dùm tớ nhá. Tớ phải gíúp họ…
Nói xong Bạch Hiền lền cúp. Không đến mặt của người tên Chen ấy nhăn lại như khỉ ăn ớt, cậu thầm mắng 'Sao không tự mình gọi, tôi có biết cậu ở đâu mà điện thoại gọi bệnh viện. '
Thế là cậu đành bật định vị trí của Bạch Hiền mà gọi điện cho bệnh viện.
_____
Bạch Hiền chạy đến nơi đánh nhau. Giải thoát cho hai người đang bị bao quanh. Đến gần Bạch Hiền mới biết là Lộc Hàm và Thế Huân. Lộc Hàm che cho Thế Huân khỏi bị đánh trúng còn về phần Thế Huân đã bất tĩnh nhân sự. Bạch Hiền vừa đánh nhau vừa thét lớn:
-- Hai cậu có sao không?
Lộc Hàm vẫn im lặng, Trần Thanh Tùng nhếch môi cười nói:
-- Đồng minh đến à! Được đến bao nhiêu sử bấy nhiêu.!
Lộc Hàm liếc nhìn Thanh Tùng, nghiến răng nói:
-- Tao phải giết mày!
Sau đó nhanh chóng lao đến đánh điên cuồng vào Thanh Tùng. Bạch Hiền thấy Thanh Tùng khoé miệng ra máu. Thì chạy lại ôm Lộc Hàm nói:
-- Lộc Hàm! Đừng đánh! Còn đánh là cậu ta chết đấy!
Lộc Hàm vùng vảy, hung hăng nói:
-- Buông ra! Tôi phải cho nó chết! Buông ra.
Bạch Hiền cố giữ Lộc Hàm nói:

-- Bình tĩnh đi! Xe cấp cứu đến rồi chúng ta đưa Thế Huân đi bệnh viện. Nhanh!
Lộc Hàm bỗng dừng mọi động tác, nhìn chằm chằm vào Thanh Tùng nói:
-- Mày nên cầu nguyện cho Thế Huân bình an. Nếu không coi chừng cái mạng của mày.!
Lộc Hàm nói xong xoay người bước đi, đi lại giúp nhân viên bệnh viện đưa Thế Huân lên xe, Bạch Hiền cũng theo sau. Trên đường đi, Lộc Hàm luôn nắm tay và không ngừng nói:
-- Huân à! Cậu mau mở mắt nhìn tớ đi, Huân à!.
Bạch Hiền chỉ biết im lặng và vỗ vai an ủi Lộc Hàm.
____________
Đến bệnh viện Thế Huân được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Bên ngoài chỉ có Lộc Hàm và Bạch Hiền cả hai ngồi đối diện với nhau. Cả hai điều lo lắng cho Thế Huân nhưng không để lộ ra bên ngoài, Lộc Hàm dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực nhìn Bạch Hiền nói;
-- Cậu biết võ ?
Bạch Hiền giật mình sau đó thì gật đầu và nói:
-- Ừm! Tôi được baba dạy từ nhỏ.!
Lộc Hàm chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa.
Một lát sau, Bạch Hiền lên tiếng hỏi:
-- Cậu giận tôi sao? Tôi và Thế..
-- Tôi không giận cậu. Chuyện cậu và Thế Huân, tôi biếết cả rồi!
-- Thế sao cậu không nói chuyện với Thế Huân?
-- Đơn giản vì tôi thích vậy?( Lộc Hàm nhún vai nói).
Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền nói :
-- Cậu mệt thì về nghĩ? Tôi ở đây đợi là được rồi.!
Bạch Hiền kiên quyết nói:
-- Không mệt tôi cùng cậu đợi Thế Huân!
Lộc Hàm như nhớ ra chuyện gì đó liền đứng lên và nói:
-- Ừ cũng được! Cậu ở đây đợi tôi một lát!
Lộc Hàm nói xong rồi rời đi. Bạch Hiền cứ đợi Lộc Hàm đợi đến khi ngủ lúc nào cũng không biết.
_____________________
Một buổi sáng, trong phòng bệnh ánh sáng chiếu vào căn phòng, có một lớn một nhỏ, một lớn thì nằm trên giường bệnh, còn một nhỏ thì ngồi bên cạnh đang ngơ ngẩn suy nghĩ.
Thế Huân nằm trên giường bệnh miệng khẽ mấp máy:
-- L... Ộc.. Hà... M, Lộc Hàm
Người kia giật mình tiến gần đến nói:
-- Thế Huân cậu tĩnh rồi sao? Thế Huân.
Thế Huân nghe thấy giọng nói khẽ mở mắt nhìn người đó nhưng lại thất vọng nói vừa nói vừa ngồi dậy:
-- Bạch Hiền sao cậu ở đây?
thấy Thế Huân chuẩn bị ngồi dậy Bạch Hiền liền giúp anh ngồi thẳng để không động đến vết thương giọng châm chọc:
-- Sao! Không phải Lộc Hàm thất vọng à!
Thế Huân không thèm để ý đến mà nói:
-- Lộc Hàm cậu ấy sao rồi, có bị thương không?
Bạch Hiền cố ý trả lời vòng vo:
-- Ay nha! Cậu thật sự rất may đấy, tuy vết thương không nghiêm trọng cho lắm nhưng lại mất máu rất nhiều, còn về phần Lộc Hàm thì....... Haizzz(thở dài).
Thế Huân bắt đầu lo lắng, nói:
-- Thì sao! Cậu ấy thế nào? Cậu ấy làm sao, cậu mau nói đi.
Bạch Hiền ra vẻ buồn bã rồi xoay người lấy nước, từ từ nói:
-- Vì ai kia mất khá nhiều máu nên cậu ấy phải truyền gần hết máu của mình!
Thế Huân  cúi đầu xuống nói:
-- Bây giờ cậu ấy ở đâu?
Bạch Hiền vừa cầm ly nước vừa tiến về phía Thế Huân nói:
-- Phòng hồi sức!  Ơ cậu làm gì vậy.? Cậu còn chưa khoẻ mà!
Bạch Hiền thấy Thế Huân rút kim truyền dịch ra hoảng hốt chạy lạy ngăn cản nhưng không kịp, Thế Huân chạy ra khỏi phòng chỉ để lại câu nói cho Bạch Hiền:
-- Tôi phải tìm Lộc Hàm! 
Bạch Hiền định đuổi theo thì có điện thoại từ Diệc Phàm.
Tuy vết thương của Thế Huân rất đau nhưng anh vẫn cố gắng tìm, được một lát thì phía xa có một bóng dáng nhỏ nhắn nhìn rất quen thuộc với anh đó là Lộc Hàm. Cả hai người chạy lại gần nhau và ôm chặt lấy nhau như thể nếu buông tay thì người kia sẽ biến mất. Thế Huân nghẹn giọng nói :
-- Đồ ngốc! Cậu là đồ ngốc!
Theo bình thường thì Lộc Hàm sẽ trừng mắt với Thế Huân và véo tai anh mà cãi lại. Nhưng lần này thì Lộc Hàm không màn tới mà lại ôm chặt Thế Huân và nói:
-- Tôi thích cậu! Không cho cậu xa tôi nữa!
Bạch Hiền ở phía sau cảm thấy mình không nên làm phiền hai người họ vào lúc này, nhưng mà cậu vừa suy nghĩ thì có một đám là kì đà xuất hiện Xán Liệt, Tử Thao và Diệc Phàm chạy đến. Diệc Phàm chạy nhào tới khiến cả hai bậc ngã xuống. Diệc Phàm giữ chặt lấy hai vai Lộc Hàm luyên thuyên nói:
-- Trời ơi! Hàm mày có sao không? Bị đâm chỗ nào! Có đau không? Sao mặt mày xanh quá vậy? Còn Huân Móm thế nào chết chưa vậy?
Tử Thao ngoài sau tiến lên đánh vào vai Diệc Phàm và nói:
-- Trời ơi! Anh để nó nói coi! Mày có sao không?
Đột nhiên có một giọng nói từ phía dưới vang lên :
Ơ.... Ơ Nó không sao mà tao có sau này!
Xán Liệt nhíu mài tiến lên túm cổ áo Diệc Phàm kéo lên và nói:
-- Mày ngồi lên người nó kìa!
Diệc Phàm nhìn xuống liền cười trừ và nói xin lỗi. Rồi đưa Thế Huân về phòng bệnh. Bạch Hiền xoay người rời đi. Xán Liệt nhìn thấy liền chạy theo hỏi :
-- Bacon! Sao cậu không vào?
Bạch Hiền mỉm cười nói:
-- Giờ tôi phải về! Bà ở nhà đang đợi tôi!
Bạch Hiền nói xong liền rời đi. Xán Liệt đứng đó nhìn theo bóng lưng Bạch Hiền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net