chap20 [ HunHan ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Lộc Hàm xuất viện đã là một tuần rồi, nhưng người cậu mong muốn suốt thời gian ấy vẫn không gặp được. Cậu càng ngày càng lo lắng, là anh đang trốn cậu, có chuyện gì xảy ra sao? Sao anh lại rời xa cậu? Cậu làm sai điều gì chăng? Nếu có anh có thể nói cho cậu biết chứ cậu sẽ sửa đổi cơ mà! Cậu và anh đã từng thề rằng cho dù xảy ra chuyện gì cũng không rời bỏ nhau mà. Nhưng sao bây giờ anh rời cậu rồi?. Lộc Hàm cậu có thể mất tất cả nhưng không thể mất anh được. Nhìn thấy Lộc Hàm ủ rũ ngồi trên ghế đá không chút sức sống thường ngày của cậu. Khiến Ngô Diệc Phàm cảm thấy khó chịu, không nhịn được mà đi lại gần an ủi cậu.
- Không cần suốt ngày cứ ủ rũ như thế chứ?
Lộc Hàm ngẩn đầu nhìn Diệc Phàm cười nhạt:
- Vậy cậu nghĩ tớ còn làm được gì đây? Tớ gần như muốn lật tung cái đất Trung Quốc này để tìm cậu ấy. Nhưng vẫn không thể tìm được. Cậu nói tớ phải làm sao mà vui cho được.
Diệc Phàm cười thong thả nhìn lên trời nói:
- Nói cậu ngốc,quả thật không sai. Cứ điên cuồng mà lao vào tìm như thế ra kết quả gì???
Lộc Hàm nghi hoặc nhìn Diệc Phàm nói:
- Cậu biết cậu ấy ở đâu??
Diệc Phàm vuốt vuốt mũi :
- Xem ra cậu không ngốc lắm nhỉ!
Lộc Hàm kích động nổi giận mà thét vào mặt Diệc Phàm:
- Cậu biết sao lại không nói cho tớ. Hai người các cậu muốn chơi tôi đúng không, muốn đùa với tôi lắm đúng không?
Diệc Phàm nhăn nhó nói: cậu xem, cậu xem, cậu lại mất bình tĩnh như thế, nói cho cậu biết không phải tớ nghe được nó gọi điện thoại đặt vé máy bay thì với cái tính của nó cả đời cũng chắc gì đã tìm được nó đâu. Phiền phức có ý tốt nhưng lại bị mắng . Tôi không giúp nữa.
Diệc Phàm bỏ đi. Lộc Hàm bị mắng đến ngẩn người chỉ biết nhìn theo bóng dáng của Diệc Phàm, ánh mắt lơ đãng nhìn trên chiếc ghế, lại có một tờ giấy, tờ giấy đó ghi địa chỉ của Thế Huân đang ở. Lộc Hàm lập tức đi tìm Thế Huân nhất định phải bắt anh về.
___________

*Paris

Lộc Hàm từ khi biết Thế Huân đến đây, cậu lập tức bay sang nhưng đến bây giờ lại không tìm được, đến nơi thì người ta nói anh không còn ở đây. Nói đến ở đây, Lộc Hàm hoàn toàn không biết tiếng Pháp, cũng may cái người nói cho cậu biết Thế Huân chuyển đi biết một Tiếng Trung nên cậu mới hiểu được, còn không cậu cứ đứng đó mà chờ không biết đến khi nào. Lộc Hàm bỏ đi với cái chân đau của mình bỏ đi. Vì sao lâu như vậy chân Lộc Hàm lại đau ư? Vì khi cậu xuất viện đã chạy khắp nơi đi tìm tên Thế Huân đáng ghét kia, hoàn toàn không để ý đến vết thương của mình, không chăm sóc vết thương của mình nên nặng lại càng không lành được.

Lộc Hàm cắn răng chịu đựng cơn đau từ chân của mình mà đi tìm Thế Huân trên các con phố, cái hẻm của thành phố này. Cậu không ngừng ôm hy vọng sẽ tìm được anh, nhưng cả tháng qua vẫn không tung gì.
Với năng lực của Lộc gia có thể giúp cậu tìm người nhưng cha cậu hoàn toàn không chấp nhận được tình cảm của cậu với Thế Huân, giận đến mức từ mặt cậu, không cho ai giúp đỡ cậu. Cậu ủy khuất, cậu nhớ Thế Huân, cậu không muốn ở đây nữa, nơi này hoàn toàn xa lạ, cậu không hiểu họ nói gì hết.
Lộc Hàm mệt mỏi ngồi ở một góc bên đường, nhìn dòng người qua lại. Mọi đi qua nhìn cậu, có người lại hỏi thăm, nhận được sự thút thít của cậu lắc đầu bỏ đi. Cậu đáng thương lắm đúng không? Ở đây thật lạnh, chân cậu rất đau, mọi người ở đây nói gì cậu cũng không hiểu. Cậu rất cô đơn. Cơn đau ở dưới chân đột nhiên đau điến lên. Cậu ôm lấy chân gụt đầu nghẹn ngào nói:
- Thế Huân cậu ở đâu! Tớ nhớ cậu!!
Mọi người vẫn đi qua lại, cậu ngồi một góc như thế mà khóc. Vài người tưởng cậu khó khăn để lại vài đồng kế bên cạnh cậu còn vỗ vai nói:
- essayer d'aller garçon ( cố gắng lên cậu bé)
Ai ngờ cậu lại khóc hơn. Cậu không hiểu họ nói gì cả. Ai mà biết được sự đi ra nước ngoài mà không hiểu người ta nói gì nó đáng sợ như thế chứ. Đột nhiên bên tai có người nói tiếng trung:
- Này cậu! Cậu là người Trung đúng không? Cậu có chuyện gì sao?
Người đó đứng trước cậu kiên nhẫn vỗ vỗ cậu:
- Cậu đừng khóc! Tôi có thể giúp cậu gì không?
Lộc Hàm nghe giọng này rất quen thuộc, cậu tưởng mình nghe nhầm, đã lâu rồi không được nghe giọng nói này, khuôn mặt đó cậu không bao giờ quên. Nhưng sao cậu ấy lại hốt hoảng bỏ chạy vậy. Lộc Hàm đứng phắt lên đuổi theo cậu ấy cố gắng thét lên mức có thể
- Thế Huân, tớ đây, Tớ là Lộc Hàm đây THẾ HUÂN, ĐỢI TỚ!!! THẾ HUÂN!
Lộc Hàm đuổi theo một lát đến ngã tư thì dừng lại, không còn thấy bóng dáng của anh đâu cả. Cậu khóc, khóc trong dòng người qua lại đông đúc kia. Cậu không chịu nổi cơn đau nữa, cơn khát, cơn đói, cái lạnh giá thế này, cậu không thể cầm cự được nữa, ánh mắt bất đầu mờ dần, mờ dần, mờ dần, rồi chuyển sang tối tăm, cậu không còn ý thức nữa.

Khi cậu tỉnh lại đã là sáng của hai hôm sau, đau đầu là cảm giác đầu tiên cậu khi tỉnh lại. Cậu nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng này rộng lớn nhưng thiết kế đơn giản,cả căn phòng bao phủ một màu trắng, ánh nắng mặt trời chiếu vào càng làm cho người ta có cảm giác dễ chịu. Lộc Hàm bước xuống đi lại phía cửa sổ ngắm ra ngoài. Ánh nắng bao phủ cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu, làn da trắng nỏn như con gái, mái tóc nâu hơi xoăn bồng bềnh, thật giống như hoàng tử bước ra từ trong tranh.
*Cạch*
Nghe tiếng cửa mở, cậu giật mình quay lại, đôi mắt to tròn mở to nhìn người phía cửa. Người phía cửa, ngẩn người nhìn cậu. Cậu trai này thật đẹp, ánh nắng như vầng hào quang làm nền tạo vẻ đẹp thêm cho cậu, đến cả nữ nhân làm gì có thể được như thế nhưng có chút đáng tiếc anh đây là trai thẳng nhưng mà sao tim lại đập như thế này . Đưa tay sờ lên ngực của mình, anh ta vẫn im lặng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về cậu trai kia.

Lộc Hàm chờ đến nữa ngày người đàn ông này vẫn không nói chuyện, mặc kệ anh ta có biết tiếng Trung không cậu mạnh dạng nói:
- Anh biết tiếng Trung không?
Người đàn ông này phút này mới hoàn hồn nhìn cậu gật gật nói:
- Được một chút!
Lộc Hàm tiến đến gần anh ta, cúi đầu mỉm cười nói:
- Cảm ơn anh đã giúp tôi!
Anh ta hơi bất ngờ với hành động của cậu, đáng lẽ cậu phải hỏi đại loại là sau tôi lại ở đây? Sao anh lại cứu tôi?....pla...pla. những câu ở trên phim ảnh thường xem ấy. Sao cậu trai này lại bình tĩnh như thế nhỉ?
Rất nhanh thoát khỏi suy nghĩ của mình anh đưa tay vào túi quần mỉm cười nói:
- Không sao! Gặp người hoạn nạn ra tay tương trợ thôi!
Lộc Hàm mỉm cười đưa tay đến trước mặt anh ta:
- Tôi tên Lộc Hàm
Anh ta không bắt tay dáng vẻ có chút kiêu ngạo nói;
- Gọi tôi là Kai
Lộc Hàm gãi đầu sau đó lại cúi đầu nói:
- Tôi ở đây như vậy có lẽ đã làm phiền đến anh rồi! Xin lỗi anh! tôi có việc cần làm, tôi xin phép đi trước. Sau này tôi sẽ đền đáp anh!
Người đàn ông này nhìn cậu mở cửa đi được vài thì loạng choạng, liền bước lên đưa tay đỡ lấy cậu giúp cậu đứng vững, nói:
- Cậu vẫn chưa khoẻ hẳn, nghĩ ngơi thêm vài hôm đi!
Lộc Hàm mím môi, nói:
- Tôi còn phải tìm người!
Anh ta nhíu mày nói:
- Rất quan trọng sao!
Lộc Hàm gật gật đầu, nụ cười của người đàn ông này kéo lên khoé miệng, phải nói thật sự rất đẹp.
- Là Ngô Thế Huân!
Lộc Hàm mở to mắt nhìn anh, vui mừng nắm lấy tay anh ta nói:
- Anh biết cậu ấy sao? Anh có thể chỉ tôi nơi cậu ấy ở được không?
Người đàn ông ấy bĩu môi:
- Đương nhiên tôi biết cậu ta ở đâu. Cậu ta là bạn của tôi.
Lộc Hàm như vớ được cây cứu sinh, liền vui mừng nói:
- Anh có thể dẫn tôi đến chỗ cậu ấy được không? Tôi xin anh đấy! Anh là người tốt!
Người đàn ông này nhìn Lộc Hàm nói:
- Sao cậu khẳng định tôi là người tốt?
- vì anh cứu tôi!
- Như thế đã là người tốt sao?
- Đúng vậy! Giúp tìm người như xây 10 kiểng chùa. Anh giúp tôi thêm một lần được không?
- Xin lỗi, tôi không phải người tốt như thế? Tôi không thích xây chùa !!!
Lộc Hàm buồn buồn cúi đầu suy nghĩ, đúng vậy, là chuyện của cậu không nên làm phiền đến người khác, anh ta cứu cậu như vậy là may mắn cho cậu, thế mà cậu còn mặt dày nhờ người ta giúp, đúng là không biết xấu hổ mà. Cậu mím môi cúi đầu chào anh ta rời đi.
- Xin lỗi đã làm phiền anh! Ơn của anh sao này Lộc Hàm tôi sẽ cố gắng báo đáp. Tôi đi đây.
Người đàn ông im lặng không nói gì chỉ nhìn cậu bước ra khỏi nhà mình. Trong lòng cậu rất đặc biệt đi. Không chỉ ngoại hình đặc biệt mà còn tính tình đặc biệt như thế, chỉ cần cậu mở miệng năng nỉ anh thêm một chút có lẽ anh sẽ đổi ý mà dẫn cậu đi, nhưng cậu bỏ đi như thế. Vì sao anh ta cứu cậu ư? Anh ta và Ngô Thế Huân đi thăm Luxi thì gặp cậu ngồi khóc, sau đó lại thấy Ngô Thế Huân bỏ chạy. Đuổi theo thì thấy cậu bất tỉnh nhân sự nghĩ cậu cũng là bạn của tên họ Ngô kia mà đem về đây. Kai nở nụ cười giây sau đó lại gãi đầu thầm mắng: Ngô Thế Huân tên khốn này!!

Lộc Hàm cứ không phương hướng mà đi thẳng, đi vòng vòng tìm. Trên tay còn tấm ảnh của cậu và anh đưa cho mọi người xem, thì ai cũng lắc đầu. Cậu ngồi xuống trên vỉa hè, ngắm nhìn tấm ảnh, tấm ảnh này là cậu luôn đem theo nó bên mình. Cậu vuốt vuốt khuôn mặt trong tấm ảnh ấy mà con mắt cay xè, nước mắt chảy xuống đọng lại trên tấm ảnh. Bỗng nhiên có người chắn trước mặt, hai tay đưa vào túi quần nói:
- Ngồi khóc như thế có phải là nam nhi không? Chã có chút khí phách nào cả.
Lộc Hàm đôi mắt ngấn nước nhìn Kai:
- Mặc kệ tôi!
Kai nhếch môi cười, thú vị, thật thú vị nha. Lúc nảy và bây giờ hoàn toàn khác nhau nha. Cậu ta là đang giận sau, đáng yêu nhỉ.
- Như vầy đi! Tôi dẫn cậu đến chỗ của họ Ngô kia, chỉ cần cậu làm cho tôi một chuyện là được!
Lộc Hàm vui mừng đứng mạnh lên nén cơn đau chân lại, nói:
- Được được. Anh nói đi, mười chuyện tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng anh!
Kai cười nói:
- Không cần một chuyện là đủ. Bây giờ tôi chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói với cậu!

Kai đưa cậu đến chỗ của Ngô Thế Huân rồi rời đi. Vì anh có việc bận không thể ở lâu được nên đành cáo từ trước. Đứng trước cái biệt thự to đùng kia, Lộc Hàm có chút nôn nóng, có chút lo lắng, có chút hồi hộp. Hít thở sâu vào nhấn chuông, đợi lâu một chút mới có người bước ra, một cô người hầu rất dễ thương, dùng tiếng Pháp nói với cậu. Cậu ngại ngùng gãi đầu, sau đó rất nhanh lấy ra tấm ảnh chỉ vào Ngô Thế Huân thì người hầu này lắc đầu, rồi đi nhanh vào trong. Lộc Hàm có gọi nhưng cô gái đó không quay lại. Lộc Hàm tin Kai sẽ không lừa mình, quyết tâm cùng sự kiên trì của cậu đã làm cậu phải đợi đến tối khuya như thế này! Trời thì lạnh mà cậu chỉ mặc có cái lớp áo mỏng manh, thật lạnh chết cậu rồi. Lộc Hàm ngồi co lại một góc cửa, cậu buồn buồn ngủ thiếp đi.

Tiếng xe dừng, ánh đèn sáng chiếu vào cậu, cộng thêm cánh cửa mở tự động kia, làm cậu thức giấc. Cậu nhìn thấy một người đàn ông dáng vấp cao ráo lịch lãm bước xuống, lấy tay che bớt ánh sáng nhìn kĩ không vui mừng khôn xiết đang định chạy đến bên cạnh người đó, thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cô gái dễ thương thân mật khoát tay người đó còn nói gì đó. Cậu tiến lại gần mấp máy môi:
- Thế Huân!
Thế Huân bất ngờ khi cậu tìm đến đây, nhìn đôi môi lạnh đến khô của cậu khiến anh đau lòng, anh muốn ôm cậu ngay lúc này, sưởi ấm cho cậu. Nhưng lý trí nào đó của anh không cho phép anh làm vậy. Anh im lặng lạnh lùng nắm tay cô gái kia đi vào nhà, không để ý đến cậu, cô gái kia thấy anh tỏ ra không quen cậu, thì cô cũng thế cùng anh đi vào.

Lộc Hàm bất ngờ trước anh, sao anh lại tỏ ra xa lạ như vậy với cậu, còn thân mật với cô gái kia nữa, có lẽ lúc trước đã bị Thanh Tùng đánh trúng đầu nên đã quên cậu chăng, cậu chạy theo anh, nhưng cửa đã đóng căn bản không có thể theo vào được. Cậu đành thét lên:
- Ngô Thế Huân là tớ Lộc Hàm đây. Ngô Thế Huân, là tớ. Hic...hic. Là tớ Ngô Thế Huân....hic tớ nhớ cậu....hic ...hic.. rất nhớ.....
Lộc Hàm thét đến đau họng, chỉ biết khóc thút thít như thế.

Thế Huân đứng ở cửa sổ, im lặng nhìn về phía cậu trai đang đứng khóc ngoài kia, cô gái bên cạnh tò mò cất giọng hỏi:
- Huân! Cậu ta là ai thế?
- Không biết!
Cô gái đó nhìn Thế Huân nói:
- Cậu nói xạo! Nhìn đi ánh mắt của cậu nhìn cậu ta như thế lẽ nào là người yêu của sao?
Thế Huân vẫn giữ ánh mắt nhìn về phía cậu có chút đau lòng,có chút bất lực, hỗn độn nói:
- Là quá khứ rồi!
Cô gái đó tiến lên đưa tay vuốt mặt anh ánh mắt thâm tình nói:
- Nếu là quá khứ đau lòng thì hãy quên nó đi. Tôi có thể giúp cậu quên nó.
Thế Huân quay sang đẩy cô ấy ra, đi về phía sofa ngồi xuống dựa vào mà nhắm mắt. Anh không muốn nhìn cậu nữa, anh sợ lý trí cuối cùng của anh lại vụt mất mà chạy đến ôm cậu vào lòng. Cảm giác có thứ gì trên người mình anh mở mắt ra, nhìn thấy cả người cô gái này đang dựa vào anh, đẩy cô ấy ra nhưng bị cô ấy giữ chặt.

- Huân! Tôi thích cậu! Cho tôi một cơ hội được không? Cậu ấy là quá khứ, tôi sẽ là hiện tại của cậu là tương lai của cậu, tôi nhất định sẽ làm tốt hơn cậu ấy, yêu thương cậu hơn cậu ấy, được không! Huân.
Đến khi môi cô và môi cậu gần chạm vào nhau. Thế Huân đẩy mạnh cô ấy ra, đứng lên nói:
- Xin lỗi nhưng không thể! Không ai có thể thay thế được cậu ấy. Cậu ấy là quá khứ, là hiện tại, là tương lai của tôi.
Cô ấy bị đẩy choáng váng đứng vững lại nói:
- Như thế không phải đau khổ sao? Cậu thích đau khổ đến thế à!
- Đúng vậy!
Anh xoay người rời đi, liền có một lực khiến anh quay lại, cô ấy giữ đầu anh, tiến đến mạnh mẽ mà hôn anh. Đến khi anh ý thức được đẩy cô ấy và bước đi thì bất ngờ nhìn thấy cậu, là cậu Lộc Hàm đứng ngoài cửa phòng, mắt ngấn nước cả buổi cũng không nói nên lời. Sao cậu, sao cậu ấy lại vào được, nhìn người phía sau, người này cao hơn cậu ấy một cái đầu cũng đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn anh,Kai.

Thế Huân muốn giải thích cho Lộc Hàm liền bước nhanh tới, không ngờ Lộc Hàm tát vào mặt anh một cái, giọng nghẹn ngào:
- Cậu là tên khốn! Tôi vất vả mới tìm được cậu. Cậu lại như thế đối xử với tôi! Ngô Thế Huân cậu là tên khốn!!!!
Lộc Hàm tức giận rời đi thật nhanh, cậu không muốn ở cái nơi này càng xa càng tốt, cậu ghét Thế Huân, cậu ghét hắn. Cậu bất lực rồi cậu không đem anh về bên cạnh mình được rồi, cậu hạ quyết tâm quay về thôi, đau khổ cậu không chịu nổi nữa.......

Thế Huân đứng ngây người ra, nước mắt bất chợt rơi xuống trên khuôn mặt của anh, anh đúng là tên khốn như thế mà, anh không xứng đáng với cậu.
- Cậu xem, cậu xem. Lại có người đau khổ vì cậu. Cậu Lộc kia không ngại đường xa đến đây tìm cậu, cậu lại trốn tránh người ta, không muốn gặp chỉ cần nói một tiếng để cậu ấy ngoan ngoãn mà rời đi không phải tốt hơn sao, cớ sao lại làm như thế.Sao cậu lại thích làm cho người ta đau khổ như thế. Cậu có xứng đáng làm đàn ông không.Thôi không nói cậu nữa.  Nếu như gặp ông, ông đánh chết cậu!

Kai nói xong rồi lôi cô gái kia ngoài. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân không còn đứng vững được nữa, từ từ ngồi dưới sàn thủ mình lại một góc nhỏ. Anh khóc, khóc đó bản thân vô dụng không thể bảo vệ cho người mình yêu, khóc đó lại lần nữa làm đau khổ cậu,làm cậu phải khóc vì anh, còn phần lớn vì anh nhớ cậu. Không ai có thể biết được, lúc gặp cậu anh đã muốn ôm lấy cậu, muốn hôn cậu, muốn nói cho cậu biết, anh nhớ cậu, anh yêu cậu đến nhường nào. Nhưng cái lý trí rằng anh không thể mang lại hạnh phúc cho cứ quanh quẩn trong đầu anh. Khiến anh chỉ có thể đè nén cảm xúc của mình lại mà lạnh lùng rời đi. Anh sai rồi sao?. Ngô Thế Huân cứ như vậy cứ khóc trong căn phòng trống trơn chỉ mình anh, chỉ mình anh biết anh đau khổ đến mức nào......
Anh cứ nhốt mình trong phòng cũng đã hai ngày rồi, đột nhiên cửa phòng bị ai không thương tiếc mà đá toang ra.

- Thế Huân!! Thế Huân không xong rồi. Tớ vừa nhận được tin chuyến bay bay sang Trung bị rơi rồi!!!

Kai chạy vào khuôn mặt hốt hoảng vừa nói nhìn trong phòng trống trơn quay sang nhìn thấy anh đang ngồi một góc, đi lại kéo anh đi nhưng nhìn thấy gương mặt anh lại xém chút nữa rớt tim ra ngoài, hai ngày không gặp lại tiều tụy vậy sao, nhìn không còn vẻ đẹp trai như ngày nào, chỉ hai từ để nói thôi "Thê thảm". Bất giác thở dài, nâng mặt Thế Huân nói:
- Huân, có chuyện lớn rồi, đừng ở đây ủ rũ nữa.
Thấy Thế Huân vẫn im lặng, ánh mắt thờ thẫn, như người mất hồn. Kai dùng lực đấm vào mặt anh,tức giận nói:
- Ngô Thế Huân anh xem! Anh có phải đàn ông không. Có chuyện thì đối mặt với nó, cớ sao lại trốn. Anh thật làm mất mặt đàn ông đồ vô dụng.
Thế Huân bị đánh ngã qua một bên vẫn tư thế đó anh cười, nụ cười có chút chua chát nói:
- Đúng tôi vô dụng, tôi là một thằng đàn ông vô dụng. Đến cả người mình yêu tôi bảo vệ được. Tôi chỉ là kẻ vô dụng.
Kai tiến lên đấm anh thêm một phát nữa, máu bên khéo miệng anh chảy ra. Kai tức giận nói:
- Lộc Hàm cậu ta trải qua nhiều chuyện như vậy vẫn không từ bỏ mà đến bên cậu. Còn cậu chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà ở đây trốn tránh. Tốt nhất cậu cả đời như thế sau này đến gặp mặt cậu ấy cũng không có cơ hội.
- Tôi có thể nhìn cậu ấy từ xa! Sẽ có người thay tôi chăm sóc cậu ấy
Kai cười mỉa mai, đá vào bụng Thế Huân, nói:
- Cậu nghĩ cậu ta sẽ tìm được người thay thế cậu trong khi trong tim cậu ta luôn có cậu ư? Cậu ấy sẽ chấp nhận chuyện đó sao? Ngô Thế Huân cậu cũng đau lòng đúng không? Nhưng cậu sai rồi, có rất nhiều cách để giải quyết sao cậu lại chọn trốn tránh chứ?
Thấy Thế Huân im lặng, Kai nhẹ giọng nói:
- Lộc Hàm vừa lên chuyến bay về Trung không lâu thì tôi đã nhận được tin chiến bây đó xảy ra vấn đề rơi xuống biển. Tôi nghĩ đến nhìn cậu ấy lần cuối cậu cũng không có cơ hội.

Kai vẫn đứng đấy, xem ra cậu nói hơi nhiều rồi. Giây tiếp theo liền thấy Thế Huân chạy thật nhanh ra ngoài, Kai khẽ mỉm cười. Anh chỉ muốn biết trong lòng của Thế Huân có Lộc Hàm không? Nếu không thì làm sao anh có thể chạy nhanh như thế, xem tên này không phải là trái tim sắt đá, rõ ràng là rất quan tâm, rất yêu người ta nhưng lại chọn cách đau khổ như thế, đau khổ cả hai người. Trên đời chỉ có một lần để yêu một người, một người yêu mình đến tâm can. vậy nên không nên bỏ lỡ được rồi.
_______

Thế Huân chạy đến sân bay, rõ ràng là đến cũng vô dụng, vốn không còn cơ hội để gặp cậu nữa. Không thể nói những lời ấp ủ trong lòng, không thể xin cậu tha thứ được, anh đáng chết, anh là kẻ vô dụng đáng chết.
- LỘC HÀMMM!!!
Anh bất lực chỉ có thể đau khổ mà thét tên cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net