chap3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền nhắm mắt chờ cái tát tiếp theo nhưng nó không sảy ra. Bạch Hiền mở mắt thì ngạc nhiên khi thấy Lộc Hàm đứng trước mặt mình đang chặn tay của chị đó lại. Mọi điều nhìn cảnh này thì hốt hoảng, im lặng nhìn xem tiếp chuyện gì sấp sảy ra. Lộc Hàm khuôn mặt không một chút biểu cảm nhìn thẳng vào người đối diện khiến cho cô ta phải sợ run lên, còn hai người đi theo cô ta chỉ đứng chôn chân một chỗ, khuôn mặt lắm mồ hôi. Bởi vì gia cảnh của cậu không thua kém gì Xán Liệt và hai người còn là bạn thân nữa. Lộc Hàm lạnh lùng nói:
-- đủ rồi đó không biết đau hay sao mà đánh người khác.(quay sang nhìn đám đang bàn tán nảy giờ) Ở đây ai đụng vào sợi tóc của Bạch Hiền sẽ không yên với tao đâu,còn muốn bàn tán thì về nhà mà bàn tán.(liếc nhìn người đối diện) Mà tui thấy chị mới muốn làm trùm trường đó.
Nói xong Lộc Hàm bỏ tay cô ta xuống nói tiếp:
-- bây giờ bước ra khỏi đây được rồi chứ .
Mấy chị đó tức đỏ mặt rồi bỏ đi. Bọn họ không dại gì mà đi chọc giận cậu.
Lộc Hàm liếc nhìn Bạch Hiền đang ngây người đứng một chỗ không động đậy, lại thấy vết đỏ trên mặt do bị đánh lúc nãy rất đậm, thì nhíu mày. Sau đó cho tay vào túi quần đi thẳng về chỗ ngồi và đeo tai nghe nhạc nhắm mắt ngủ. Như là không có chuyện gì sảy ra.
Lúc này Mỹ Chi đi vào thấy Bạch Hiền đang nhặt đồ vào cặp. Cô đi lại cúi xuống nhặt tiếp Bạch Hiền vừa nhặt vừa nói :
-- để tôi nhặt tiếp cậu!
Bạch Hiền ngẩn đầu nhìn Mỹ Chi mỉm cười nói :
-- Cảm ơn cậu.
Mỹ Chi không nói gì.d. ...d.Sau khi nhặt xong Mỹ Chi nói nhỏ chỉ đủ để cả hai nghe thấy:
-- Cậu thật ngốc.
Nói xong cũng vào chỗ ngồi. Bạch Hiền theo sau Mỹ Chi đi vào. Về chuyện nữ sinh đánh nhau rất nhiều có khi nhiều như cơm bữa. Cô xem đến phát chán. Nhưng Bạch Hiền lại đứng yên cho người khác đánh mà không phản khán như Bạch Hiền là lần đầu tiên.Như vậy người khác sẽ đánh thêm lần sau hay sao. Ở trường này là như vậy, nếu thấy mình không phản khán thì họ sẽ nghĩ là mình sợ mà làm tới.
Thời gian cứ như thế trôi qua. Cho đến khi Chuông reo tan buổi học.

Bạch Hiền chạy về phía cổng trường nơi Lộc Hàm đang đứng nói chuyện với Diệc Phàm và Tử Thao, nói :
-- Lộc Hàm! Cảm ơn cậu hồi trưa đã giúp tôi.
Lộc Hàm mỉm cuời trả lời :
-- Không có gì. Mình là bạn bè mà.
Diệc Phàm đứng kế bên nhăn mặt nhìn Bạch Hiền nói:
-- Sao tôi thấy cậu nói xin lỗi hay cảm ơn người khác đều trể không vậy.
Bạch Hiền nghe vậy thì đầu cúi xuống nói :
-- Tại vì lúc đó tôi rất sợ không biết làm gì hết. Thật đó.
Diệc Phàm nhìn hành động của Bạch Hiền kinh động. Tiến lại gần cậu hơn hơi cúi người, đưa tay véo má cậu một cái rôì nói :
-- Hay da! Bạch Hiền à thật là đáng yêu đó. Haha. Tôi chỉ..... Á
Lời nói con chưa hết đã bị Tử Thao đá vào chân. Tử Thao nhìn Bạch Hiền mỉm cười ôn hòa nói:
-- Cậu!Bạch Hiền đừng nghe tên khùng này nói ha. Xin lỗi hay cảm ơn gì ấy muộn hay sớm không quan trọng. Quan trọng là mình có lòng là được rồi. Tôi là Hoàng Tử Thao.
Diệc Phàm mỉm cười nói:
Còn tôi là Ngô Diệc Phàm. (Nháy mắt với Bạch Hiền)
Ngay lập tức nhận được ánh mắt thân thiện muốn cháy da của Tử Thao. Tử Thao nhéo tai Diệc Phàm lôi đi vừa lôi vừa nói:
-- Cái tên chết tiệt! Trước mặt tôi mà dám thả dê lung tung. Xem tôi sử cậu như thế nào.
Diệc Phàm đi theo vừa cúi đầu vừa khổ sở nói:
-- Anh không có mà. Không có. Em đừng lôi nữa được không tai anh xém đứt ra rồi nà.
Tử Thao nghe vậy buông tay ra đứng khoanh tay trước ngực nhìn Diệc Phàm nói:
-- Còn nói không có. Có tin tôi một cước đá cậu văng tới galaxy không.
Vừa nói xong chuẩn bị cho Diệc Phàm ăn đá thì Diệc Phàm đứng thẳng người khoác tay lên vai Tử Thao và nói giộng cực ngọt:
-- Tiểu Đào à~~! Đừng nóng sẽ mau già đó. Để chuộc tội em muốn gì cứ nói anh sẽ đáp ứng. Hehe
Tử Thao nhìn bộ mặt đáng ghét của Diệc Phàm nói :
-- Cậu tưởng tôi dễ dãi vậy à. Xì. Còn lâu. Tránh ra tôi đi về.
Tử Thao hất tay Diệc Phàm ra rồi bỏ đi. Diệc Phàm đuổi theo khoát tay lên vai Tử Thao nói :
-- Này! anh đột nhiên muốn mua thẻ game đi chung không.
Nghe vậy bước chân Tử Thao dừng lại quay sang nhìn Diệc Phàm chớp chớp mắt nói:
-- Mua cho em với nha.
Diệc Phàm nhìn thái độ thay đổi như chong chóng của Tử Thao mà cố nhịn cười nói:
-- Không phải em nói là giận anh còn gì còn muốn đá anh lên galaxy nữa.
Tử Thao đem tay ôm mặt Diệc Phàm nịnh bợ nói:
-- Em yêu à anh đâu có nói. Hơn nữa anh yêu em như vậy sao có thể đá đi được đúng không. Mua thẻ game cho anh nha~~~~~...
Diệc Phàm bó tay với Tử Thao, gật đầu một cái rồi cả hai cùng rời đi.
Lộc Hàm và Bạch Hiền nhìn cảnh tượng vừa rồi thì cả hai rùng mình. Lộc Hàm giơ cánh tay ra nói:
-- Tôi nổi cả da gà rồi này.
Bạch Hiền mỉm cười nói :
-- Thật giống trẻ con.
Lộc Hàm cười gật đầu rồi giơ tay lên xem đồng hồ rồi nói :
-- Trễ rồi tôi về đây. Tạm biệt
Nói xong rồi bỏ đi. Bạch Hiền đứng ở cổng trường chờ người đến đón. Bạch Hiền cứ đợi, đợi đến gần chiều tối mới lấy điện thoại ra
-- Sao mẹ chưa đến đón con.
[À! Tài xế đang đến đấy con.]
Đầu dây bên kia vừa nói hết câu thì một chiếc xe sang trọng chạy tới bên cạnh Bạch Hiền. Người trong xe mở cửa bước ra đến bên cạnh mở cửa xe cho Bạch Hiền đầu hơi cúi xuống nói :
-- Xin lỗi cậu chủ, tôi phải đưa đi ra sân bay nên đến trể. Mong cậu tha lỗi.
Bạch Hiền gật đầu rồi vào xe rồi về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net