2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cách tám mét...."

"Sáu mét...."

"Chuẩn bị..."

...

.
.
.
.

"Alo, làm sao đấy? Tôi đang ở siêu thị mua chút đồ"

"Hôm nay cậu không ở nhà ngủ sao? Hôm qua uống nhiều thế nay còn sức ra đường à?"

"Tự lập thôi, Phác mama không ở nhà thì bé Bá Hiền phải tự ra đường mua đồ ăn thôi"

"Ừ ừ Phác mama còn sợ tiểu Bá Hiền của chúng ta bị bắt mất đấy, về nhà sớm đi..."

Tút tút....

Ơ?

Sao lại tắt máy rồi?

Nhưng dù có xui xẻo cũng đâu đến mức một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, được một ngày tự ra đường lại bị gì đó được.

Phác Xán Liệt sau buổi diễn trong bữa trưa thì liền canh giờ gọi Biên Bá Hiền, biết tính cậu ta cẩu thả mình gọi nhắc nhở như thế là quá tốt rồi!

Nhưng đang nói cậu ta tắt máy ngang như thế là ý gì?

Nghĩ nghĩ rồi đặt lưng xuống giường đánh một phát lấy sức chiều diễn tiếp.

Ngày mai trở về chắc chắn phải hỏi cho ra trò mới được!

___________________________
"Cậu có chắc ổn không đấy?"

"Tôi làm việc mới được một hôm sao? Tin tưởng chút đi ông già"

"Rồi rồi anh hai tiền này chia.....

.
.
.

__________________________
Trưa thứ hai, sau khi diễn xong cho buổi tiệc Phác Xán Liệt liền lên đường đi về.

Trên đường về liền ghé qua cửa hàng tiện lợi chỗ Biên Bá Hiền, hắn muốn biết xem tại sao hôm nọ cậu ấy ngắt máy đến hai lần ?

Quen cửa quen nẻo vừa bước vào liền dòm vô quầy thu ngân.

Thay vì Biên Bá Hiền mặc đồng phục mỉm mỉm cười cười thì lại là bà chị quản lí mặt sát khí bừng bừng.

Phác Xán Liệt chưa kịp lảng đi đã bị chị ta tia thấy.

Ừm, chắc chắn là do Biên Bá Hiền!

"V....vâng, em...e..em chào chị"

"Cậu có liên lạc được cho nhóc Bá Hiền kia không? Tôi gọi cả sáng không thấy nghe máy, nghỉ cũng không ơi hởi tiếng nào..."

"Em không biết nữa, à ừm em đi trước, có gì em bảo Bá Hiền xin lỗi chị sau nhé"

Nói thật nhanh đến độ quay lại cũng không thèm quay lại mà phóng thẳng ra ngoài đừng.

Gì chứ đừng đùa, đứng tầm năm phút nữa có khi đến hôm sau mới được về mất.


"Biên Bá Hiền? Cậu đâu rồi"

Vừa bước vào cửa nhà Phác Xán Liệt đã cao giọng gọi.

"Anh Xán Liệt, anh Bá Hiền đang nghỉ trong phòng, nói bé thôi"

Ngô Thế Huân nằm dài trên ghế sofa nhà hắn, chán nản lướt điện thoại.

Cảm giác đi có vài hôm thôi mà thế giới đã đảo lộn. Hắn đâu có nhầm? Đây rõ ràng là nhà hắn, còn kia chắc chắn là Ngô Thế Huân.

Thôi mặc kệ.

"Bá Hiền cậu ta bị làm sao? Còn cậu sao lại ở đây?"

"Em không biết, em chỉ có đợi anh về thôi, còn gì thì anh với anh Bá Hiền vào mà thủ thỉ thì thầm với nhau, em về trước"

Ngô Thế Huân nói xong ngoảnh mông quay đi để Phác Xán Liệt não bộ trì trệ đứng một chỗ giữa nhà mãi.

Thì thầm gì chứ!

Sau đó hắn vứt hết ra sau đầu rồi đi vào phòng Bá Hiền.

Biên Bá Hiền đang nằm ngủ, mắt nhắm  đôi môi hé mở, nhịp thở đều đều nhưng rõ ràng nhìn vào là thấy chân mày cậu xoắn nhẹ trông khó chịu vô cùng.

Nhưng vẻ mặt vô hại thuần khiết này làm ai kia sững sờ một lúc.

Đáng yêu.

"Đau.."

Hả? cái gì?

"Phác Xán Liệt...đau"

Đừng nói tôi chăm cậu quá giờ đến mơ cũng thấy tôi thành mẹ cậu nhé!

Phác Xán Liệt ngồi một góc giường, cố tỏ ra mình vô hình vô hại, tính ngồi một chút rồi đi, ai ngờ Biên Bá Hiền tỉnh lại.

"Tôi phá giấc ngủ của cậu sao?"

"Anh về bao giờ đấy?" - Biên Bá Hiền lắc đầu trả lời, đưa tay lên trời ngáp một cái rõ to.

"HARAAAAAA BIÊN BÁ HIỀN, CÁI GÌ ĐÂY?"

Tên gấu bự kia trợn mắt cao giọng làm cậu giật mình thu tay về.

"Cái gì chứ, gãy tay thôi, la cái gì mà la"

"SAO MÀ LẠI GÃY TAY, BAY NHẢY Ở ĐÂU??"
"TÔI ĐI CÓ VÀI HÔM CẬU RA NÔNG NỔI NÀY CƠ Á?"
"CẬU GÂY CHUYỆN ĐÁNH NHAU VỚI AI HAY SAO"
"HAY ĐI TRÊN ĐƯỜNG BỊ CHẶN ĐÁNH?"
"HẢAAAAA"

Cái gì chứ?? Mẹ mình sao?
"Tôi đi trên đường vấp té được chưa? Anh la hét cái gì?"

"CẬU VẤP CÁI GÌ KINH KHỦNG VẬY? BỊ TỪ HÔM NÀO"

"Anh nói bé thôi xem nào, tôi mới hôm qua thôi"

"VẬY LÀ CẬU CÚP MÁY TÔI DO CẬU TÉ GÃY CẢ TAY"

"Ừ ừ ừ ừ là vậy là vậy đó, nhưng mà té nhẹ thôi tầm 1 tháng là lành rồi Phác mama yên tâm nhé nhé nhé"

Phác Xán Liệt không trả lời cậu, thở phì phà phì phò phi ra phòng khách.

Hắn dỗi rồi!

Hắn không biết vì lý do gì nhưng hắn dỗiiiiii.

Biên Bá Hiền ngồi đực mặt ra vẫn chưa hiểu vì sao tên kia lại như vậy.

Cậu mới là người bị đau cơ mà?

Thôi kệ, không quan tâm nữa, ngủ!
.
.
.
.
Phác Xán Liệt vẫn làm tốt công việc của mình, chiều đến đi chợ mua rau mua thịt về nấu ăn. Nhưng hôm nay hắn không hi hi ha ha giỡn giỡn đùa đùa với  Biên-Bá-Hiền-vô-tâm kia nữa.

Thấy dỗi mà không biết dỗ sao? KHÔNG BIẾT HỎI HAN NGƯỜI TA SAO?

Bảy giờ tối hai người ngồi trên bàn vừa ăn vừa xem ti vi. Người bị dỗi vẫn rất vô tư hỏi han người dỗi kia đi diễn thế nào, cảnh đẹp thế nào, quà cáp ra sao.

"Này sao không trả lời? Anh bị sao vậy"

"....."

"Anh dỗi tôi hả?"

"....."

"Nhưng tôi mới là người bị đau mà"

"Tại sao cậu không gọi báo cho tôi? Cậu chị nhớ đến thằng nhóc Ngô Thế Huân kia thôi phải không?"

Biên Bá Hiền:"???"

"Phụt....hahahahahahahahahaha...anh dỗi tôi vì thế thôi á hahahahahhahaaha anh trẻ con vậy...."

Chê hắn trẻ con? Được, hắn không thèm nói chuyện nữa.

Lúc Biên Bá Hiền đang cười thiếu điều muốn lăn xuống sàn nhà và Phác Xán Liệt chuẩn bị đứng lên đi vào phòng thì ti vi thu hút sự chú ý của hai người bọn họ.

"Vào sáng hôm nay tại khu X của thành phố S người dân phát hiện án mạng, nạn nhân là Kim tổng của tập đoàn PB, nguyên nhân được điều tra cho rằng nạn nhân chết vì bị đạn súng tỉa ghim thẳng vào ngực, thời gian xác định khoảng buổi tối hai người trước....."

Hai ngày trước là đúng ngày Phác Xán Liệt đi diễn.

"Đấy, cậu thấy nguy hiểm chưa? Thế mà lông nhông ra ngoài đường, lỡ gặp gì thì sao"

Đột nhiên Phác Xán Liệt hết giận quay qua trách móc như thế làm Bá Hiền nhà ta xoay chuyển không kịp.

"Thôi tôi xin lỗi, lần sau chỉ đi khi có anh thôi, hứa hứa hứa"

Nói rồi vòng tay đu hẳn lên lưng hắn, vòng tay nhéo mũi hắn.

"Cậu đừng có như thế tôi chưa hết giận đâu đấy"

"Được được tôi nhớ rồi, anh quan trọng nhất, tôi không cần Ngô Thế Huân, chỉ cần anh thôi!"

"Sao cơ? Em cái gì cơ? Này nhé có yêu thương nói lời sến súa cũng đừng lôi Ngô Thế Huân sáng chói ngời ngời này vào nhé, quá đáng ghê luôn á!"

Ngô Thế Huân rõ ràng oan ức, cậu chỉ ghé ngang đưa đồ Biên Bá Hiền dặn mua thôi đã phải nhìn cảnh người này đu người kia.
Kìa, trông đi, tay của tên cao to kia rõ ràng đang để ở mông người ta cơ mà!
Đã vậy còn bảo không cần Ngô Thế Huân này, quá đáng quá đáng hết sức!

"Em...em...em mới không cần hai người, em không cần cả nhà hai người....em...em...em dỗi! Em đi về!"

Nói dứt câu liền quẳng thẳng món đồ vào ghế rồi đi về.

Ngô Thế Huân cậu là ai chứ, chính ra anh trai tiệm sách nổi tiếng khắp cả phố A này đấy nhé, vậy mà hai tên kia không cần, được được, không cần thì không cần!

"Thôi kệ cậu ta đi, thả tôi xuống ăn cơm nào"

"Cậu đu tôi mà? Cậu phải tự trèo xuống chứ"

"Nhưng mà anh phải bỏ mông tôi ra tôi mới leo xuống được!"

Lúng túng khiếp, Phác Xán Liệt chỉ là sợ cậu té thôi! Không có ý gì hếtttttt.

Hắn thề!

"Ừ ừ tôi xin lỗi"

Nói tốc độ gấp hai lần bình thường rồi Phác Xán Liệt đỏ mặt chui hẳn vào phòng.

Biên Bá Hiền ngồi xuống tay xoa xoa mông mình, miệng cong lên khe khẽ.

Kỳ cục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net