.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đơn phương mới biết nó đau thế nào.

Biện Bạch Hiền biết.

Phác Xán Liệt biết, nhưng là mãi về sau.

Mãi đến lúc người yêu hắn thật lòng rời xa hắn mãi mãi.

-------------------------------------------

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền là người yêu của nhau.
Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt thật lòng. Yêu đến mê say, yêu đến đau khổ.

Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền? Giả dối. Phác Xán Liệt chỉ cần Biện Bạch Hiền để phát tiết.

Mới đầu nhận lời làm người yêu của hắn, cậu hạnh phúc tột cùng. Cậu thầm yêu hắn bốn năm đại học, để giờ đây, giữa sân trường, hắn tỏ tình với cậu. Cậu đứng giữa vòng vây của đám bạn, e thẹn nhận lời. Hắn vui mừng ôm cậu vào lòng, hôn môi say đắm. Đám bạn bên ngoài hò reo vang vọng cả sân trường.

Cậu và hắn nghiễm nhiên trở thành cặp đôi được ngưỡng mộ nhất trường, dù đôi khi vẫn có những lời chê bai, dè bỉu, nhưng lúc đó, hắn vẫn nắm chặt tay cậu, thì thầm:" Không sao cả. Tớ ở đây rồi."

Vậy mà, câu chuyện tình tưởng đẹp, hóa ra lại buồn.

--------------------------------------------

Khi ra trường, cậu dọn đến ở cùng hắn. Bố mẹ hắn có mua tặng hắn một căn nhà, để sau này khi về tiếp quản công ty có thể tiện đi lại. Hằng ngày, hắn và cậu đi làm, tối về lại cùng nhau nấu cơm, nghỉ ngơi, rồi lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Hạnh phúc như vợ chồng mới cưới.

Ngày qua ngày, mới đó mà đã ba năm.

Tưởng như có thể bên nhau mãi mãi, cho đến một ngày...
Cậu đi ăn cùng đám bạn đại học, hắn cáo lỗi không đến được vì bận việc. Vậy mà...cậu lại nhìn thấy hắn công khai ôm ấp mỹ nữ trước mặt, đã thế lại còn hôn môi. Tâm tình đủ kiểu xong xuôi, hắn ôm eo mỹ nữ, cùng cô ta vào khách sạn ngay gần đó. Cậu đứng gần đó, nhìn thấy hết, nước mắt tuôn rơi...

---------------------------------------

Đau. Tim cậu đau lắm. Mặc cho đám bạn khuyên ngăn, cậu bắt xe về nhà. Cửa vừa mở, cậu đã lao ngay lên phòng, tống gần chục viên thuốc vào họng rồi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Tim ơi, mày có đau lắm không?

---------------------------------------------

Cạch. Cửa nhà mở. Phác Xán Liệt cùng mỹ nữ bước vào, lại vừa hôn môi vừa ôm ấp. Hắn đưa mỹ nữ lên phòng cậu diễn cảnh xuân, mặc kệ cậu ngồi ở phòng hắn, tim đau nhói.

Bệnh của cậu, tái phát rồi.

Tim ơi, cố lên nhé...

----------------------------------------------

Năm năm sau.

Phác Xán Liệt đưa Phác thị lên vị trí cao nhất, cùng vợ bước vào lễ đường.

Cô dâu xinh đẹp, cười e thẹn khi đọc lời thề.

Phác Xán Liệt ôn nhu nhìn cô, trao cho cô nụ hôn nồng thắm.
Là lời thề hứa bên nhau trọn đời.

Cô dâu ấy, không phải Biện Bạch Hiền.

Buổi sáng của năm năm về trước, Phác Xán Liệt đứng trước mặt Biện Bạch Hiền, nói lời chia tay.

" Tại sao vậy ?"

" Tôi kì thị thứ tình cảm đồng tính này. Cậu mau cút khỏi đây! "

Ngày mà hắn nói lời chia tay, cũng là ngày mà Bạch Hiền đi sang Mỹ chữa bệnh.

Cũng chính ngày đó, máy bay rơi, cả thế giới chìm trong nước mắt.

Cũng chính ngày đó, Phác Xán Liệt mất đi một người con trai yêu hắn thật lòng.

Thật đáng tiếc.

Phác Xán Liệt không biết điều đó.

---------------------------------------------

Hắn cũng đâu ngờ, người phụ nữ hắn yêu thương nhất lại lừa dối hắn.

Cô ta lấy hết tiền của hắn đi ngoại tình.

Phác thị chao đảo dẫn đến phá sản. Hai người họ chia tay.
Đến lúc đó, hắn mới nhớ tới Bạch Hiền, nhớ tới người con trai từng cùng hắn chơi trò chơi tình ái.

Hắn điên cuồng chạy về nhà Bạch Hiền, chỉ nhận được môt cái tát từ Biện phụ cùng lời nhắn:

- Nó chết rồi, cậu đừng làm phiền nó nữa. Nó khổ sở vì cậu đủ rồi! Cũng chính vì cậu... Nếu cậu thương yêu nó, tại sao lại không biết bệnh tình của nó? Cậu nói đi, vì sao thế hả?

- Em ấy...bị bệnh...?

- Ung thư giai đoạn cuối.

Lời nói nhẹ như gió, vậy mà chất chứa bao đau khổ, găm thẳng vào trái tim của bố mẹ Bạch Hiền, cũng là phát đạn bắn sâu vào tim Xán Liệt. Hắn chỉ nói được từ xin lỗi, rồi thất thểu bước đi, mặc cho cơn mưa rào dội xuống.

Hai ngày sau đó, hắn sốt nặng, viêm phổi cấp, nằm hấp hối bên đường. Người qua lại ai cũng chỉ trỏ, dè bỉu hắn. Lúc đó, hắn mới cảm nhận được rằng, giây phút cuối không có người yêu thương mình bên cạnh đau khổ nhường nào.

Lúc đó, hắn mới nhận ra hắn nhớ cậu nhường nào.

Trước khi trút hơi thở cuối, hắn nhìn thấy cậu mặc chiếc áo trắng, chạy đến ôm lấy hắn, dịu dàng nói:

" Xán Liệt, đi cùng em nào "

Mỉm cười thật hạnh phúc, hắn nhắm chặt mắt lại, cùng cậu đi sang thế giới bên kia.

" Kiếp này đã để em phải đơn phương theo đuổi anh, đến kiếp sau nhất định anh sẽ là người theo đuổi em.

Từ chối vài lần cũng không sao, nhưng nhất định đến cuối cùng em phải nhận lời.

Kiếp này đến cuối đời mới có thể ở cùng em, kiếp sau anh nguyện dành cả đời bên em.

Bạch Hiền, cảm ơn em vì tất cả.

Bạch Hiền, xin lỗi vì đã để em một mình.

Thật xin lỗi.

Kiếp sau, dẫu có muôn vàn trắc trở, anh cũng sẽ cùng em đi tới cuối chặng đường.

Mãi mãi không buông tay.

Anh yêu em. "

-------------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net