Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt

Nói tôi làm sao sống khi không có em đây, mọi thứ đều đẹp như một giấc mơ mùa hè, thật không muốn tỉnh dậy chút nào. Tôi nhớ em, nhớ từng khoảnh khắc em vẫn bên cạnh tôi, mùi hương của em vẫn phảng phất quanh đây. Là do nhớ quá hay là do em vẫn ở đây thật sự? "Lộc Hàm à, anh đang bất lực đây, khi tỉnh dậy anh phải tự mình đối diện với thế giới tối tăm độc đoán này mà không có em bên cạnh, làm sao anh có thể sống tiếp đây." Tôi mệt mỏi gượng dậy, nhắm mắt lại, muốn suy nghĩ một chút. Trong ý nghĩ của tôi, Lộc Hàm không phải là người sẽ tự dưng bỏ tôi ra đi, em ấy chắc chắn không phải là như vậy. Nhưng tại sao tôi có cố gắng tìm kiếm đến mấy vẫn không thể thấy em, vẫn không thể thấy nụ cười và khuôn mặt ấy, từng ngày từng ngày đều sống trong sự ảo tưởng của bản thân rằng em vẫn ở đây. Lộc Hàm, em cũng trốn kĩ quá đấy, độc ác bỏ đi không để lại chút gì sao, rốt cuộc em xem tôi là cái gì đây, muốn đi là đi ở là ở? Em đã nói gì em thật sự không nhớ?

*Flashback
Hôm ấy Xán Liệt đã say, rất say liền về nhà với bộ dạng nhếch nhác, đến cả cửa ra vào còn không biết mở, báo hại Lộc Hàm phải mệt mỏi để lôi anh vào nhà. Trong cơn say Xán Liệt không ngừng nói mình yêu Lộc Hàm.. rất yêu..

- Em yêu à, em chính là tất cả của cuộc đời anh đấy. Dù cho cuộc sống này có mệt mỏi như thế nào, không phải có em là trở nên rất đẹp sao? Lộc Hàm à, em biết không.. Hằng ngày anh phải đối mặt với những lời nói lừa lọc giả dối, anh đã từng thấy rất ghê tởm mọi thứ, thật không muốn nghe muốn nhìn những thứ xấu xa đó nữa nhưng cũng nhờ có em, ánh mặt trời duy nhất của anh. Em đã mang lại cho anh ánh sáng, niềm hi vọng, thêm phần yêu cuộc sống này, kể cả bây giờ có nghe những lời lừa lọc đó anh vẫn cảm thấy rất bình thường cũng ít chán ghét hơn xưa. Thật sự cảm ơn em yêu vấu aaa. Nghe anh nói này, em đối với anh rất ý nghĩa thật sự rất ý nghĩa, bởi thế những lời em nói ra với anh anh hứa sẽ nghe theo, sẽ không trái lời. Anh yêu em là thế nhưng nếu em muốn rời xa anh, hết yêu anh rồi thì chỉ cần em nói 1 tiếng anh nhất định sẽ không níu kéo em. Anh sợ nếu mình níu em sẽ không hạnh phúc thành ra anh cũng không vui. Nhớ nhé nếu có chuyện gì em phải nói anh nghe, anh sẽ theo lời em.. Chỉ là anh không biết nếu không có em anh sẽ sống như thế nào đây.............

Nói xong thì anh đã ngã xuống cái nệm êm ái rồi đánh một giấc dài. Khi ấy anh cảm nhận được một giọng nói nhẹ nhàng như làn gió, dù say nhưng anh vẫn nghe rõ từng chữ một, câu nói đó đã làm anh cảm thấy rất yên tâm, khiến anh có thể ngủ ngon rồi. Đơn giản vì từ trước đến giờ, lời của Lộc Hàm anh luôn tin tưởng, chỉ cần Lộc Hàm nói chắc chắn anh sẽ không hoài nghi:

- Xán Liệt ngốc, em sẽ không rời xa anh mà.. Yêu anh chính là quyết định đúng đắn nhất đời em, ngủ ngon anh yêu.
*End flashback

"Tình chúng ta đã hứa sẽ không kết thúc sẽ là vĩnh hằng, thế nhưng bây giờ một người đi, một người ở lại với sự đau khổ, nỗi nhớ nhung. Liệu anh có thể gặp em một lần nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net