Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỪNG BAO GIỜ TƠ TƯỞNG ĐẾN TÔI
(Never Mind About Me) –Shin'ss-
Chap 17
_Tôi chọn Mĩ Nguyệt...
Bạch Hiền cúi mặt xuống, tự cười mỉa bản thân. 1 kẻ ngốc đã hi vọng ngày nào đó Xán Liệt sẽ có tình cảm với mình. Hắn sẽ đến bên cậu, sẽ mỉm cười với cậu. Nhưng có lẽ, cậu sẽ không thể hi vọng như vậy nữa rồi. Cuộc sống của cậu vì sao lại khó khăn như vậy chứ? Cậu đã làm gì sai?
_... Là người phải chết...- Xán Liệt nói tiếp.
_Anh chọn Mĩ Nguyệt... Là người phải chết?- Tuyệt Nhân hỏi lại.
_Đúng...
Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn Xán Liệt, 2 mắt ươn ướt.
_Vậy có nghĩa, Biện Bạch Hiền chính là kẻ được hạnh phúc trong khi Mĩ Nguyệt sẽ phải chết?
_Cô không nghe rõ những lời tôi nói sao? Mĩ Nguyệt phải chết!- Xán Liệt nhấn mạnh.
_Vậy là tình cảm của cậu dành cho Biện Bạch Hiền... Thì... Biện Bạch Hiền phải chết!
Điều xảy đến khiến người ta không thể tưởng tượng được. Tuyệt Nhân rút con dao trong túi ra, đâm thẳng vào Bạch Hiền. Phác Xán Liệt trợn tròn mắt, hắn đứng bật dậy.
_Cô... Cô đang làm cái gì vậy?

_Không ngờ Phác Xán Liệt lại dễ bị lừa như vậy... Haha- Tuyệt Nhân cười lớn- Quả thật tình cảm của anh là dành cho Biện Bạch Hiền... Vậy nên... Tôi sẽ khiến Bạch Hiền không thể đến gần anh... Kế hoạch tuyệt vời quá phải không?
Phác Xán Liệt lúc này không chịu được nữa, hắn nhào đến định đánh thẳng vào mặt cô ta, nhưng lại bị 2 tên xã hội đen kia giữ lại.
Tuyệt Nhân cười sảng khoái. Cô ta cầm chiếc dao, đâm thêm 1 vết vào bụng Bạch Hiền. Rồi từ từ bước ra khỏi căn nhà đó.
Phác Xán Liệt bước đến bên Biện Bạch Hiền. Hắn cuối cùng cũng đã hiểu, thứ tình cảm hắn dành cho bạch Hiền là gì. Hắn có lẽ... Thật sự yêu cậu.
-------------------------------------------
Bệnh viện
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân nhận được tin sốc, liền cấp tốc chạy đến bệnh viện.
Phác Xán Liệt ngồi trước cửa phòng bệnh. Khuôn mặt bơ phờ, tiều tụy. Hắn như 1 con rô-bốt hết pin vậy.
_MÀY ĐÃ LÀM GÌ BIỆN BẠCH HIỀN HẢ??? Mày đã làm gì... Hả?
Lộc Hàm nắm lấy cổ áo Phác Xán Liệt.
Hắn thật sự không hiểu... Không hiểu tại sao tâm trạng lại rối bời như vậy. "Tại sao mình lại trở thành 1 kẻ đáng thương như vậy? Tại sao lại có cảm giác này? Tại sao lại chọn biện Bạch Hiền? Tại sao..."
Lộc Hàm thả cổ áo Xán Liệt ra, đồng thời ngả mình xuống chiếc ghế bên cạnh. Đau khổ và mệt mỏi trong sự chờ đợi.
------------------------------------2 tiếng sau-----------------------------
Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, ông ôn tồn nói:
_Vết thương quá sâu... Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng có lẽ... chỉ là có lẽ thôi... Biện Bạch Hiền sẽ không sống được bao lâu nữa.
Cảm giác này là lần đầu tiên đến với Phác Xán Liệt. Cảm giác cả thế giới sụp đổ trước mắt mình. Trước khi không còn được nhìn thấy Biện Bạch Hiền nữa, hắn nhất định... sẽ làm cậu hạnh phúc.
Đã 18 năm rồi, đây là giọt nước mắt duy nhất mà hắn rơi trong suốt 18 năm qua... Hắn bị làm sao vậy??? Tại sao vì Biện Bạch Hiền mà trở thành 1 kẻ như vậy?
--------------------------------------------------
Biện Bạch Hiền tỉnh lại trong cơn ê ẩm khắp người. Cậu lập tức nhìn thấy Phác Xán Liệt đang ngủ bên cạnh, lòng chợt đau nhói.
_Tại sao... Tại sao cậu lại chọn tôi? Tại sao vậy Phác Xán Liệt?
_Vì tôi yêu cậu...
Phác Xán Liệt nói trong khi vẫn còn đang trong tư thế nằm ngủ, mắt vẫn nhắm.
_Cậu yêu tôi??? Phác Xán Liệt, đừng đùa cợt như vậy... Tôi... Không phải chỉ là con rối trong tay cậu ư?
_Tôi đã xác định được tình cảm của mình. Tôi yêu cậu... Đó là sự thật...
Bạch Hiền chợt bật khóc. Cậu dù không tin, nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Tình cảm 5 năm nay của cậu... Cuối cùng cũng đã được đáp trả. Cậu hoàn toàn không hay biết tình trạng của mình.
-End Chap 17-

Cmt ủng hộ Shin nhé.
-Cảm ơn-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net