Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChanBaek] MẤT KIỂM SOÁT

Lose Control

Author: Shin'ss

Chap 2

Phác Xán Liệt thật sự đã không còn cảm xúc gì với Bạch Hiền nữa rồi sao? Đã không còn ngọt ngào, yêu thương cậu như trước nữa. Nhưng tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao lại nổi nóng? Chẳng lẽ, cậu đã làm điều gì phật lòng hắn?

-----------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Biện Bạch Hiền thơ thẩn bước đến trước quán bar. Nhưng cậu chưa kịp bước chân vào đã bị ông chủ đẩy 1 phát ngã phịch xuống đất.

Bạch Hiền gượng dậy, đưa con mắt đầy khó hiểu lên nhìn ông ta.

_Ngày hôm qua, cậu đã làm gì để cho Phác thiếu gia nổi giận như vậy hả? Cậu có biết quyền uy của dòng họ Phác lớn thế nào không? Có biết chỉ 1 cái phẩy tay của cậu ta có thể làm sập quán bar này luôn không hả?

Ông chủ liên tục chửi rủa Bạch Hiền bằng những lời lẽ đầy ác ý. Giống như ông ta muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy.

Biện Bạch Hiền cố gắng kìm chế cảm xúc, cậu cúi người xuống:

_Chác xin lỗi ạ, cháu sẽ cố gắng hơn nữa. Xin bác đừng đuổi việc cháu.

_ Thật là trơ trẽn, cậu đã chọc giận Phác thiếu gia, thì đừng mơ được ở đây làm việc. Chúng tôi không tuyển dụng 1 nhân viên không có đủ tư cách!

_Nhưng... Cháu đâu đã làm gì sai ạ? Cháu chưa hề đụng chạm gì đến anh ta...- Bạch Hiền cố tự biện minh bản thân. Nhưng cậu không thể làm gì được, ông chủ vốn là kẻ hung hăng, phán quyết dù chưa xem xét kĩ. Vả lại, ông ta cũng muốn sa thải cậu từ lâu lắm rồi, chỉ là chưa có cái cớ mà thôi.

_Đừng có đứng đó mà nói nhiều, và cũng đừng bao giờ vác mặt đến đây nữa!- Ông chủ nói rồi quay lưng bước vào quán. Mặc cho Bạch Hiền giương khuôn mặt đau khổ ở phía sau.

------------------------------------------------------------------------------

Đó là công việc duy nhất mà Bạch Hiền có thể làm được. Không có bằng đại học, cũng chẳng cao đẳng như cậu thì kiếm được 1 công việc tử tế cũng đâu phải là dễ.

Không có việc, không có tiền, cậu biết phải làm sao để trang trải cho cuộc sống của mình bây giờ? Không những thế, cậu còn thằng em trai Ngô Thế Huân ở nhà. Và 1 đống nợ nần nữa. Cuối tháng này là tới hạn trả tiền rồi.

-----------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó.

_ Tiểu Bạch, làm gì mà mặt mày bơ phờ thế kia?- Ngô Thế Huân tay cầm gói snack, vừa nhai vừa hướng Bạch Hiền hỏi.

_Cũng chả sao đâu, cứ yên tâm.- Bạch Hiền ngồi xuống cạnh Thế Huân, tiện tay bốc luôn vài miếng snack.

_Đừng có giả bộ, anh cũng biết là anh nói dối rất tệ mà!

Bạch Hiền thở dài 1 cái, rồi giọng nhỏ nhẹ nói:

_Anh bị mất việc rồi, hoàn toàn trắng tay.

_Ớ... Sao... Sao lại...

_Lí do cũng chẳng quan trọng lắm đâu, vấn đề là tháng này không biết 2 đứa mình còn sống nổi không đây.

_ Thôi đừng lo, em mới xin được vào làm việc ở 1 công ty lớn lắm, để có gì em giới thiệu anh vào làm việc luôn, được không?

_ Thật á? Mà liệu có được không vậy? – Bạch Hiền tròn mắt.

_Được mà, yên tâm!

------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Thế Huân chở B.Hiền đến công ty. Vừa bước xuống xe, Biện Bạch Hiền đã trầm trồ nhìn nơi mà mình sắp xin vào làm. Thật ra công ty này cũng chẳng lớn cho lắm. Nhưng thiết kế tòa nhà lại cực kì sang trọng, hiện đại. Tòa nhà 7 tầng với những cây xanh bao quanh. Có tầng thượng, có phòng nghỉ dành cho nhân viên, có cả 1 khu vườn nhỏ ở phía sau.

-----------------------------------------------------------------------------

_ Chúng tôi sẽ bắt đầu công việc phỏng vấn ngay bây giờ. – Ban giám đốc công ty ngồi trước mặt Biện Bạch Hiền, trông họ đáng sợ vô cùng.

_ Cậu Biện Bạch Hiền, cậu không có bằng đại học, cũng không có bằng cao đẳng. Tại sao cậu lại muốn xin việc vào đây?

_ Tôi cũng không nghĩ là mình sẽ được nhận vào 1 cách dễ dàng, nhưng tôi cần có 1 công việc, dù đó có là chức thấp nhất trong công ty.

_Vậy, cậu phải trả lời câu hỏi của tôi, chỉ vài câu nhỏ nhặt mà thôi, dù gì công ty cũng đang rất cần người. What you need in our company?

(bạn cần gì ở công ty của chúng tôi?)

Bạch Hiền lúc đầu hơi ngỡ ngàng 1 chút trước câu hỏi bằng tiếng anh của ban giám đốc, nhưng may mắn là hồi trung học, cậu học rất vững môn tiếng anh.

_ Well, I should have one job to pay for my own life.

(À, tôi cần có 1 công việc để có thể trang trải cho cuộc sống của bản thân mình.)

_So, do you really want to work here or not? Even the smallest position in the company?

(Vậy, cậu có thật sự muốn làm việc ở đây hay không? dù là chức nhỏ nhất trong công ty?)

_ Of course I want

(Dĩ nhiên là tôi muốn)

_Vậy, cậu được nhận làm việc ở khu sản xuất, được chứ?

_Dạ? Thật chứ ạ?- Biện Bạch Hiền không thể tin rằng mình đã được nhận. Cậu đã phải hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần mới có thể tin vào những điều mà mình vừa nghe thấy.

_ Tất nhiên là thật. Ngày mai cậu có thể đến làm việc.

-End Chap 2-

Vì Chap này Shin viết vội nên tệ như vậy đó, mong mọi người bỏ qua cho

-CẢM ƠN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC