Chap 12: Vì em, có chết tôi cũng không từ bỏ (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin đổi ý rồi. Sẽ k cho mọi người ăn chay nữa. Đề nghị chuẩn bị sẵn khăn giấy nhá ^^

Nhưng Gin cũng nói trước là chap này Baekkie của chúng ta sẽ khổ sở vô cùng.

Gin viết xong đọc lại còn chẳng biết mik viết cái gì nữa.... T^T

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Chanyeol từ từ mở mắt, bàng hoàng nhận ra cả cơ thể mình bị trói chặt vào ghế. Xung quang ánh sáng lờ mờ. Chanyeol nheo mắt nhìn về tấm vải đen lớn trước mặt. Không biết mình đang ở đâu. Trong tâm rộn rạo không yên.

Vừa nãy, khi định đưa tay đẩy đầu Gin ra, Chanyeol cảm thấy tay chân dường như không còn chút sức lực nào, mí mắt nặng trĩu mà ngã xuống. Hiện tại lại thành như vậy. Khiến Chanyeol có chút bất an. Lo cho bản thân là ít, lo cho cậu là gấp nhiều lần. Chanyeol sợ hắn sẽ lại hành hạ cậu như khi trước. Hắn rất sợ...

"Park Chanyeol, tỉnh rồi sao? Thật chậm chạp." Giọng nói trầm quen thuộc vang lên, tiếng giày nện xuống mặt sàn cộp cộp ngày càng gần. Chanyeol nhìn cái bóng đen đang tiến về phía mình. Cảm giác sợ hãi lại càng tăng lên.

"Mày... Tại sao lại đưa tao đến cái lỗ chó của mày. Bẩn thỉu." Chanyeol nghiến răng nói. Ánh mắt đảo quét lên cơ thể cao lớn trước mặt.

"Park đại học bá mà cũng có thể nói được những từ đó sao? Tức giận? Hay là để che giấu nỗi sợ bên trong?" Gin cười, một điệu cười nhếch mép. Chanyeol bị nói trúng tim đen, chốc lát mồ hôi đã vã ra như tắm.

"Park đại học bá, đừng căng thẳng như vậy, trò vui còn chưa xem mà.." Gin nói, nắm lấy tấm vải đen giựt mạnh xuống. Chanyeol trợn tròn mắt, là một nhà tù - có thể nói như vậy. Bên trong có một chiếc giường trắng, trên chiếc giường, không ai khác chính là Baekhyun - người khiến hắn lo sợ nhất.

Baekhyun lõa thể nằm dài trên giường, đôi môi đỏ mấp máy điều gì nó, ánh mắt cậu mở to, nhìn vô định lên trần, từng hàng, từng hàng nước mắt cứ nối nhau mà rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Baek Baek, Baek Baek nghe thấy Chan Chan nói gì không? Baek Baek làm sao vậy?" Chanyeol hét lên. Ánh mắt dán chặt vào thân hình nhỏ bé đó. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.

"Gin, mày đã làm gì em đấy? Chết tiệt... Thả tao ra..." Chanyeol giận dữ nhìn Gin rồi liều mạng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi đám dây thừng này mặc dù biết sẽ không có tác dụng.

Bốp....

Gin đấm mạnh vào mặt Chanyeol, sau đó mỉm cười rút khăn tay lau lau bàn tay mình.

"Trật tự đi. Ồn ào như vậy thật mất hứng.... Park Chanyeol, mày cứ chờ xem, Byun Baekhyun xinh đẹp của mày..."

"NGẬM MỒM... Mày không có tư cách nhắc đến tên em ấy" Chanyeol nhìn chằm chằm hắn. Hai bàn tay nắm lại thành đấm, gân xanh nổi lên đầy mặt. Suy nghĩ muốn đem kẻ trước mặt ăn tươi nuốt sống.

"Hư.........a..........." Một tiếng rên nhỏ khẽ thoát ra từ cổ họng của Baekhyun. Chanyeol kích động quay lại nhìn cậu. Cảm giác lo sợ lại một lần nữa dấy lên.

Baekhyun không ngừng vặn vẹo thân thể. Phân thân đứng thẳng dậy, từ khóe miệng chảy ra dòng chỉ bạc thấm đẫm vào tấm ga mất một mảng. Cơ thể Chanyeol không ngừng co giật. Thuốc kích dục?... Đúng rồi, chắc chắn Baekhyun đã bị chuốc thuốc... Chanyeol nghi hoặc nhìn Gin, hắn nở một nụ cười sở khanh. Tiến đến xoay đầu bắt Chanyeol phải nhìn cậu.

"Nhìn cho kĩ đi Park Chanyeol... Hãy nhìn Tiểu Bảo Bối của mày... Chỉ một lúc nữa thôi...Sẽ cùng hoan ái với một đám tạp nham... Hãy nhìn cậu ta rên la cho xin được bọn chúng thao chết cậu ta..."

"Im..."

"Hãy nhìn cậu ta cầu xin bọn chúng bắn lên mặt cậu ta..."

"Miệng..."

"Hãy..."

"LẠI...." Chanyeol hét lớn. Gin vì đứng cạnh nên đành buông mặt hắn ra mà bịt hai tai mình lại.

"Baek Baek, mau tỉnh lại đi, Chan Chan... Là Chan Chan nè. Chan Chan biết Baek Baek có thể tự chủ được mà... Baek Baek, mau tỉnh lại đi" Chanyeol điên cuồng vùng vẫy làm ghế mất thăng bằng đổ xuống. Hắn mặc kệ từng dòng máu nóng không ngừng chảy ra. Trườn lại gần những thanh sắt.

"Baek Baek, Mau tỉnh lại. Hãy khống chế. Baek Baek. Chan Chan biết Baek Baek có thể làm được mà" Chanyeol gí sát mặt vào khe hở giữa hai thanh sắt. Dùng chút sức lực cuối cùng để nói. Khắp người xước xát, máu nhuộm đỏ cái áo Chanyeol đang mặc. Gin đứng nhìn khung cảnh trước mặt. Miệng không nhịn được mà nhếch lên. Khẽ phẩy tay một cái. Hai người đàn ông to lớn dựng thẳng chiếc ghế và Chanyeol dậy. Giữ chặt vai Chanyeol khiến hắn không thể động đậy.

"ĐM. Bỏ tao ra... Baek Baek. Baek Baek nhất định phải nghe Chan Chan nói..."

"Nhét giẻ vào mồm hắn" Gin lạnh lùng ra lệnh. Cứ để hắn nói như vậy, nhỡ cậu ta tỉnh lại thì đâu còn gì vui. Gin cười gian xảo. Thuốc hắn bắt Baekhyun uống cũng là một loại thuốc kích dục, nhưng nó không giống như những loại thuốc tầm thường kia. Nó khiến người uống phải như tê liệt. Còn hơn một con búp bê tình dục trăm lần. Nhưng dù có làm tình bao nhiêu lần cũng không thể hóa giải, có khi còn khiến nó trở nên mạnh hơn. Cách giải duy nhất phải do chính người uống kìm nén được dục vọng của chính mình.

Baekhyun trong ý thức của Gin chính là một con búp bê tình dục không hơn không kém. Mỗi lần làm tình với hắn đều quay lại. Hiện tại chính dùng những video đó uy hiếp cậu phải làm theo ý mình. Hắn kiểm lại trí nhớ của mình. Với búp bê tình dục thì điều quan trọng nhất là gì? Chính là thỏa mãn được chủ nhân của mình... Vì vậy Baekhyun... Hôm nay hãy thỏa mãn con mắt của ta đi....

"Chan....Chan.... cứu.....em.........."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 giây tăng động... Bắt đầu...

*ngoáy mông* La là lá....

*hôn mông* Na nà ná....

*tung sịp* Bùm bà là bùm.....Đoàng...

Điên không? Điên không? Điên mà.. Gin biết là điên mà...

Fic này định cho hường phấn ngọt ngào mà giờ sắp thành fic ngược đến nơi rồi *ôm mặt*

Thôi kệ nó. Hôm nay rảnh rỗi 2 chap nhá.

Gin buồn ngủ lắm rồi. Mọi người nn +md ha <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chanbaek