Chap 38: Kế hoạch bắt cóc (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..." 

Luhan khó khăn mở mắt. Đỉnh đầu có chút đau khiến Luhan không nhận ra tình cảnh hiện tại. Đưa hai tay xoa xoa thái dương làm dịu đi cơn đau đầu, Luhan giật mình khi trên người không còn mảnh vải. Hạ thân đau nhức đến đáng sợ. Không cần nói cũng biết.... Tối qua bị cưỡng dâm rồi..

Một điều giáo viên chuyên nghiệp như Luhan đối với cảnh này cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Luhan nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh làm động đến vết thương. Cố gắng nhớ lại khung cảnh tối hôm qua...

~ Tối qua ~

(Cảnh tượng diễn ra tại quán rượu sau khi CB đang "hì hục" ở nhà)

"Luhan.. Em mời anh một chén.. Chúc anh sớm tìm được ý chung nhân.."

Cạch...

"Luhan... Chúc anh sớm tìm được nửa còn lại.."

Cạch...

"Luhan...Em chúc anh bla bla...."

Cạch.... (x N)

"Á.. Tao, anh đã bảo em đừng uống nữa mà.."

...

" Lay.. Đừng ngủ ở đây chứ...... Đừng có nôn vào áo anh chứ??? Aiss.."

...

"Ơ... Mọi người đi đâu hết rồi.. " [Hãy tưởng tượng một con nai bơ vơ giữa cánh rừng rộng lớn]

"Thôi mặc kệ... Luhan uống nào..."

...

"Quan khách.. Chúng tôi đóng cửa rồi...."

"Vậy à?"

~ hiện tại ~

Luhan mạnh mẽ lắc đầu. Mọi chuyện sau đó hoàn toàn không thể nhớ ra được. Luhan khẽ thở dài.. Đành đến đâu thì đến vậy, dù sao cũng chưa có người yêu.. 

Luhan lặng lẽ đánh giá căn phòng. Cuối cùng nhận xét một câu : Bình thường, không có gì nổi bật.

"Cậu dậy rồi à?" 

Cánh cửa phòng khẽ mở. Một thanh niên tóc đen bê khay cháo bước vào.

"Oh... Pretty boy.."

"Thanks.." Cậu mỉm cười rồi đáp lại Luhan. Nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống cạnh giường. 

Luhan cầm bát lên, múc từng miếng bỏ vào miệng. Mắt vẫn không rời cậu thanh niên kia. 

Ánh mắt hoàn hảo, gương mặt hoàn hảo, đôi môi hoàn hảo, vầng trán hoàn hảo, thân hình hoàn hảo... 

Càng nhìn Luhan càng ưng mắt. Đôi môi hạnh đào khẽ giương lên một đường. Nếu bắt được cậu ta về.. không chừng Kai sẽ khen hắn nức nở cho xem.. 

"You was the one who raped me, right?"

Luhan đặt bát xuống. Nhẹ nhàng buông ra câu nói với giọng điệu vô cùng bình thường khiến thiếu niên có chút ngạc nhiên. 

"Yên tâm.. Tôi sẽ không nói với ai đâu... Nhưng mà, đây là lần đầu của tôi. Chắc cậu sẽ phải bồi thường một chút gì đó cho tôi chứ?.."

Kai à... Em yên tâm.. Món quà này nhất định anh sẽ tặng cho em....

-=-=-=-=-=-

"Đội 1,2,3,4,5.. Tìm kiếm khu vực trung tâm. Tám đội còn lại chia nhỏ ra các quận huyện. Dù có phải lật tung đất nước này lên cũng phải mang xác.. À không... Phải anh bằng được Luhan bằng xương bằng thịt về đây.. nếu không thì mấy người cũng khỏi cần về nữa.. ĐI MAU.."

"Baek Baek à..."

"CÁI GÌ?..... Xin lỗi.."

Cậu hét lên rồi chợt nhận ra sự vô ý. Đành cúi đầu xin lỗi. Từ khi anh Luhan mất tích.. Baekhyun liền trở thành như vậy. Luôn nổi nóng với mọi thứ.

"Baekkie, mọi người đều biết anh lo cho anh Luhan. Nhưng cũng không thể ngược đãi bản thân mình được.." 

"Nhưng... mọi người không lo sao? Anh ấy đã mất tích 13 tiếng 4 phút lẻ 3 giây rồi"

"Và cậu đã triệu tập 13 nhóm, mỗi nhóm 43 người đi tìm rồi... Còn cần đến tụi này lo sao?" Gin thoải mái ôm lấy Lay, hai mắt nhắm hờ. Trên mặt không có một chút xíu quan tâm.

Rầm..

"XI LUHAN.. ANH RA ĐÂY CHO TÔI"

~~~~~~~

 *cúi đầu* Nao thật sự sorry sorry mọi người vô vô cùng luôn...

Mọi người k cần lo về Gin.. K cần lo một xíu gì đâu.. 

Bọn mình k thể lên được vì một vài lý do ngớ ngẩn nào đó thôi *cười*

Đã chậm gần 1 tháng rồi.. Từ hôm nay Nao sẽ bắt Gin đẩy nhanh tiến độ.. 

Mọi người cứ yên tâm.. Con rồ ấy quay lại bây giờ ấy mà ^^~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chanbaek