Chương 1: Dưa bở ngon quá đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện SM -  sáng đầu tuần...

Chanyeol tí tửng cùng với chiếc xe màu hường yêu quí của mình đi vào trường. Hôm nay nó đến sớm hơn thường ngày vì cái con mèo kia bảo có chuyện muốn nói, nếu không, chắc nó vẫn đang còn ở trên giường. "Nhưng thôi! Chả sao cả, biết đâu hôm nay lại có chuyện vui. Trời đẹp thế này cơ mà!"- Vừa đi Chanyeol vừa hí hửng nghĩ.

Lớp EXO- chuyên dành cho những thành phần khác người ( ý là tài năng ấy nhá!!! )

Chanyeol đi vào, cả lớp vắng tanh, chỉ có Chen đang ngồi ở cuối lớp, vẻ mặt rất bồn chồn. Nhìn không khác gì bị táo bón ( Yeol chỉ nghĩ trong đầu thôi). Nhìn thằng bạn bình thường vui vẻ mà hôm nay lại như vậy, không nhịn được, Yeol bèn hỏi:

- Ê, mày làm sao thế Chen

- Có việc này, tao muốn nói với mày từ lâu rồi nhưng mà ngại không dám nói.

- Thì mày cứ nói đi, từ trước đến giờ mày với tao đến cả tắm chung cũng tắm rồi còn ngại cái gì nữa.

- Nhưng mà chuyện này khácC

- Khác là khác như thế nào? Mày phải nói tao mới biết được chứ. Nói nhanh mịa lên. MÀy bắt tao đến chỉ để xem cái vẻ mặt táo bón của mày thôi à? (cuối cùng anh đã dũng cảm nói ra)Hay là mày bị táo bón thật? Có cần tao mua thuốc cho không? Mày bị từ bao giờ? Có khó chịu lắm không? Có cần nghỉ học không? - Chanyeol dồn dập hỏi

- Không phải thế mày bị điên à?!!! 

- Thế là chuyện gì?

- THực ra thì Chanyeol à.... tao... tao.... tao... 

- Mày làm sao?

- TỚ THÍCH CẬU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lấy hết dũng khí hét ra câu đó mặt Chen đỏ bừng, có lẽ phải sánh ngang với quả cà chua. Còn người kia, nghe xong câu đó, miệng cũng cứng lại, chẳng còn lời lẽ nào mà trêu với đùa nữa. Mặt còn đỏ hơn Chen gấp vài lần. Khó khăn lắm, Chanyeol mới bật ra được một từ: "Tao..."

Chan's POV:" Phải làm sao đây, sao cậu ấy lại tỏ tình trước? MÌnh còn định tổ chức một buổi tỏ tình lãng mạn bên bờ sông Hàn cơ mà. Chẳng lẽ nó lại tiêu tan theo cái buổi sáng này à? Hu hu~ sao mèo con của mình lại tỏ tình trước chứ???????????? Thôi thì cứ chấp nhận rồi tính tiếp. Lễ kỉ niệm một năm hẹn hò sẽ tổ chức thật to để bù cho cái buổi tỏ tình trong mơ của mình vậy. Mà đúng là hôm nay trời đẹp thật nhỉ! " END~

NGhĩ là làm, Chanyeol hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:

- Tớ... thật ra tớ cũng...

-Như vậy có được không nhỉ? - Chen cắt ngang

- Hả?- Chanyeol thắc mắc

- Tao hỏi mày tỏ tình như vậy có được không nhỉ

- Sao? Sao cơ? 

- Ý tao là tao muốn tỏ tình với Crush, tỏ tình như vậy có được không?

- Mày, mày đang crush ai á?!! _ Chanyeol sửng sốt (poor Dôn!!!)

- Ừ, chứ mày nghĩ tự nhiên tao hét lên như thế với mày à. Mà vừa nãy mày định nói gì mà " tớ... tớ"? Chưa bao giờ mày với tao xưng cậu tớ mà, đúng không? Thôi bỏ đi, nghe thấy ớn!

- À, không có gì đâu. Mà mày nói tiếp đi, mày đang thích đứa nào? Tên là gì? Tao có biết không?

- Có, cùng lớp mình thôi. Nghe này, là Baekhyun đấy! - Không quan tâm tới cái mặt đang tái đi của Chanyeol, Chen thản nhiên trả lời

- Ai cơ?- Chanyeol không ngờ thằng bạn của mình lại thích cái tên Baekhyun đấy. Người gì đâu mà tính tình kì cục, động tí là đi trêu người khác, lúc nói chuyện thì vừa nói vừa cười, vô duyên hết cỡ. Tiếng cười của cậu ta thì thôi rồi, chim kêu vượn hú phải gọi bằng sư phụ ( Anh đang nói ai đấy, làm ơn nhìn lại mình trước đi ạ! Có kém người ta không?)

- BUYN BAEKHYUN! LÀ BUYN BAEKHYUN! Nghe thấy chưa thằng điếc???!!!! - Bực mình vì cái sự thính của thằng bạn mình, Chen hét.

- Hả? Tớ làm sao? Có chuyện gì mà mới sáng ra đã hét tên tớ vậy? - Baekhyun vừa mới đến lớp thì nghe thấy người ta hét tên mình nên loi choi thắc mắc.

- À, không có gì đâu. Mà sao hôm nay cậu đến sớm thế? - Chen vội lảng sang chuyện khác, mặt có chút ửng đỏ.

Lấy lại sự tươi tỉnh hàng ngày của mình, Baekhyun vừa nói vừa cười híp mắt:

-Tại sáng nay mẹ tớ đi làm sớm, không có ai làm bữa sáng cho tớ nên tớ đến trường ăn sáng. Cậu đã ăn sáng chưa? Đi ăn cùng tớ đi, cả Chanyeol nữa. Đi, đi! 

- Ờ thế cũng được, dù sao tớ cũng chưa ăn sáng. Chanyeol, đi không? 

- Thôi hai cậu đi đi? Tớ ăn rồi.

- Ừ, thế tớ với Chen đi đây. - Quay sang Chen Baekhyun lại cười ít mắt:" Mình đi! "

Cử chỉ ấy của Baekhyun trong mắt Chen đáng yêu bao nhiêu thì Chanyeol lại thấy nó đáng ghét bấy nhiêu. " Hừ! Cười cái gì mà cười?! Cười tít mắt vậy có ngày đi ra ngoài không nhìn thấy đường rồi xe nó tông chết đấy! Hừ! Vừa nãy đứa nào nói hôm nay trời đẹp ra đây ông đấm chết mày luôn " - Chanyeol nghĩ

- Này mày nghĩ cái gì mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt Baek thế? - Chen nghi ngờ hỏi ( ghen đấy! )

- Chả có gì cả_ Chanyeol ra vẻ dận dỗi

- Thôi tao đi đây, ở lại vui vẻ nhá! - Nói rồi Chen cùng Baekhyun "thân mật" (trong mắt Chanyeol) đi ra ngoài, để lại trong lớp một chàng trai với nỗi đau thất tình chỉ mình cậu biết. 

Thoắt cái, mọi người trong lớp cũng đến đông đủ. Thằng Sehun nhìn thấy Chanyeol không giống ngày thường thì lao vào bắt chuyện. Kết quả nhận được ánh mắt đầy sát khí của Chanyeol. Trong buổi học ngày hôm ấy, lần đầu tiên mọi người trong lớp nhìn thấy đôi bạn thân CC ( Chan&Chen ý ) lúc nào cũng vui buồn có nhau mang hai tâm trạng khác nhau. Chen, vì được đi ăn sáng cùng Baekhyun nên tí ta tí tởn, nhìn đâu cũng thấy màu hồng, cũng thấy mọi người thật đáng yêu. Còn Chanyeol, đã bị ăn dưa bở lại còn thất tình, nên người nồng nặc mùi sát khí, nhìn thế nào cũng thấy xung quanh toàn một màu đen ảm đạm, đặc biệt nhìn ai trông cũng ghét đến nỗi muốn nhảy vào đấm cho một cái vào mặt. Chanyeol không hiểu chúng nó có chuyện gì mà vui thế, cứ cười với chả nói suốt.

Hết buổi học, trên con xe màu hường nhìn phát ghét của mình, Chanyeol cứ dằn vặt mãi một câu hỏi trong đầu: " Chẳng lẽ hai đứa bạn gắn bó với nhau từ nhỏ đến lớn mà tình cảm lại không bằng một người mới quen vài năm? ". Bóng chiếc xe của Chanyeol lẻ loi đỏ dài trên đường. Mặt trời sắp lặn, ngày tàn.

Và mối tình đầu đơn phương của Chanyeol đã ra đi như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net