Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi bạn @hoa_yukira.Thực sự mình cũng không biết gọi là em là chị hay là bạn nên mình tạm gọi là bạn. Vì bạn là người đầu tiên Follow mình nên mình sẽ tặng bạn chap này. Mong bạn đọc được!

---------------------------------------

Sân bóng rổ học viện SM, 7h tối

Có một cậu con trai dáng người tương đối cao, khắp người mồ hôi nhễ nhại không ngừng đập quả bóng vào rổ như trút giận lên nó. Lúc này, có lẽ Chanyeol đã thật sự phát điên rồi. Cậu cứ nghĩ đi theo dõi vậy thì sẽ cứu vớt được gì đó nhưng hóa ra cậu lại tự chuốc khổ vào bản thân mình. Lúc nãy, chính mắt cậu đã nhìn thấy hai con người kia hôn nhau. Sao lại có thể như vậy?Chẳng lẽ hết thật rồi, chẳng lẽ cậu với Chen thật sự chỉ có thể dừng lại ở tình cảm bạn bè?

"Không, không thể như vậy được!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Mải mê suy nghĩ trong lúc nhảy lên úp rổ, Chanyeol đã bị thương. Cậu ngồi sụp xuống, từng hàng nước mắt nóng hổi thi nhau rơi trên gò má, đến cậu cũng không biết cậu đang khóc vì đau hay vì gì nữa. Cũng đã rất lâu rồi cậu không khóc nhiều như vậy, có lẽ là từ hồi cậu chuyển nhà và chia tay với cậu nhóc Bacon nhà bên. Chanyeol cứ ngồi như vậy, mặc cho nước mắt rơi xuống cho đến khi có một con người tiến vào. Cậu có thể nghe tiếng chạy vội vã của người đó.

" Chanyeol sao cậu lại ngồi ở đây? Sao trên người nhiều mồ hôi thế này? Cậu khóc à? Bị thương ở đâu? Đau lắm không? Tớ dìu cậu về nhé! " Baekhyun hấp tấp hổi dồn dập, lúc này mặt cậu cũng trắng bệch ra rồi.

Đang định cầm tay Chanyeol đặt lên vai để dìu đi thì đột nhiên Baekhyun bị Chanyeol hất mạnh ra. Chanyeol gắng gượng đứng dậy quay xuống nhìn Baekhyun. Bất chợt cậu thấy mặt Baekhyun có những nét rất quen thuộc, nhất là đôi mắt, đôi mắt cậu ấy rất ấm áp. Nhưng cơn tức giận quá lớn đã không cho phép Chanyeol có thời gian suy nghĩ, cậu lập tức mắng Baekhyun.

" Ai cần cậu quan tâm! Tôi ghét cậu rất ghét cậu! Chính cậu là người đã hại tôi sao còn giở trò thương hại làm gì? Cả lớp biết tôi thích Chen, chẳng lẽ cậu không biết! Thế mà cậu còn bám dính lấy cậu ấy. Bây giờ cậu còn giả bộ lo lắng cho tôi nữa à?" Quá tức giận Chanyeol hét vào mặt Baekhyun rồi lặc lè bỏ đi.

Từng câu từng chữ mà Chanyeol nói như con dao đâm vào tim Baekhyun, đau nhói. Trong đầu cậu lúc này chỉ văng vẳng chất giọng trầm khàn giận dữ của Chanyeol "Tôi ghét cậu! Tôi thích Chen! ". Nhưng cậu không khóc, cậu đứng dậy, nhìn theo bóng lưng Chanyeol, ánh mắt đượm buồn. Rồi đột nhiên cậu thốt ra một câu:" Có phải tớ chờ đợi cậu quá lâu rồi không? Tớ chờ vô ích rồi nhỉ! " Baekhyun lảo đảo bước ra khỏi sân bóng. Về thôi, cậu chỉ buồn nốt đêm nay thôi, ngày mai cậu sẽ lại trở về một Baekhyun vui tính, hay cười. Nhưng có một điều thay đổi, có lẽ cậu sẽ không còn muốn chờ đợi ai đó nữa. 

Trời  mưa, thời tiết Seoul thật lạ, rõ ràng dự báo thời tiết nói ràng cả tuần này sẽ không có mưa mà. Vì vậy, trên đường mọi người chạy mưa toán loạn, những chiếc ô tô lạnh lùng vụt nhanh qua đường. Trên vỉa hè người đi bộ cũng cố gắng chạy thật nhanh để tránh mưa. Mưa càng lúc càng to, đường phố cũng vắng dần, chỉ còn lác đác vài người cũng đang hối hả vội vã về nhà. Con đường vốn ồn ào náo nhiệt chợt im lặng hẳn, chỉ còn lại tiếng mưa nghe ào ào như gieo vào lòng người ta một nỗi buồn phiền khó tả. Tưởng chừng sẽ không còn ai trên đường nữa nhưng hóa ra vẫn có một cậu con trai, người ướt lướt thướt, khuôn mặt thất thần đi dưới mưa không nhanh cũng không chậm, chỉ đơn giản là cậu đang đi. Đối với Baekhyun bây giờ mưa hay không cũng vậy. Mưa cũng tốt, có thể tẩy hết những điều không vui đi. Tiếc rằng cơn mưa này không chỉ giúp cậu gột rửa tâm trạng mà còn làm cho cậu buồn thêm. Mỗi hạt mưa rơi xuống đất đều giống như một mũi kim đâm thẳng vào cậu, mỗi tiếng động mà hạt mưa rơi xuống tạo ra đều trở thành câu nói của Chanyeol khi nãy " Tôi ghét cậu!". Gắng gượng mãi Baekhyun cũng lết về được đến nhà, mẹ cậu ra đón, nhìn thấy bộ dạng thê thảm lúc này của cậu bèn hỏi dồn dập nhưng chẳng câu nào vào được tai Baekhyun. Cậu chỉ trả lời đơn giản :" Con mệt rồi, con đi tắm rồi nghỉ đây. Mẹ cũng đi nghỉ đi!". Chưa bao giờ, mẹ Baekhyun thấy con trai mình như vậy nên bà rất lo lắng. Thực ra, năm Baekhyun bốn tuổi, cậu cũng đã buồn như vậy. Nhưng hồi đó cậu chỉ là một đứa trẻ, khóc lóc mấy ngày bố mẹ dỗ dành một hồi cũng nín. Từ đó trở đi, Baekhyun luôn vui vẻ cho đến ngày hôm nay là lần thứ hai mẹ cậu thấy cậu buồn như vậy.

Đêm, ấy Baekhyun phát sốt, trong khi mê man, cậu có nói mớ.  Mẹ cậu không hiểu cậu mơ gì, chỉ nghe thấy cậu lặp đi lặp lại một câu: " Yên tâm, sau này nhất định tớ sẽ không khóc nữa!"

Thực ra, vào đêm đó không chỉ có một mình Baekhyun bị ốm, Chanyeol đi về dính mưa cũng bị sốt một trận, ngủ li bì. Khi ấy, cậu có mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ có hai đứa trẻ, một đứa trắng trắng tròn tròn có ánh mắt rất sáng, nhìn vào tưởng chừng như có thể sưởi ấm mọi người. Nhưng lúc này, cậu bé đó đang khóc, có vẻ rất to. Bên cạnh cậu bé đó là một cậu bé khác, có đôi tai to như tai yêu tinh, nhìn rất dễ thương, đang ra sức xin lỗi dỗ dành cậu bé tròn tròn kia.

" Bacon đừng khóc nứa! Dobi trin lỗi mà...! Dobi hứa ừ nay sẽ không giành đồ ăn với Bacon nứa!"

"..."

"Bacon à, baco mà khóc nứa là Dobi sẽ rớt bùn đó!"

"..."

" hu hu bacon sao Bacon khóc nhiều thế, Dobi khóc lun đây..."

" ơ thôi thôi, Bacon không khóc nữa Dobi nín đi"

" Hic... Thật không?... hic..hic"

" Thật! Yên tâm, sau này nhất định tớ sẽ không khóc nữa!"

" Tại sao? "

" Vì tớ khóc thì Dobi cũng sẽ khóc theo. Tớ không thích nhìn Dobi khóc đâu!"

Sau đó hai đứa trẻ lại cười giòn tan.

Chanyeol choàng tỉnh dậy, lúc này là nửa đêm. Đã lâu rồi cậu chưa gặp Bacon, cũng lâu rồi cậu không nhớ đến cậu ấy, tại sao hôm nay lại mơ thấy. Lạ thật! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net