control me; 4754w

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


viết bởi
VENICELIO

của
CHANBAEK


16122021


note;

đây là một chiếc oneshot được ngâm lên men vào 27/7 và mới hoàn thành ngày hôm nay.

mình không biết nói gì nữa. fic hơi tối, có lướt qua về chuyện tình dục nhưng đúng nghĩa là lướt. chắc thế thôi = )))

lâu lắm rồi mình mới viết lại cho hai bố, và mình vui như vỡ òa tới nơi = ))))))))))

thật ra sau phần 5 mình định viết tiếp nhưng mình nhận ra dừng ở đây cũng đủ rồi = ))) cho nó một cái kết kiểu oe nhma cũng he ha = )))

cảm ơn bồ vì đã ở đây.

hãy yêu thương bản thân và chanbaek thật nhiều nhe.
















 


1.

Park Chanyeol nhớ người ấy – dáng người không nhỏ bé cũng chẳng cao lớn, cậu cao vừa phải và có vóc người bình thường. Cậu thường hay mặc áo thun bên trong các loại áo khoác khác nhau nhưng chỉ mang duy nhất một đôi bốt cổ cao đã bạc màu ở phần mũi giày. Đôi giày bốt da bị xước vài đường trắng trên lớp nền màu đen. Trên cổ cậu có một vết sẹo dài chừng ba centimet, và cậu chỉ bấm khuyên đầy một bên tai trái. Cũng không nhiều đến mức "đầy", cậu có khoảng hai lỗ ở dái tai, ba đến bốn lỗ dọc theo vành tai và thêm một lỗ bên trong sụn tai. Có một lần hắn từng hỏi lý do tại sao cậu bấm nhiều đến thế, cậu chỉ đáp chưng hửng rằng vì cậu thích thế thôi. Dáng vẻ bất cần của cậu quá đỗi thu hút hắn. Cậu từ chối mọi lời mời mọc bắt đầu bằng một điếu thuốc đã được châm sẵn, từ chối say bét nhè mà chỉ nhấp vài ngụm bia nhẹ nhàng. Cậu có bàn tay rất đẹp, những ngón tay thuôn dài và trắng, mấy khớp xướng cũng đẹp, sự đẹp đẽ và thuần khiết rải từ đầu ngón tay đến tất cả mọi nơi trên cơ thể cậu. Cách cậu kẹp lá bài giữa hai ngón tay, cách cậu nâng ly rượu nồng, cách cậu xoay bật lửa, cách cậu vuốt tờ tiền giấy trên bàn. Mọi thứ, mọi cách và mọi điều của cậu đều khiến Park Chanyeol mê mẩn, và đắm chìm.

Byun Baekhyun, mọi người thường gọi vắn tắt là B. Baekhyun không thích ai gọi tên mình một cách rõ ràng và thẳng thừng. Nếu có kẻ nào dám làm thế, Baekhyun chắc chắn sẽ vật nhau với kẻ đó một trận sống còn cho ra trò. Cái khu ổ chuột này chẳng có lý do gì để một người ở tầng lớp tốt hơn như cậu bước vào. Nó tối tăm, thối rữa mùi xác động vật đang phân hủy, hôi rình mùi mồ hôi của những tên cơ bắp giết lợn, dày đặc mùi khói thuốc và rượu chè hai bốn trên bảy. Một nơi gớm ghiếc như thế lại được người bề trên như Baekhyun chiếu cố đến, Park Chanyeol chưa bao giờ ngừng tò mò nhưng cũng không có gan để hỏi cậu. Dù rằng hắn là một tên cao lớn với các vết sẹo dài trên người, gương mặt lúc nào cũng hằn học và luôn thủ sẵn một con dao sau túi quần. Bởi bất kể thời gian và bất kể không gian, chỉ cần vẫn còn nằm trong phạm vi của khu ổ chuột thì mọi hành vi giết chóc hay bạo lực đều được hợp thức hoá cách điên rồ. Dù không ai cổ động hay cổ súy cho những hành vi hoặc lối suy nghĩ thiển cận đó, nhưng ở đây con người đã không còn là con người từ lâu. Khi khổ sở, tệ nạn, nghèo đói và phê pha cuốn lấy bọn họ, bọn họ chọn giẫm đạp lên nhau để trở thành kẻ sinh tồn. Và Chanyeol thề rằng chưa bao giờ hắn lo sợ nhiều đến thế. Hắn sợ có ngày nào đó tối tăm hơn cả mọi chiều không gian trong khu ổ chuột này sẽ cướp đi mất đấng tối cao của hắn. Phải, Byun Baekhyun là đấng tối cao của Park Chanyeol. Là người mà hắn luôn trông chờ để được nhìn ngắm – từ xa và trong lặng thầm.

Baekhyun trông không sợ bất cứ điều gì – kể cả cái chết hay những loại tệ nạn kinh khủng khác. Cậu bước vào lối mòn của những cuộc đời vốn đã mục ruỗng từ thuở bé, cậu trở thành kẻ mà ai cũng phải dè chừng dù ngoại hình cậu không giúp gì được trong việc đe dọa người khác. Miệng lưỡi Baekhyun là một lưỡi dao sắc bén. Tất cả câu từ cậu thốt ra, từng từ từng từ và từng từ, sự xuất hiện của một kẻ có ăn học và biết lựa chọn thời thế đã làm chiến thắng phải hô tên cậu. Cậu nắm quyền kiểm soát mọi đối tượng trong khu ổ chuột của hắn, dĩ nhiên là kể cả hắn – con người được xem là "thơm tho" nhất nơi đây. Park Chanyeol không có quá nhiều thành tựu gì, hắn chỉ thường là – tên duy nhất còn thở, thoi thóp và sót lại sau mọi trận đổ nát từ những lần tập hợp của đáy xã hội đồ sát lên nhau. Cả người hắn lẫn cả kí ức của hắn luôn tanh tưởi mùi máu tươi. Đó như là mùi của hắn. Thi thoảng, hắn có thể ngửi thấy nó quanh quẩn trong bầu không khí ô nhiễm, xộc lên qua đường mũi và cả đại não hắn, dâng trào nguầy nguậy trong cổ họng hắn, nhầy nhụa và nhớp nháp. Nó như những con nhộng ngọ nguậy khiến hắn muốn nôn mửa mọi lúc sau khi hắn bừng tỉnh từ rất nhiều cơn ác mộng chồng chéo lên nhau, với tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt mệt mỏi cùng một trái tim đập vì đó là việc nó buộc phải làm.

Park Chanyeol nhớ như in hằn, chạm khắc từng chi tiết một trong lần đầu tiên hắn được nói chuyện cùng cậu. Khoảng cách giữa cả hai rất gần, gần đến mức hắn chỉ cần dang cánh tay ra là có thể ôm trọn lấy cậu. Cậu thơm lắm – thơm mùi của một cuộc sống ổn thỏa và không giết chóc. Park Chanyeol luôn khao khát được hít ngửi mùi thơm đó trong mỗi thời khắc còn lại của cuộc đời mình, bởi lẽ hắn không biết khi nào mình sẽ toang. Có thể ngay bây giờ, có thể một tiếng sau hoặc cũng có thể là hắn còn vài ngày, sự sống mong manh như một sợi tóc, chỉ cần hắn lơ là không vững, hắn có thể không còn là kẻ cuối cùng nữa. Hắn đã từng không sợ sự xa lìa trần thế đến vậy, đó là cho tới khi hắn gặp cậu. Cậu tỏa sáng, rực rỡ và đầy hào nhoáng. Cậu là những gì mà cuộc sống hắn ước ao, là những gì mà hắn chọn tôn thờ. Là tín ngưỡng, hay với một danh xưng đầy hoa mỹ hơn – cậu là chàng thơ của đời hắn.

Lần đầu tiên giáp mặt, Baekhyun chỉ liếc nhìn con dao lộ ra từ thắt lưng hắn. Sự phản chiếu trên lưỡi dao từ thứ ánh sáng leo lắt hiếm có khiến cậu để ý đến hắn, và Park Chanyeol đã không từ bỏ cơ hội đó. Hắn giữ cậu lại, hỏi cậu rằng có thể đứng cùng hắn một chút không. Baekhyun đã không hề thắc mắc lý do, cậu cũng không lên tiếng trả lời. Điều thần kỳ nhất là cậu thật sự đứng lại, cạnh bên hắn dưới mái hiên của một ngôi nhà đỡ tồi tàn nhất giữa những ngôi nhà cực kì tồi tàn khác. Tiếng mưa rơi như xối ngoài trời, dội lên mái nhà từng âm thanh cọc cằn. Hai bàn tay hắn xoắn xuýt vào nhau, hắn như nín thở để tìm kiếm đâu đó thanh âm nhỏ nhẹ của cậu giữa những sự ô nhiễm âm thanh khác. Và rồi hắn tìm được. Hắn tìm được tiếng mũi giày Baekhyun khẽ nhấc lên rồi đặt xuống, cậu đạp nhẹ lên một hòn đá dẹt dưới chân mình. Đến bây giờ lúc hồi tưởng lại, Park Chanyeol vẫn không hiểu tại sao hắn có thể lắng nghe được nó.

Cả hai đã nói điều gì? – Không gì cả. Baekhyun dĩ nhiên không có lý do để lên tiếng, Park Chanyeol lại càng không có bản lĩnh để luyên thuyên trước mặt tín ngưỡng cuộc đời. Bản chất hắn chưa từng là một tên hèn nhát đến thế, nhưng mọi thứ nhanh chóng bị xóa nhòa bởi tiếng mưa trút đêm đấy, hắn lặng thinh trong tiếng mưa, tiếng ồn ào chửi rủa, tiếng châm thuốc, tiếng khích bác, tiếng trêu chọc, tiếng tán tỉnh và nhiều loại âm thanh thô tục khác. Hắn chọn để mình chìm sâu dưới chúng, sau cùng chỉ để tìm được thanh âm của cậu tí hon suýt thì bị chúng vùi lấp.


2.

Park Chanyeol lại được lục thấy nằm dưới một đống hoang tàn. Hắn đã bảo mà, rằng cái chết có thể đến và mời hắn một cốc trà cuối vào bất cứ lúc nào. Hắn không có quyền từ chối, vì vốn chẳng ai có quyền từ chối vị thần đó cả. Chỉ là hắn luôn may mắn. Hắn đoán mình đã dùng sự may mắn của việc đầu thai ở một cuộc đời tốt đẹp hay bất kì sự may mắn nào khác cho việc được sống sót sau cuối. Những kẻ khác vừa căm ghét lại vừa sợ sệt hắn vì điều đó. Bọn họ rêu rao rằng hắn bị nguyền rủa và sẽ mãi mãi bị nguyền rủa. Hắn không thể chết bởi lẽ hắn cần phải trả giá cho lời nguyền đó, không ai giết được hắn nhưng cũng không ai cứu nổi hắn thoát ra khỏi nó. Chỉ có hắn ngày càng bị nhấn chìm, vùi sâu, cô độc và lạc lõng. Chẳng một ai ở cạnh hắn, chẳng một ai đến gần hắn. Họ đã cố để làm hắn biến mất hàng trăm lần, nhưng sau những sự kháng cự trong vô thức đó, hắn lại lần nữa – thở, thở và tiếp tục thở.

"Dậy được không?"

Hắn biết giọng nói này. Hắn thuộc lòng nó từ lần đầu tiên hắn nghe thấy nó vang lên bên tai mình. Hắn cố mở đôi mắt nặng trịch, sưng vù và bầm tím, hắn gắng gượng nhìn cho rõ người đang đưa chân gạt bớt mấy vụn gỗ sang chỗ khác nhằm chừa vị trí ngồi nhổm xuống. Hắn chợt muốn nức nở, hắn chợt muốn được yếu đuối vì gần như nửa cuộc đời hắn chưa từng được làm điều đó. Thế mà hắn không nổi. Cổ họng hắn khô đắng, nó như bị bao quanh bởi nhiều lớp mạng nhện giăng dày đặc, chính vì thế hắn không thể thốt ra lời nào. Dù là một câu rền rĩ hay chỉ một tiếng nỉ non. Hắn chẳng thể làm được gì cả. Kể cả khóc.

Baekhyun quay sang nhìn hắn khi thấy hắn không trả lời mình. Lần thứ ba kéo gần được khoảng cách với cậu, Park Chanyeol lại đang trong một hình hài tệ hại. Hắn thấy xấu hổ nhưng cũng thấy hạnh phúc. Không phải vui mừng hay sung sướng, hắn chỉ đơn thuần là thấy hạnh phúc thôi. Hạnh phúc của hắn nhẹ nhàng, len lỏi. Rồi hắn bỗng thấy lồng ngực mình nhẹ đi, đôi chân mất cảm giác của hắn cũng đột nhiên thét lên đầy đau nhói và bàn tay hắn đang dần cảm nhận được có một hơi ấm chạm đến mình. Hắn mở mắt lần nữa. Những thứ nằm trên người hắn đã được Baekhyun lấy đi. Cậu nắm lấy tay hắn vì muốn đỡ hắn dậy, cánh tay còn lại của cậu không ngần ngại mà vòng qua nâng lấy tấm lưng đầy vết sẹo của hắn.

Hắn nghĩ, Baekhyun trông chẳng có vẻ gì là ghê tởm hắn cả.


3.

"Thuốc không?"

Baekhyun hỏi hắn. Cậu đưa gói thuốc lá sang, mấy điếu thuốc được đẩy ra ngoài và có một điếu nhô đầu cao hơn những điếu khác. Park Chanyeol giật mình, hắn tròn mắt nhìn cậu chằm chằm. Vào lúc đó thì cậu đã kịp rút một điếu thuốc đặt giữa hai môi mình, Baekhyun tự châm thuốc bằng cây nến đặt giữa chiếc bàn gỗ luôn có thể sập xuống bất cứ lúc nào trong nhà Park Chanyeol.

Hôm nay là ngày thứ năm cậu đến đây. Baekhyun không có nhận xét gì nhiều, cậu chỉ muốn xem kẻ mình cứu được còn thở hay không. Park Chanyeol quấn băng khắp mình, cổ tay đau nhức nhưng vẫn khẽ run đưa đến để rút một điếu thuốc từ phía Baekhyun. Baekhyun bỏ bao thuốc lá xuống trước khi Park Chanyeol đụng được đến nó. Cậu nhanh nhẹn rút một điếu, châm nó lên bằng đầu lọc của mình rồi bảo Chanyeol mở miệng ra, Baekhyun đặt điếu thuốc giữa hai môi Chanyeol sau đó rút tay về. Chanyeol hoàn toàn trong thế bị động, hắn không tài nào dứt mắt khỏi cậu được dù chỉ một giây, và dù có hàng ngàn suy nghĩ đang dày vò hắn rằng hắn có thể làm cậu khiếp đảm và bỏ đi bất cứ lúc nào. Chỉ là hắn không kiềm được. Chàng thơ của một kẻ tồi tàn như hắn đang ở quá gần hắn. Cậu chưa từng phai nhạt đi dù chỉ một khắc đẹp đẽ, còn hắn thì cứ ngày một lụi tàn theo từng ngày. Hắn thấy mệt nhoài, rã rời, bải hoải nhưng lại cố gắng để có thể chờ cậu mỗi buổi tối muộn. Baekhyun sẽ không đến sớm. Cậu chỉ đến tìm hắn khi mặt trời đã lặn được ít nhất sáu tiếng. Đêm khuya khoắt, cậu cứ thể đẩy cửa bước vào mà không một lời thăm hỏi. Có những hôm Baekhyun chỉ ngồi đó, im lặng, xa vời. Có những hôm Baekhyun hỏi hắn vài chuyện của khu ổ chuột, về người này kẻ kia, và Park Chanyeol dĩ nhiên không giấu cậu bất kì chuyện gì.


4.

Cuộc sống trong khu ổ chuột là một vùng trũng lại của thế giới. Thế giới bao quanh nó nhưng không tồn tại trong nó, khu ổ chuột là một nỗi thất bại ê chề của một nền văn minh đang khát sống. Nó bị tạo ra bởi những kẻ không thể tự cứu lấy mình, những kẻ sinh tồn giữa muôn vàn chết chóc từ đủ thứ nguy cơ như bệnh tật, tai nạn, đánh đấm, hành hạ, tệ nạn... Âm thanh xuất phát từ khu ổ chuột luôn thuộc về tần số mà những người ở ngoài xã hội kia không hề muốn nghe. Đúng thế, dẫu rằng tất cả đều được xem như một tập hợp trong cùng một xã hội, thì các lớp cắt phân tầng vẫn tạo nên sự khác biệt rõ ràng và đầy ràng buộc. Nỗi u uất và màn đêm đen đặc ràng buộc bước chân của một quần thể không quá thiết tha với cách lao động bình thường. Không còn là họ mà là chúng. Chúng cắn xé nhau, bản năng là thứ trỗi dậy và tồn tại như bầu trời, vững vàng dẫu là ngày hay đêm. Rất ít kẻ nào chịu suy nghĩ bằng cái đầu, bởi lẽ mọi quyết định được đưa ra đều xuất phát từ thứ bản năng cằn cỗi, không một chút nhân tính.

Chính phủ có lẽ cũng bỏ cuộc, hoặc là không muốn đoái hoài đến nơi bẩn thỉu hôi hám này. Park Chanyeol từng nghe qua về ngày thanh trừng, cái ngày mà tội ác và một trăm phần trăm phần con luôn náu mình trong những ngóc ngách tối đen lên ngôi. Mọi nơi sẽ chìm trong tiếng la hét rền rĩ, những chiếc vương miện bằng vàng của các nhà tri thức, cầm quyền sẽ bị bẻ gãy, và bạo lực lẫn sức mạnh mới là thứ có thể cứu vớt cho sự sống sót sau chót.

Sinh mạng có thể do đấng ngự trị nào đó tạo ra, nhưng lối sống lẫn sự hủy diệt nhân tạo thì khác. Không có ai ngăn cản được nó, cơn tức giận ngút trời lẫn nỗi thống khổ đầy ai oán của tầng lớp bị rẻ mạt đay nghiến sẽ giẫm lên những ai đứng trên chúng. Không một kẻ nào có vị trí cao hơn chúng được quyền hít thở một lần nữa sau ngày thanh trừng – không một ai. Không ngoại lệ.

Tuy nhiên đó chỉ là trí tưởng tượng của Park Chanyeol về ngày thanh trừng, ngày đẫm máu và sặc mùi giết chóc. Những cơn đau buốt tê dại đến từ các vết thương kéo hắn về hiện thực. Mặt trời không chiếu sáng nổi đến nơi hắn sống, mọi thứ xung quanh hắn tồn tại dưới hình hài của các sự vật bị ruồng rẫy nhất. Hắn quen rồi. Hắn vốn đã quen với cuộc sống thế này. Với dẫu cho hắn ước rằng giá như mình có thể tốt lên một chút để được đứng ngang bằng với Baek, hắn vẫn không mong ngày thanh trừng xảy ra.

Những cuộc đồ sát sẽ khiến nền văn minh diệt vong. Không gì sinh sôi nổi trong một thế giới chỉ toàn giải quyết bằng bạo lực.

Có nhiều kẻ mê mẩn và muốn chiếm dụng lấy cậu – chàng thơ của hắn. Dĩ nhiên, Park Chanyeol sẵn sàng đánh đổi sự trụ vững sau chót để cứu lấy cậu. Hắn sẽ không để bất kì một bàn tay nhem nhuốc nào động vào dù chỉ một sợi tóc rơi của Baekhyun. Nhưng hắn biết cậu vốn chẳng cần hắn lo lắng đến thế. Thứ tình dục dơ dáy nơi hạ bộ của vài tên đấy không thể chạm đến gót giày của Baekhyun dẫu chỉ là một giây. Không phải vì những người khác sẵn sàng bảo vệ cậu, mà là Baekhyun dư sức xử lý gọn gàng mấy tên đó. Cậu từng quật ngã một tên đầu trọc có hình xăm rồng kéo từ đỉnh đầu ra sau mang tai. Không gian xung quanh nát bét như cách gã rên rỉ dưới một chiếc bàn gỗ nát vụn. Baekhyun chỉ bị trầy xước một chút, và vẫn vững vàng để châm một điếu thuốc trước khi dùng gót giày đè mạnh lên hạ bộ gã kia. Sự tàn bạo trong đôi mắt và hành động nhẫn tâm của cậu khiến khu ổ chuột rúng động, không ai dám lén phén đến gần hay buông lời trêu chọc nếu thấy Baekhyun không vui. Ngay cả khi Chanyeol gần như là ai đấy thuộc ngoại lệ của cậu, hắn vẫn luôn tự lùi mình về phía bóng tối để nhường mọi phần hào quang cho Baek.

B – Byun – Baek – Baekhyun.

"Sao lần nào tôi tới anh cũng ngồi ở đó thế?"

Baekhyun lên tiếng sau khi vứt điếu thuốc tàn vào thùng rác gần chân bàn. Park Chanyeol vẫn chỉ ngồi thu lu trong một góc tối, nơi thứ ánh sáng leo lắt trong nhà cũng chẳng thể rọi đến được hắn. Park Chanyeol xoa hai tay vào nhau, dưới làn da cứ râm ran cơn ngứa ngáy tựa dịch bệnh, lan truyền nhanh đến mức như chỉ cần một hơi thở cũng đủ khiến hắn nổ tung ngay lập tức. Hắn im lặng, Baekhyun lại dồn tiêu cự rơi vào ánh đèn vàng đứng giữa bàn. Nó uốn éo như một điếu thuốc bị treo ngược, mùi vị của thuốc lá vẫn còn đắng ngắt trong khoang miệng cậu, Baekhyun đột nhiên muốn uống nước. Lúc Chanyeol đưa nước đến, gương mặt hắn hiện lên rõ ràng trước mắt cậu. Vì có một vết thương trên đầu nên hắn cần phải cắt gọn tóc để không ảnh hưởng quá nhiều đến nó, do đó gương mặt hắn dường như sáng sủa hơn vạn lần. Baekhyun không thể tả được cảm giác của cậu vào lần Chanyeol xuất hiện ở một bộ dạng mới – những đường nét ưu tú tựa sự chuyển động tuần hoàn của Trái Đất quanh Mặt Trời, như một lẽ dĩ nhiên, như một sự ban phước.

Park Chanyeol mang vẻ ngoài không hề thuộc về thế giới này. Một thế giới tăm tối, đơn độc và khô hạn ánh sáng.

"Này." Baekhyun gọi tên hắn sau khi đặt cốc nước đã uống cạn lên bàn. Âm thanh của sự va chạm như náo động chốn lòng Park Chanyeol, hắn rũ mắt nhìn bờ ngực phập phồng của cậu sau chiếc sơ mi bung vài đầu cúc. Baekhyun nắm lấy cổ tay hắn. "Làm tình không?"

Quả là một yêu cầu đầy táo bạo và vượt ngoài tầm dự đoán của hắn. Park Chanyeol thậm chí còn chưa từng nghĩ đến lúc Baekhyun say ngủ trên giường, vậy nên hình ảnh cậu đẫm mồ hôi với gương mặt nhuốm màu đê mê lại càng cách xa tâm trí hắn. Park Chanyeol liếc nhìn mấy ngón tay Baekhyun đang chơi đùa với bàn tay mình – một bàn tay gân guốc và đầy những vết chai hằn. Hắn nâng bàn tay còn lại lên vuốt dọc theo đường hàm của cậu, Baekhyun cũng chẳng đẩy hắn ra. Chanyeol dùng ngón trỏ miết nhẹ trên xương quai xanh của cậu, và hắn nhận thức được – tín ngưỡng đúng thật là tín ngưỡng. Cậu là ngọn lửa nguy hiểm nhất mà hắn từng thấy, cả những khoái cảm mà cả hai trao vào mọi ngóc ngách trên và sâu trong cơ thể nhau cũng thế, chúng như thiêu đốt mọi lí trí của hắn, vờn hắn trong một khắc dịu dàng rồi lại một khắc cuồng si. Hắn không thể tả nổi mình đã hôn lên cơ thể ấy bao nhiêu lần, sự cám dỗ của thứ thuộc về bản năng bóp nghẹn tâm trí lẫn trái tim trong lồng ngực hắn. Park Chanyeol biết, rằng từ khoảnh khắc mà hắn gật đầu, tín ngưỡng của hắn đã nắm chắc trái tim hắn trong lòng bàn tay rồi.


5.

Baekhyun rất thích nghe nhạc sau khi làm tình.

Park Chanyeol nhận ra điều đó sau những lần tiếp theo cả hai đắm mình vào nhau, với hai cơ thể đổ gục lên giường, mấy mươi dấu hôn đỏ thẫm rải dài trên da thịt. Baekhyun thường ngồi dựa lưng vào đầu giường, mở một bản nhạc bị chỉnh về tiết tấu chậm, giọng hát của ca sĩ biến đổi thành một chất giọng trầm, dội thẳng vào đầu hắn. Park Chanyeol không biết liệu đó có phải cách Baekhyun dùng để giữ mình tỉnh táo và không phản ứng với cơn đau nhức đang đánh vào hông cậu theo từng nhịp nhạc hay không, hắn chỉ cảm thấy yêu cậu hơn sau mỗi lần làm tình bởi hắn hiểu, ít nhất thì trong chuyện này, Baekhyun đang nhượng bộ cho hắn. Rất nhiều.

"Hôm nay em có ngủ lại không?"

Park Chanyeol đã thử đổi xưng hô vào lần thứ ba trong lúc cả hai đang làm tình. Thay vì gọi tên Baekhyun sau mỗi cú thúc mạnh, hắn lại thử hỏi cậu rằng "liệu em có thấy ổn không?" và sự đáp lại của Baekhyun là cái gục đầu lên vai hắn, móng tay ấn mạnh lên lưng hắn và khuôn miệng không ngừng gầm gừ. Từ đợt đó, Chanyeol duy trì cách gọi này, còn Baekhyun cũng không bắt lỗi hắn dù chỉ là một tiếng thở dài hay một ánh mắt khó chịu.

"Có lẽ có." Baekhyun đưa tay xoa cổ, cả người cậu mỏi nhừ. "Giờ về nhà cũng thì trời cũng sáng, thế thì ở lại đây đến sáng cũng được."

Chanyeol cười.

"Em có muốn tôi ôm em không?"

Sự lặng thinh tràn vào căn phòng, Baekhyun gõ mấy ngón tay trên màn hình điện thoại đang phát nhạc, cậu rít mạnh điếu thuốc trên môi mình đồng thời quay sang nhìn Chanyeol – kẻ đang nằm dang tay dưới chân mình.

Baekhyun nghiêng đầu.

"Tôi không thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chanbaek