Chap 5: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lộc Hàm mang thai bốn tháng)
" Hay là cậu cứ đối xử với mình như trước đi. Như thế này không quen cho lắm. Với lại còn mấy năm nữa là mình sẽ ly hôn. Chuyện có thai là ngoài ý muốn. Sau khi hợp đồng chấm dứt chúng ta đường ai nấy đi, con sẽ do mình nuôi. Sẽ không làm phiền cậu theo đuổi em của mình ". Lộc Hàm nói, giọng có chút nghẹn ngào

" Em nhìn lại bản hợp đồng đi ". Ngô Thế Huân nói rồi đưa ra tờ giấy. Nội dung vẫn không có gì thay đổi, chỉ là thời gian mượn lại tăng lên cả đời

" Cái này.... ". Cậu ấp úng

" Vậy nên đừng rời xa anh. Ngoan ngoãn làm vợ anh  ". Hắn nói rồi lấy tay xoa bụng Lộc Hàm, thì thầm với cái bụng vừa nhô lên :" Bảo bảo, nếu con dám đạp baba của con thì sau khi con ra đời ba sẽ độc chiếm luôn baba của con, nhớ kỹ lời ba nói "

" Ting Ting ". Tiếng chuông cửa vang lên
Bên ngoài là một người đàn ông ôm eo một chàng trai

" Để anh ra mở cửa ". Ngô Thế Huân nói rồi đi ra

" Anh hai, sao rồi? ". Độ Khánh Thù nói

" Cái thai phát triển rất tốt. Sau này con anh sinh ra sẽ rất đẹp, chỉ có đều baba nó không được đẹp như trước ". Cậu đáp

" Không sao là tốt. Anh lên phòng với em, em có cái này cho anh coi ". Nhóc nói rồi kéo tay Lộc Hàm

" Khánh Thù, coi chừng té ". Cậu nói

" Á ". Độ Khánh Thù hét

" Lộc Hàm, cậu làm gì vậy? Tôi đã đồng ý bên cậu như vậy còn không chịu mà tổn thương đến Tiểu Thù ". Hắn quát rồi đẩy Lộc Hàm vào tường khi thấy nhóc nằm dưới sàn nhà còn cậu thì đứng

" Đau ". Lộc Hàm khẽ nói

Rồi một giọt....hai giọt...đến ba giọt cứ thi nhau rơi trên gò má của cậu. Phải rồi, người hắn yêu mãi mãi cũng chỉ là người em út đáng yêu của cậu thôi...
" Trời ơi, Thế Huân! Vợ mình té là do trượt chân chứ có phải do Lộc Hàm đâu! Cậu làm gì với cậu ấy vậy hả? ". Kim Chung Nhân nói rồi đến bên cạnh Lộc Hàm.

Cậu là người y từng yêu, trước khi gặp Độ Khánh Thù....

" Không sao...Tất cả là do em ". Lộc Hàm yếu ớt nói

" Lộc Hàm, em... ". Kim Chung Nhân nói rồi đỡ người kia

" Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận rồi.  Khánh Thù, em thấy chưa? Anh hai em có yêu thương em đâu! Nói cho cậu biết, không vì Tiểu Thù tôi cũng chẳng bên cậu  ". Ngô Thế Huân nói sự thật

" Cảm...ơn...em...Tiểu...Thù...". Cậu nói rồi bật khóc bỏ đi

" Lộc Hàm.... " Y nói rồi quay qua hắn nói :" Ngô Thế Huân, tôi không ngờ cậu là một người như vậy! Cậu chưa làm điều gì cho Lộc Hàm mà phải khiến em ấy đau hết lần này đến lần khác! Em ấy đã đơn phương cậu hơn mười năm rồi đấy! Tôi thừa nhận đã từng đơn phương em ấy. Nhưng em ấy đã từ chối hết lần này đến lần khác chỉ vì đợi cậu. Mười năm qua người luôn bảo bọc công ty của cậu cũng là Lộc Hàm. Những lúc khó khăn về mặt tài chính của công ty cậu cũng là Lộc Hàm. Những điều em ấy làm vì cậu rất nhiều luôn nhưng cậu nào công nhận. Cậu tự suy nghĩ đi. Khánh Thù, chúng ta tìm Lộc Hàm "

Trong căn biệt thự to nhất thành phố chỉ còn một bóng người cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net