Chap 7: Hoá ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol dốc hết sức chạy đến bên Baekhyun. Lòng hắn như lửa đốt, rực cháy. Hắn không thể nào sống được nếu cậu có chuyện gì. Là hắn không quan tâm cậu, hắn vô tâm, hắn chưa một lần dịu dàng với cậu, chưa một lần khiến cậu cười với hắn một cách tự nhiên nhất. Hắn đã quên Xiumin từ lâu rồi, quên từ lâu lắm rồi kể từ khi hắn gặp cậu.
- Chanyeol, tôi biết là Xiumin sẽ thả cậu ra mà. - Baekhyun đang bị trói, cơ thể cậu có những vết bầm còn rất mới. Toàn thân không một mảnh vải che thân, cậu nằm rạp xuống đất. Nhưng cậu nhìn hắn, ánh mắt không chút oán hận. Cậu không hề sợ hãi. Lay và Chen dường như đã bất tỉnh. Luhan quá mạnh. Chanyeol, hắn điên máu, hắn muốn bóp chết kẻ dám làm tổn hại đến cậu.
- Luhan, tên khốn.
- Vậy sao? Tôi khốn nạn lắm sao? Xem ra, phải thêm chút nữa mới hấp dẫn nhỉ. - Hắn cầm trên tay một thanh sắt bị nung nóng đỏ ngầu, hắn để lại gần mắt Baekhyun.
- Dừng lại.
- Chanyeol, nếu cậu bước thêm một bước, không chừng bảo bối của cậu sống không bằng chết.
- Mặc kệ hắn đi, tôi không sợ.
- Cậu im đi. - Chanyeol không bước thêm bước nữa. Hắn đứng yên mặc kệ cho Luhan huỷ hoại hắn. Đánh, đấm, Luhan cười như điên dại, thư thả quất những roi tàn bạo lên người Chanyeol. Chanyeol yên lặng, hắn chăm chú nhìn Baekhyun với ánh mắt:" Tôi không sao. Cậu đừng lo lắng. Hãy tự giải thoát bản thân đi." Ai đó đang cởi trói cho Baekhyun. Cậu quay lại, người con trai đó xinh đẹp như thiên thần.
Luhan điên rồi, điên thật rồi. Hắn cầm thanh sắt, nung nóng lại và bước đến gần Baekhyun. Chanyeol cố gắng ngồi dậy, muốn cản hắn lại. Hắn đạp Chanyeol, hắn bóp cổ Baekhyun và kéo lên. Mặc cho Xiumin cố gắng ngăn cản nhưng hắn mặc kệ. Hắn cười, cười man rợ.

- Chanyeol, nhìn đi, cậu sẽ thích cảnh này cho coi. - Hắn đam thanh sắt vào mắt Baekhyun. Hắn lạnh lùng đâm mạnh vào. Chanyeol gọi lớn tên hắn một cách giận dữ.
Baekhyun bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cậu vội vàng sờ lên mắt trái, vẫn bình thường. Cậu vẫn nhìn thấy. Cậu nhìn xung quanh, là căn phòng của cậu. Là nhà cậu. Cậu nhìn lịch, rõ ràng chỉ mới qua một ngày nhưng sao lại có cảm giác nó dài đến vậy. Baekhyun lắc lắc đầu, hoá ra chỉ là mơ. Nhưng sao, hai hàng nước mắt cứ lăn dài. Bên tai cậu cứ nghe tiếng ai đó gọi tên cậu đầy yêu thương nhưng đau đớn. Khiến nước mắt cậu không thể ngừng rơi. Baekhyun đi tắm, cậu nhìn thấy bên vai có một dấu ấn. Cảm giác rất quen thuộc. Baekhyun thay đồ đến trường.
- Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một vài học sinh mới. Các em vào đi.
- Xin chào, tớ là Lay.
- Hi! Tớ là Chen.
- Tớ là Kai.
- Chanyeol. - Cái tên quen thuộc khiến cậu ngước lên nhìn. Tên đó nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Hắn bước về phía cậu, ngồi phía sau cậu. Suốt hai tiết học, Baekhyun chẳng học được gì chỉ vì hắn cứ chăm chăm nhìn cậu khiến cậu lạnh sống lưng. Tiết học kết thúc, hắn đi ra ngoài, hắn đưa cho cậu một mảnh giấy.
- Tôi nói cậu thuộc về tôi mà! - Baekhyun vội vã chạy theo hắn. Cậu nắm tay hắn lại. Nước mắt cứ thế lăn dài nhưng khoé miệng mỉm cười hạnh phúc.
- Chanyeol, tôi nhớ cậu rồi. Nhớ cậu chết được.
- Tôi cũng vậy. - Hắn kéo cậu vào phòng y tế và hôn cậu cuồng nhiệt. Hắn ấm áp. Hắn nhất định, nhất định sẽ không buông cậu ra thêm một lần nào nữa.
The End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net