Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol bị cơn đau từ những chỗ bị đánh rồi thêm cơn đau của cái bỏng chết tiệt kia tra tấn. Mắt cậu đỏ ngầu, Chanyeol nghiến răng đứng thẳng dậy. Cậu không thể nhịn lão ta thêm lần nữa. Trong đầu cậu chủ toàn là cảnh thương đau Baekhyun nằm đó trên con đường kia.

- Tôi không bằng cách này hay cách khác sẽ giết ông.

Lão ta cười khẩy. Ra hiệu cho bọn người kia mang cái gì ra. Là cha của Chanyeol à không là cha ruột của cậu. Bọn chubgs đẩy cha cậu ngã xuống đất, tay ông bị trói miệng bị bịt khăn.
Trong phút chốc, Chanyeol cảm giác như cả con người cậu sục sôi cơn giận dữ, nóng ran trong lòng.

- Cha....!!!

Cậu hét lớn, chạy tới đỡ cha dậy. Cho dù có chục năm trải qua cậu vẫn sẽ nhớ hình bóng của cha. Cậu thương cha.
Cha cậu dĩ nhiên biết chuyện hoán đổi sai trái này. Nhìn thấy con trai mình sau bao năm xa cách. Lí ra sẽ được thấy cảnh con trai mình bảnh bao, ăn mặc đẹp đẽ ngồi trong những chiếc xe sang trọng rồi bước xuống như một cậu thiếu gia ngạo mạng. Nhưng hiện thực sao lại thế này, con trai ông bị đánh đến không nhận ra. Cả người toàn vệt máu, khuôn mặt lắm lem. Thật tội nghiệp cho con trai ông.

- Cha.... cha có sao không.

Chanyeol vực cha dậy. Cho dù trên người đang đau đớn kinh khủng nhưng cha cậu bị trói như vậy những vết thương kia đã là gì.

- Tại sao, tại sao lại đối xử với cha con tôi như vậy.
- Thế mày muốn suy nghĩ như thế nào. Theo tao hay phản tao.

Chanyeol đang bị nhiều tư tưởng giằng xé. Một bên là cha một bên là người cậu yêu.Chanyeol nhìn cha không nói gì. Cha cậu, Baekhyun cậu ấy....
Chanyeol đang trong dòng suy nghĩ, lão ta không để cậu suy nghĩ thêm.
Lão chi người lôi cha cậu ra buộc vào cái thân cây. Để cậu cách xa cha cậu, lão ta đổ xăng lên người cha cậu.

- CHA...
- Mày nghĩ lâu quá rồi đấy.
- Tôi sẽ làm mà... sẽ làm mà....

Chanyeol gào thét chắp tay van xin lão ta. Lão ta cười, nụ cười đáng sợ. Lão ta ra hiệu cho bọn kia rút lui. Rồi lão cũng bỏ mặc Chanyeol, lão ta còn lôi cả cha cậu đi nữa.
Còn lại mình Chanyeol ở lại. Cậu đau lắm, đau đến muốn chết đi sống lại. Cậu tiến lại chỗ cha cậu vừa bị người ta đổ xăng lên. Hóa ra là nước, Chanyeol bị lão ta lừa rồi. Cậu lại bị lừa rồi. Nhưng cậu mà không làm theo cái trò lừa dối này thì cha cậu sẽ ra sao.
Chanyeol ngàn lần xin lỗi Baekhyun.
Chanyeol cứ ngồi nơi đó khóc, cậu muốn trong hôm đấy sẽ xóa sạch mọi vấn vương. Cậu muốn cậu mạnh mẽ hơn để bảo vệ cha, để bảo vệ Baekhyun.
Oh Sehun đứng từ xa nhìn cậu. Hắn ta vẫn vậy, lạnh lùng im lặng quan sát cậu. Hắn được giao nhiệm vụ dám sát cậu.
Ánh mắt hắn lạnh như băng cứ chăm chú nhìn cậu.
Hắn mãi sau, cho khi trời mưa mới đi đến bên cậu.
Hắn dìu cậu dậy, cậu ngồi đó khóc đến nỗi tê cả chân, lạnh ngắt. Hắn phải cõng cậu vào trong nhà.
Cả hai người ướt sũng. Quãng đường có một đoạn nhỏ nhưng hắn muốn cậu dựa lưng hắn khóc. Hắn cũng không rõ vì sao lại làm thế, trong lòng chỉ muốn cho cậu khóc hết đi để vơi nỗi buồn. Hắn chính là lạnh ngoài trong nóng.

- Đây là quần áo của cậu.

Hắn ném bộ đồ hắn lấy trong xe ra cho cậu.
Chanyeol im lặng, cậu nắm chặt cái áo.

- Từ giờ... cứ gọi tôi là Baek... Baekhyun. Đó là tên thật của tôi.

Giọng cậu yếu ớt, run run vang lên. Oh Sehun nghe vậy, đang cởi trần quay người lại nhìn. Hắn im lặng vài giây rồi ngồi xuống đối diện cậu.

- Cậu vẫn là Park Chanyeol. Không ai có thể gọi cậu là Baekhyun, cậu vẫn phải là Chanyeol. Cậu không được phép là chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net