Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Còn đống tài liệu này, mau đọc đi.


Oh Sehun đặt lên bàn một chập tài liệu, bắt Chanyeol đêm nay phải đọc qua hết để nắm bắt rõ hơn.Đôi mắt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, vài tia máu nổi lên trên mắt.


-Tôi không thể đọc thêm trong đêm nay.

-Vậy cậu muốn gì. Không đọc thì muốn hầu hạ tôi sao.


Oh Sehun nói mà tay dí dí vào đầu cậu.


-Tôi muốn ngủ, một vài phút thôi cũng được. Khả năng của tôi đã quá giới hạn rồi, cho dù có để đây chục tệp như này tôi cũng không thể nhét vào đầu.


Oh Sehun nhìn khuôn mặt thiếu ngủ của Chanyeol, im lặng trong đầu suy nghĩ.


-Ukm... vậy tôi cho cậu nghỉ , mai phải dậy đọc đống này cho tôi.

-Cảm ơn anh....


Chanyeol đứng dậy, bước chậm rãi lên giường, nhìn dáng vẻ mọi mệt của cậu, không hiểu sao Oh Sehun lại có chút khó chịu trong lòng. Là không muốn cậu vất vả hay là nhìn chỉ muốn đập cậu vài cái.

Hắn ta tắt đèn, rồi đóng cửa ra ngoài, ngồi ghế sofa dưới phòng khách nhà cậu, thưởng thức tách trà.


-Sao lại ngồi dưới này giờ này.


Lão quản gia đi từ trong phòng mình ra, ngồi xuống đối diện Sehun.


-Cần chút thời gian thư giãn.

-Nó đã học được nhiều chưa.

-Vẫn rất tốt, đang tiến triển tốt.


Baekhyun nhắm mắt nằm trên giường nghỉ ngơi, cữ mỗi lần mệt mỏi là cậu lại nhớ đến nụ cười của Baekhyun.Rồi lại nhớ đến cảnh tai nạn kinh hoàng đấy.Lòng cậu lại nhói đau.


-Baekhyun, anh hiện tại có sống tốt không, thế nào rồi.Còn nhớ tới em không?

.

.

.

-Yuhee à, anh nấu xong rồi nè, mau mau tránh đường.


Baekhyun bưng trên tay bát canh, chạy vội từ trong bếp ra, đặt vội lên bàn ăn.Yuhee nhìn điệu bộ của Baekhyun như vậy, chỉ biết mỉm cười rồi dọn bát chén.


-Oa! nhìn mà xem này. Trong món canh thật ngon.Bữa cơm nay, chắc là bữa cơm ngon nhất đối với em.


Yuhee vỗ tay rồi nếm thử các món.


-Yên tâm, sau này anh sẽ còn làm nhiều món ngon khác cho em. 

.

.

.

-Cậu ốm rồi này.

-Tôi chỉ hơi đau đầu thôi.

-Mới chỉ chịu khổ có chút thế, đã đổ bệnh. Cậu thật yếu đuối.


Chanyeol im lặng, cậu không muốn đôi co với hắn. Cậu chỉ muốn nhắm mắt.


-Hôm nay nghỉ ở nhà một hôm tĩnh dưỡng, mọi chuyện để tôi sắp xếp.


Oh Sehun đi ra khỏi phòng, hắn lập tức gọi điện cho thầy chủ nghiệm, rồi lại xuống bếp kêu người làm làm chút đồ ăn cho cậu. Xong xuôi, hắn lại phóng xe đi đâu đó.


-Cậu chủ... tôi mang cháo lên cho cậu.

-Vú cứ vào đi.


Vú nuôi bưng khay cháo, với thuốc vào đặt lên bàn.


-Cậu chủ, đừng gắng sức quá, sẽ lại ốm tiếp đấy.

-Cảm ơn vú nhiều, tôi chỉ đau đầu một chút thôi.Sẽ ổn thôi.


Chanyeol cố gắng gượng ăn cháo rồi uống thuốc, sau cậu cảm thấy buồn chân muốn ra ngoài đi lại hít thở không khí.

Tiện đi qua phòng lão quản gia, lão ta cũng không có nhà. Cửa thì lại mở hé, Chanyeol đi vào bên trong.Cậu thấy trên bàn có tập giấy tờ gì đó, mở ra xem.


-Đây chẳng phải... là thống kê doanh thu, hàng hóa của công ty đấy sao. Mình nhớ là... những con số này không lớn đến mức này.


Chanyeol im lặng nhìn lại toàn bộ thêm lần nữa.Cậu nhanh chóng chụp lại tất cả rồi lại lên phòng.Lục lại đống giấy tờ so lại với ảnh chụp. 


-Chính ông ta đã ăn bớt.


Lão ta quả là con người tham lam.Chanyeol nảy ra một kế hoạch.


-Mình cần tất cả bằng chứng về vụ ăn bớt tiền công ty của lão ta.


Tuy vẫn thấy đau đầu, nhưng Chanyeol cần phải tiếp tục lao đầu vào công việc vì cậu muốn lật đổ lão Lee.

.

.

.

-Cha... mẹ... hai người lại đi tiếp sao? đừng bỏ con...không.........


Baekhyun giật mình mở mắt lớn nhìn trần nhà.Yuhee nghe thấy tiếng Baekhyun nói lớn, chạy từ phòng ra.


-Baekhyun, anh làm sao vậy? mơ thấy ác mộng sao?

-Ukm... không là anh mơ thấy cha mẹ anh lại bỏ anh đi. Là giấc mơ hồi 5 tuổi.

-Anh nhớ lại rồi sao?

-Không anh chỉ nhớ quá khứ hồi bé thôi.


Yuhee một phen sợ hãi, cô sợ hãi Baekhyun sẽ nhớ tất cả.


-Mai em sẽ đưa anh đến bệnh viện. Còn giờ thì anh hãy ngủ đi.


Yuhee hôn lên trán Baekhyun rồi đi vào phòng, đêm đó là một đêm lo lắng của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net