Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, sao vậy sợ đến mất hồn à.


Baekhyun lắc người Chanyeol, Chanyeol nhất thời xúc động ôm trầm lấy cậu khóc lóc.


-Thật mừng vì anh đã tỉnh lại, tại sao anh không gọi điện, không tìm anh. Anh có biết em nhớ anh đến phát điên lên không.

-Này cậu, cậu sao vậy tôi đâu có quen cậu đâu.


Như sét đánh ngang tai, Chanyeol nhìn Baekhyun ánh mắt cậu ta thật sự rất ngô nghê không hiểu gì.


-Thật sự anh không nhớ ra em là ai sao?

-Cậu là ai? tôi còn không thể nhớ nổi nhà tôi ở đâu.


Chanyeol cứng họng, hóa ra Baekhyun bị mất trí nhớ, hóa ra anh ấy chẳng thể nhớ cậu là ai.Như hai người xa lạ.


-Em là Park Chanyeol, là.....là bạn học cùng anh này. Là bạn rất thân của anh.


Cậu muốn nói rằng cậu chính là người yêu của anh, chính là trái tim của anh.


-Thật sao? tôi không thể nhớ nổi.

-Em... sẽ giúp anh lấy lại trí nhớ. Hãy đến nhà em.


Chanyeol đưa địa chỉ nhà cho Baekhyun, rồi còn muốn nói thêm rất nhiều nữa nhưng Baekhyun lại đang phải làm nhiệm vụ nên hai người tạm biệt nhau lúc này.


-Hóa ra em ngồi ở đây sao?


Oh Sehun từ đâu xuất hiện.


-Chỉ là tôi sợ quá...

-Chắc hẳn em run lắm.


Hắn ta ngồi xuống ôm cậu vào lòng, vuốt ve cậu.


-Tôi vì bận chút việc nên đến muộn, chúc mừng em lên làm giám đốc công ty.


Chanyeol không thể dung nạp câu chữ nào nữa, trong đầu cậu giờ chỉ toàn là Baekhyun, tim cậu thắt lại vừa vui lại vừa lo lắng.

Tối hôm đó, cha mẹ và lão quản gia phải đi chúc mừng ngày trở về của chủ tịch nên không về nhà.Baekhyun xong việc, nhớ lại tờ giấy ghi địa chỉ nhà Chanyeol.Ban đầu còn định không tới, nhưng nhìn thấy khuôn mặt khẩn cầu đáng thương của Chanyeol, Baekhyun lại muốn đi.

Vào bên trong căn biệt thự, ngồi dưới phòng khách đợi Chanyeol xuống, nhìn cảnh vật xung quanh Baekhyun có cảm giác rất quen thuộc, gần gũi. Nhìn thấy bức ảnh chụp gia đình chủ tịch , hồi ấy ngài và phu nhân trẻ thật còn cậu nhóc kia chắc hẳn là Chanyeol.Ban nãy chỉ mải nhìn Chanyeol, Baekhyun không có để ý đến ông bà chủ tịch. Giờ mới thấy khuôn mặt họ sao lại quen thuộc thế này, cậu cảm thấy rất gần gũi, cái cảm giác ấm áp nhen lên.


-Là gia đình cậu chủ đó, hồi cậu chủ được 6 tuổi.


Baekhyun quay người lại, nhìn thấy vú nuôi kia cậu nhớ hình như đã gặp qua đâu rồi, lúc trước từng là bạn thân của cậu chủ nên chắc đã không ít lần nói chuyện rồi.


-Cảm ơn vú.


Vú nuôi đặt tách trà lên bàn, ngửng mặt nhìn cậu, bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên.


-Baekhyun, sao giờ cậu mới đến đây?

-Dạ?

-Đã lâu không gặp cậu, cậu đi đâu để cậu chủ tôi phải buồn chán nhớ mong đến như vậy chứ.


"Hóa ra mình từng là bạn thân của cậu chủ sao?"


-Vú biết cháu ạ? xin lỗi vú cháu mấy tháng trước gặp tai nạn nên mất trí nhớ, hiện cháu vừa mới gặp cậu chủ tại buổi tiệc nên mới đến đây tìm lại kí ức

-Ta nói cháu nghe, cháu thật đáng thương mà. Nhưng không sao đã có cậu chủ tôi giúp thì cậu sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi.

-Lúc trước bọn cháu chơi thân lắm ạ?

-Không phải thân đâu mà là rất thân mới đúng, hai cậu còn có Oh Sehun nữa là ba đứa chơi rất thân với nhau.


Đúng lúc này thì Chanyeol đi xuống.


-Cậu đã tới rồi sao? Mau lên phòng tôi.


Baekhyun chào vú nuôi rồi đi lên phòng Chanyeol.Cậu ngồi xuống giường quan sát mọi thứ.


-Baekhyun! anh có biết em lo cho anh đến nhường nào không?

-Chẳng phải tôi và cậu bằng tuổi nhau sao? sao cậu cứ gọi tôi là anh vậy.

-Được được, tôi sẽ cho cậu xem những kí ức tươi đẹp của chúng ta.


Nói rồi Chanyeol mang đến cuốn Album dày cộm, rồi mang đến bao nhiêu là kỉ vật.


-Cậu và tôi trước từng đánh nhau đến mức bị kỷ luật rồi phải lăn trứng lên mặt nhau, sau đó tôi và cậu lại chơi với nhau kể từ trận bóng rổ định mệnh đó.Tôi và cậu học chung lớp, tôi dãy bốn, cậu dãy ba bàn cuối cái gì cũng đều đi với nhau, đều có nhau.


Chanyeol nói rất nhiều, cậu rất muốn kể lại tất cả mọi chuyện cho Baekhyun nghe.Baekhyun ngồi bên giở từng bức ảnh ra xem, đến bức ảnh cậu và Chanyeol mặc đồ đôi, rồi hôn nhau, Baekhyun ngừng lại.


Chanyeol hiểu Baekhyun muốn nói gì.


-Chúng ta... trước đây.

-Từng là một đôi, còn rất yêu nhau nữa.


Chanyeol nói rồi cúi mặt xuống, tay cậu nắm chặt ga giường. Còn Baekhyun, nhìn vào bức ảnh đó, trong đầu nhớ tới lời Yuhee nói.Cậu không biết nên tin lời ai nói, Chanyeol có ảnh hai người còn Yuhee chưa cho cậu xem một bức ảnh nào, một cái áo nào, cũng chưa từng có cảm giác hôn môi.

Baekhyun quay sang nhìn Chanyeol, vai cậu ấy run run lên, hình như đang khóc.Baekhyun vỗ vai an ủi Chanyeol.


-Không sao, không sao? cuối cùng thì cậu cũng sẽ nhớ ra thôi.


Chanyeol lau nước mắt đi, lại cười, bộ dạng càng trở nên tội nghiệp hơn.


-Mau kể cho tôi cuộc sống của cậu thế nào, từ sau khi tai nạn ấy.


Baekhyun ngồi kể cho Chanyeol nghe, từng chút một, rằng khi tỉnh dậy đã thấy Yuhee ngồi bên rồi nói là người yêu, đưa cậu về nhà ở cho đến khi Baekhyun đi làm và gặp Chanyeol. Chanyeol ngắm Baekhyun rất kĩ, cậu đã bao lâu nay chưa thể gặp gương mặt này, nhớ đến phát điên lên. Rồi hằng đêm còn mơ ác mộng nữa, giờ có thể gặp là vui rồi.Chỉ tiếc rằng chưa thể nhớ ra mọi thứ.


-Muộn rồi, tôi đưa cậu về.

-Không cần, tôi đi bus về là được.


Hai người ngồi với nhau hồi lâu như vậy nhưng Baekhyun vẫn thấy ngượng ngùng và giữ khoảng cách với Chanyeol.

Tiễn Baekhyun về, Chanyeol đi lên phòng ,nằm sấp lên giường rồi lại khóc, khóc nức nở.Còn Baekhyun như mất hồn, cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.Cậu yêu Yuhee hay là yêu người con trai ban nãy.Baekhyun nhìn ra bên ngoài cửa xe, mông lung, bối rối,trống rỗng, duy nhất hình ảnh Chanyeol ban nãy cúi mặt khóc khiến cậu có chút xót xa.

Nếu như cậu ta nói đúng thì Yuhee vì sao phải nói dối cậu, còn nếu như chính cậu yêu cả hai người thì phải làm sao đây. Baekhyun quyết định sẽ tìm ra chân tướng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net