Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm của chiến tranh loạn lạc, Trung Quốc tình hình rất bất ổn bị phát xít Nhật tấn công mạnh mẽ, khắp nơi đều khói đạn, bom mìn người dân chạy toán loạn đi tìm nơi trú ẩn. Những người yêu nước mặc cho bom đạn, nguy hiểm kề bên cùng các chiến sĩ anh dũng tiến lên cản trở bước chân của kẻ địch.

-Đại úy, hiện tại kẻ địch đang lấn vào hơn hai phần ba huyện này rồi, phải làm sao.

-Tập trung đạn dược lại xem có thể cầm cự bọn chúng được bao lâu.

-Không quá hai ngày.

-Quân viện trợ bao giờ thì tới.

-Đường truyền tin đang gặp sự cố, không thể báo cáo được.

-Dù có thế nào thì ta vẫn quyết cầm chân chúng, không thể để bọn chúng tiến vào trong.

-Rõ.

Người đại úy kia cầm súng, chỉnh lại trang phục, lập tức lao ra trận tiền.

-Trận này nếu tôi chết, hãy bảo vệ hai mẹ con cô ấy giùm cho tôi.

-Đại úy...

-Nhớ đưa hai mẹ con họ tới nơi an toàn.

Trong tình cảnh gấp rút này chỉ có thể nhắn lại vài lời rồi lập tức đi chiến đấu ngay.Trên chiến trường không thể đặt quá nhiều những cảm xúc làm rào cản cho việc bảo vệ nhân dân. Người đại úy kia tuy đã bị thương ở tay nhưng vẫn cố quyết cầm cự đến cùng.

-Tất cả mau rút lui.

Đang triệu tập quân lính, người đại úy kia thấy một bé trai nằm trên đường khóc lóc rất đáng thương, mà đạn thì đang bay qua lại, quân địch đang tới rất gần.

-Cháu bé cẩn thận.

Đại úy kia lao tới bọc lấy đứa bé, lập tức đạn kia bay tới ghim vào người mười mấy phát đạn. Giống tấm chắn đạn, người đại úy cứu được đứa trẻ kia nhưng không thể trở về với vợ con mình.

-Đại úy, xin hãy cố lên, tôi sẽ đưa đại úy về cấp cứu.

-Không kịp rồi, bỏ mạng vì người sống rất đáng, chỉ tiếc không thể về bên cô ấy và con trai.

Đại úy tay dính đầy máu móc bức thư trong túi ra, giọng yếu đi rất nhiều, tay run run đưa cho người lính kia.

-Hãy đưa bức thư này cho cô ấy, và bảo cô ấy hãy thay tôi chăm sóc cho Biện nhi.

Nói rồi liền nhắm mắt, người lính kia vô cùng thương tiếc người đại úy này nhưng vì hoàn cảnh đang rất nguy hiểm chẳng còn cách nào là đặt người đại úy kia nằm đó rồi chạy rút về.

.

.

.

-Mẹ ơi, con sợ quá.

-Biện nhi ngoan, sẽ không sao cả.

Trong một căn nhà trú ẩn, rất nhiều người dân đang trong này, có hai mẹ con đang ngồi ôm nhau, mặt lấm lem bùn đất, quần áo bụi bẩn, rách.

Người lính kia chạy vào trong này, tìm hai mẹ con rồi đưa bức thư.Nhìn thấy bức thư kia, người mẹ liền biết đã xảy ra chuyện gì, nước mắt rưng rưng, tay run run mở bức thư rồi đọc.

-Anh ấy đã hy sinh.

-Anh... ấy chết.. rồi sao.

Người mẹ khóc đến nhòa gương mặt, nhìn người lính kia.

-Cha...

Đứa bé nghe thế liền ôm chặt mẹ khóc lớn. Người cha yêu quý, người cha anh dũng của nó đã hy sinh rồi.

-Là đỡ đạn cho đứa trẻ. Bảo tôi đưa hai người đến nơi an toàn, giờ phải đi ngay.

Người mẹ vẫn chưa thể tin được sự thật này, bà rất yêu chồng mình, cái chết đột ngột khiến bà sốc đến ngây người.

-Nhanh lên, không còn thời gian, phải bảo toàn tính mạng.

Người lính kia giục hai mẹ con lần nữa, ba người họ cùng mọi người đang trốn trong căn nhà lập tức di chuyển. Địch đã ngay ở ngoài kia, tiếng súng máy nổ, mùi thuốc súc nồng nặc.

Đang chạy trốn, nhưng bọn địch đã đuổi đến ngay sau lưng. Người lính kia chỉ đường cho mọi người đường đi, còn mình sẽ ở lại cản chân họ.

Hai mẹ con họ cùng đám đông chạy trốn, nhưng dọc đường, người mẹ bị thụt chân xuống giàn lưới thép, không thể nhấc chân lên mà địch vẫn còn đang rất gần phía sau.

Vừa sợ, vừa rối lại tuyệt vọng, người mẹ nhìn đứa con trai mình với ánh mắt vô cùng bất lực, chân kẹt không thể dẫn con chạy trốn, không thể bảo vệ con. Người mẹ hôn lên trán đứa con, nhét vào tay nó vài đồng bạc.

-Mẹ không thể chạy cùng con được nữa. Hãy chạy trốn đi, đến nơi an toàn.

-Không! con không bỏ mẹ được.

-Không được, mẹ không thể rút chân lên được.

Đứa con nhìn xuống tấm lưới kia, nó đan vào chân mẹ, máu chảy ra rất nhiều.

-Mẹ ơi......

-Đi đi, hãy nhớ mẹ yêu con nhiều lắm. Đi đi con, mau lên.

Đứa con trai nhìn mẹ mình rồi dần dần chạy đi, nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn mẹ mình ngồi đó vẫy tay chào. Thằng bé vừa chạy vừa khóc, vừa chùi nước mắt rất tội nghiệp.

-Mẹ ơi, mẹ ơi, con yêu mẹ, mẹ ơi....

Thằng bé chạy đi, chạy theo đoàn người, vài lần vấp ngã đến chảy máu tay nhưng nó vẫn chạy, cứ chạy miệng cứ nói mẹ ơi ,tội nghiệp.Nó không còn biết nó đang chạy đến đâu, đang chạy tới nơi nào, sẽ chạy đến chỗ nào, xung quanh nó chỉ toàn là người chết mùi máu, mùi thuốc súng, toàn là tiếng thét, tiếng gọi của ta của địch.

Đến khi trời tối, cũng chạy khá xa rồi, nó cùng đoàn người kia chạy tới một thị trấn, nơi này hiện tại an toàn địch chưa thể tiến vào đây. Nó tới đây đã là lúc mệt lả người, đói, liền tới một hiên nhà ngồi co ro.Có vài người tốt ngang qua đưa nó ít bánh bao, rồi cả tấm chăn rồi hỏi thăm cha mẹ nó đâu, nó chỉ lắc đầu không nói năng gì.

Ngủ trên bậc thềm mái hiên, đêm đó nó nằm mơ thấy mẹ và cha nó vẫy tay tạm biệt nó.

-Cha ơi... mẹ ơi...

Cứ thế vài ngày sau đó nó cứ lang thang đến huyện nhỏ khác, đi xin từng bát cháo,từng mẩu bánh mì, từng cái bánh bao... Thằng bé này chính là con trai duy nhất của người đại úy kiêu hùng kia. Gía như không có chiến tranh, thì nó còn được sống trong cảnh hạnh phúc của gia đình. Lá thư đẫm máu của cha nó để lại cho mẹ nó, nó kịp nhận lấy trước lúc rời mẹ nó chạy đi.

Nhớ lại hình ảnh mẹ nó vẫy tay chào nó trong nước mắt, thằng bé lại khóc, gục mặt xuống khóc.

-Mẹ ơi... con nhớ mẹ... con nhớ mẹ....

.

.

.

.

Sau đó thì cũng tạm ngưng chiến với Nhật nhưng là chịu nhún nhường chúng, nó không còn lo sợ bom đạn, người chết nữa. Nhưng hiện tại nó cần một mái nhà, nhưng ai có thể cho nó mái nhà đó.

Có lần nó sắp chết đói vì đã mấy ngày không có gì bỏ vào bụng, đang nằm co ro trên hiên nhà thì có một người đàn ông đã cứu sống cuộc đời nó. Ông ta đưa nó đồ ăn, đưa nó quần áo đẹp mặc, đưa nó về nhà và nhận nó làm con, cũng như là đồ đệ.

-Con trai, ta cho con nơi ăn trốn ở, ta cho con mái nhà thứ hai, ta cho con một cuộc sống mới, hãy cho ta biết tên của con là gì, ta sẽ thay cha mẹ con chăm sóc con.

-Là Biện Bạch Hiền.

-Con có đồng ý theo ta ngang dọc khắp bể cùng học hí kịch kiếm sống qua ngày?

-Con nguyện theo người chịu khó học hỏi.

-Ta chính thức nhận con làm đồ đệ, tiện ta sẽ đặt lại tên cho con.

-Đa tạ người, con một lòng nghe lời người chỉ dạy, người vừa là sự phụ vừa là cha của con.

-Ta họ Trương, Trương Nghệ Hưng. Vậy con sẽ là Trương Tiểu Bạch, có chịu không.

-Con xin nghe theo, đa tạ người.

-Phải gọi là cha.

-Con cảm ơn cha.

Biện Bạch Hiền giờ đã chính thức bái sư Trương Nghệ Hưng vừa làm cha vừa làm sư phụ hí kịch.Bạch Hiền ngày ngày chăm chỉ luyện tập, dần Trương Nghệ Hưng cũng cảm thấy thằng bé này rất có khả năng hí kịch, giọng hát trong trẻo, khuôn mặt thư sinh như vậy, đường nét gương mặt rất cân đối, sáng sủa lại có vài phần ủy khuất đóng làm vai nữ vẫn là không ai nhận ra.

Trương Nghệ Hưng cũng chính là một người cán bộ yêu nước, hiện tại thế thù trong giặc ngoài thật giả lẫn lộn, kẻ ham vinh thì chạy theo bọn giặc những người yêu nước hiện tại thì phải che giấu thân phận.

Trương Nghệ Hưng vừa dạy hí kịch cho Bạch Hiền vừa dạy thằng bé võ thuật, khả năng chiến đấu. Với những gì cha mẹ ruột của Bạch Hiền đã phải hứng chịu từ chiến tranh kia, thằng bé rất kiên cường ham học võ thuật.

Ngày tháng trôi qua, từ một thằng nhóc 7 tuổi giờ Bạch Hiền đã là một chàng trai 20 tuổi. Nổi tiếng, lạnh lùng, thông minh, hí hay, võ giỏi.Những năm tháng tập luyện khó khăn kia đã bù đắp lại được bằng thành quả to lớn như ngày hôm nay. Tiếng tăm Trương Tiểu Bạch nổi khắp cả huyện nhỏ đó.

Trương Nghệ Hưng rất ưng thuận đứa con này, ông rất coi trọng và luôn dạy bảo Bạch Hiền. Ngày thì là hí kịch, nhưng đêm đến lại là kẻ bịt mặt áo đen chuyên xử lí những kẻ tham ô, ham vinh.

Sắp đến giờ diễn, Bạch Hiền đang ngồi trong phòng thay đồ chuẩn bị trang phục và trang điểm vẽ mặt. Một thanh niên thanh tú, băng lãnh, dáng người thon mảnh nhưng lại toát ra khí chất của một nam tử hán, cánh tay uyển chuyển lên xuống tô lên những nét thanh nét đậm trên gương mặt.

-Sắp đến ngài diễn rồi, Tiểu Bạch.

-Ta đã chuẩn bị xong.

Bạch Hiền cất bút vẽ đi, quay lưng đứng dậy bước lên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net