Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sột xoạt  ..

Bạch Hiền tỉnh dậy sau khi bị đánh một cú đau vô đầu. Ở đây tối quá cậu..không nhìn thấy gì hết . Ẩm mốc hôi hám chính là dùng để miêu tả căn nhà hay là căn phòng quái quỷ nơi cậu đang ngồi đây.

Một cái cửa sổ cũng không có tất cả đều tối om , khung cảnh khiến cậu có cảm giác cậu đã chết vậy .

Tại sao lại như vậy ?? Cậu chỉ là muốn đi mua nước cho Chung Nhân thôi cơ mà tại sao lại thành ra như này??

Tay ?? Chân ?? Miệng 

Cậu không nói được . Tay cậu chân cậu đều bị chói hết rồi . Bạch Hiền dù kêu cứu cũng không được . Chẳng lẽ cậu phải chết ở nơi này sao ?? 

KHÔNG MUỐN 

Bạch Hiền cố dãy dụa tìm mọi cách thoát ra nhưng không thành , cổ họng đau rát không thể nói được . Cậu .. bất lực rồi . Sợ hãi chính là tâm trạng của cậu lúc này.

Cậu sợ , cậu thực sự sợ hãi . Khóc , một con người yếu ớt như Bạch Hiền khóc rồi . Cậu nhớ mẹ nhớ anh trai Chung Nhân và đặc biệt là tên giám đốc Xán Liệt luôn bắt nạt cậu. Trong lúc này cậu chẳng hiểu tại sao lại nhớ đến cái tên giám đốc chết tiệt kia và cậu mong người đến đưa mình ra khỏi cái nơi quỷ quái này không ai khác chính là Phác Xán Liệt.

Mắt bị bịt kín nhưng cậu vẫn cảm nhận thấy có luồng ánh sáng mà từ nãy giờ cậu ko cảm nhận được. Đúng vậy có người đang tiến đến chỗ của cậu, theo tiếng chân thì đó là của phụ nữ.

_Ai đó, thả tôi ra đi mà, tôi cầu xin đó.

Không có tiếng trả lời, tiếng bước chân ngày một lại gần hơn, Bạch Hiền càng hồi hộp lo sợ,

_Tôi hỏi là ai đó mà, sao không thấy trả lời tôi. Sao lại bắt tôi chứ, tôi có làm gì các người đâu. Thả tôi ra

_Hứ , Mày thử đoán xem tao là ai?

Có tiếng phụ nữ trả lời, Bạch Hiền thấy thứ giọng điệu này là rất quen...cậu đã nghe nhiều rồi, như chợt nhớ ra, Bạch Hiền thốt lên

_An Tử Giao?

_Haha, mày đoán đúng rồi đó.

_Tại sao cô lại muốn bắt tôi? Tôi đã làm gì sao?

_Hứ, giờ mày lại hỏi là mày làm gì ư? Mày chính là người đã làm cho tao và Xán Liệt phải chia tay, mày phải trả giá.

_Cô nói gì chứ? Sao tôi lại là người khiến cho hai người chia tay? Tôi chỉ là một tên thư ký bình thường.

_Bình thường cái mẹ gì, mày đừng tưởng tao không biết là mày đã quyến rũ Xán Liệt, khiến anh ấy mê mẩn mày mà bỏ rơi tao.

_Cô lầm rồi, tôi và tổng giám đốc đều là nam nhân sao có thể.

_Hứ, chính vì các người là nam nhân nên tao mới khinh bỉ, mẹ kiếp nam nhân yêu nam nhân, mày đã cho anh ấy ăn cái gì chứ? ( au : mẹ kiếp cái con miệt thị đam mỹ này,)

An Tử Giao như đã lên tới đỉnh điểm của sự tức giận nên mỗi lời nói ra ngày càng to, cô ta tiến đến gần Bạch Hiền và.....BỐP , một cái tát mạnh giáng xuống gương mặt nhỏ bé của Bạch Hiền, Bạch Hiền ngã quỵ. Cậu đau lắm, cậu sợ lắm và cậu rất rất nhớ anh.

_Đau lắm phải không?/ Sau khi tát Biện Bạch Hiền, ATG cất tiếng hỏi, giọng khàn khàn như khóc.

Biện Bạch Hiền cũng khóc, cậu cảm thấy mình là kẻ có lỗi

_Tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết gì mà, tôi xin cô.

_Mày tưởng xin lỗi là được sao? Van xin là được sao? Tao cũng như mày, cũng van xin Xán Liệt nhưng đâu có được.

, xin lỗi các au nha. Tại em phải học như trâu điên ý, nên em không nhớ đến fic. em xin lỗi cái chap này lại end lửng như vậy. Nhưng e phải up để mọi người biết e ko drop fic.
Mọi người đừng bỏ rơi em vs mụ Bun nha.
À quên mọi người cmt vs sao vàng cho bọn e nha
     _Au Sam_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net