Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hiền mỉm cười hạnh phúc, nhưng thực sự cậu chưa nghĩ tới việc sẽ kết hôn sớm như vậy. Cậu còn có việc phải thực hiện .

_Tất nhiên là chúng ta sẽ kết hôn rồi , nhưng đợi e 1 thời gian được không.

_E còn có việc gì sao, hay...

_Không không , anh đừng nghĩ bậy, e chỉ là có việc cần làm thôi. Không có gì đâu anh .

_Mà Xán Liệt à, anh cho em về với mẹ một thời gian được không , em nhớ mẹ quá, lâu rồi e ko có gặp mẹ

_Được thôi, e có thể về thăm mẹ bất cứ lúc nào mà. Rồi sau này khi đã kết hôn, chúng ta sẽ đón mẹ về ở cùng . Em thấy được ko?

_Cái đó thì còn phải hỏi ý kiến của mẹ em. Nhưng còn ba em thì ..../ Bạch Hiền ngập ngừng

_Ba em? / Xán Liệt ngạc nhiên khi thấy Bạch Hiền nhắc đến ba, sao anh chưa bao giờ nghe qua .

_Phải, ba của e hiện giờ đang ở trong tù vì bị tố cáo bán bản quyền của công ty. Nhưng em không tin điều đó, ba em bị gạt. Anh có thể giúp em điều tra việc này được không. Công ty JSs do Tô Tổng điều hành.

_Vậy sao, được rồi, Em yên tâm. Anh sẽ giúp em điều tra.

Bạch Hiền nghe anh nói vậy thì yên lòng, cậu ôm chặt anh, mỉm cười hạnh phúc. Còn anh thì xoa đầu Bạch Hiền :

_Vậy em định bao giờ về với mẹ đây.

_Em tính chiều nay, được không anh?

_Cái gì? Gấp vậy sao? Anh không chịu đâu / Xán Liệt giở giọng nũng nịu

_Ây yô..Xán Liệt lạnh lùng của em đây sao, anh cũng có ngày dùng giọng này sao " anh hông chịu đâu' / Bạch Hiền bật dậy thích thú, chu mỏ trêu chọc anh.

_Em to gan thật, lại dám trêu trọc anh/ Xán Liệt vồ lấy Bạch Hiền,

_Em muốn bị anh phạt như tối qua nữa sao? Đau lắm đấy./ mặt dâm tà →_→

_Aaaaa, không đâu. Em xin lỗi / Bạch Hiền nghĩ lại chuyện tối qua thì thấy xấu hổ, đau đớn vô cùng T.T

_Được rồi , nhưng anh sẽ nhớ em lắm.

_Ơ, anh quên r sao, e là thư ký của anh mà. E vẫn đến công ty

_Ờ ha, mà chúng ta chuẩn bị đi, rồi anh đưa em về.

Bạch Hiền đứng lên nghiêm túc, giơ tay lên trán kiểu quân đội. Hô to

_Tuân lệnh đội trưởng đội thả dê_ Phác Xán Liệt.

Nói xong Bạch Hiền chạy ù đi, để lại Xán Liệt đang sôi máu vì cậu nhóc này.
Với lấy điện thoại, Xán Liệt bấm gọi cho Diệc Phàm

_Alo , cậu điều tra cho tôi về công ty JSs được không, tôi có việc cần làm

_Được .

Xán Liệt cúp máy, sửa soạn rồi xuống nhà ăn sáng. Đến chiều anh giúp cậu dọn đồ để cậu về với mẹ

_Em định đi lâu không?

_Em cũng chưa biết được, em nghĩ là một tháng

_Cái gì? Tận một tháng? Em định bỏ mặc anh luôn đấy à? Anh không đồng ý đâu / Xán Liệt phẫn nộ khi nghe

_Thôi mà anh, em ở với mẹ có 1 tháng, ở với anh cả cuộc đời sau này luôn mà. Chưa kể trong một tháng đấy anh có thể đến với em mà./ Bạch Hiền nịnh nọt , giải thích .

_Cũng đúng, trước mắt thì là vậy, nhưng anh vẫn thấy 1 tháng là quá nhiều..

_Anh...( đồ ki bo )/ mặt nũng nịu

_Thôi được rồi, em đừng làm cái mặt đó, anh cho em đi là được chứ gì.

Bạch Hiền nghe câu trả lời từ anh, chạy ù tới , nhảy lên hôn vào môi anh, đang định dời môi thì bất ngờ bị Xán Liệt giữ lại.

Anh mạnh bạo khóa chặt môi Tiểu Hiền, Tiểu Hiền mới còn chưa phối hợp lắm , sau thì cũng phối hợp nhịp nhàng với anh. Lưỡi của anh điêu luyện ,nhẹ nhàng luồn lách trong khoang miệng Bạch Hiền, lưỡi của cả hai quấn lấy nhau say mê. ( au : thực sự là chẳng biết diễn tả thế nào nữa, Mi an nê )

Cả hai cứ thế mà nấu cháo lưỡi, cho đến khi cả hai cảm thấy khó thở.

_Bạch Hiền, em to gan thật, giám cưỡng hôn anh sao?/ Xán Liệt mặt không biết xấu hổ vừa ăn cắp vừa la làng

_Sao, e cưỡng hôn anh ? Ôi trời ơi, tức chết thôi . / Bạch Hiền vừa bị cướp đi không khí nay lại cảm thấy ngột ngạt khó thở hơn.

Xán Liệt cười thầm trong lòng, biết nếu để thế này sẽ không hay, đành phải đánh lạc hướng

_Em có đi không , hay là ở với anh nào.

Không đợi Bạch Hiền trả lời, anh cầm túi đồ và xách vali ra khỏi phòng.
Bạch Hiền nén tức giận xuống nhà chào hỏi mọi người để về với mẹ, ra xe Xán Liệt đã mở cửa sẵn, đứng trang trọng

_Mời cậu chủ Nhỏ lên xe.

Bạch Hiền lườm anh một cái rồi lên xe.

==={{={======={=======

Mi an nê 🙏 . Au drop fic lâu quá, viết rồi đọc xong cũng cảm thấy chap này không ra gì. Nhưng trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng nên mạo phép đăng lên . Mong các reader rộng lòng tha thứ, nhắm mắt làm ngơ mà tiếp tục ủng hộ cho bọn au.

Và Au mạo phép xin sao vàng và ý kiến của mọi người.

Sammmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net