Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[.....]
Kết thúc bữa trưa, Bạch Hiền nhanh nhảu dành việc cất dọn, đẩy mẹ ra phòng khách ngồi ăn tráng miệng cùng với Xán Liệt.

Trong phòng khách, nơi bà Biện và Xán Liệt đang ngồi

_ Con có chuyện muốn nói với bác.
Hai gia đình ta từ xưa đã quen biết, nhưng vì biến cố mà phải xa cách. Gia đình bác gặp chuyện nhà con cũng không hay biết, nay con muốn giúp đỡ  Biện gia lấy lại những thứ trước kia thuôc về nhà họ biện, một phần là vì con muốn giúp, một phần vì Tiểu Hiền đã nhờ con .

_ Thật vậy sao, Biện gia ta mang ơn lớn của Phác gia rồi. Ta thực sự cảm ơn/ bà Biện xúc động, nước mắt rưng rưng.

_Biện gia do 1 tay cha của Tiểu Hiền gây dựng lại bị rơi vào tay của nhà họ Tô, lại còn bị buộc tội phải ngồi tù . Nếu Phác gia có thể giúp được thì Biện gia tôi mang ơn cả đời.

_ Bác đừng nói như vậy, đây là việc mà con nên làm thôi ạ, nhà bác cũng như nhà con rồi. Con và Phác gia còn phải cảm ơn Biện gia bác vì đã mang đến cho con một Tiểu hiền đáng yêu, thông minh, lanh lợi như vậy.

Xán Liệt đôi chút ngập ngùng rồi nói tiếp :

_ Sau việc này, con muốn cầu hôn với Bạch Hiền và đưa em ấy về sống cùng con, không biết bác có đồng ý không ạ?

_ Tiểu Hiền nhà ta được người như con yêu thương quả là phúc lơn, ta không còn phải lo lắng gì nữa/ Bà Biện xúc động, nghẹn ngào cố ngăn nước mắt trào ra.

Hai người đang bàn chuyện đại sự thì Bạch Hiền ở trong bếp ù ra

_ Mẹ , mẹ cùng anh ấy nói chuyện gì vậy? Lại đang nói xấu con phải không? / cậu chạy lại ôm mẹ

_ Đúng vậy, mẹ em nói em là một đứa trẻ hay nhõng nhẽo, hậu đậu, rất xấu tính / Anh lại cao hứng trêu đùa Bạch Hiền.

_ Mẹ, con có phải như vậy đâu, con không phải như thế đâu, con rất chăm chỉ, ngoan ngoãn mà / ( đang mè nheo kìa)

_ Được rồi được rồi, Tiểu Hiền của ta là ngoan nhất, tốt nhất. Bây giờ thì 2 đứa đi nghỉ đi.

_Chút nữa con muốn đưa bác và Tiểu Hiền ra ngoài sắm chút đồ , như vậy có được không ạ?

_ Vậy sao, tiếc quá, lát ta có việc bận đi với mấy bà hàng xóm rồi. Hai đứa cứ đi vui vẻ nhé / Bà Biện thực ra là có thể ko đi cuộc hẹn kia, nhưng bà muốn tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ bên nhau nên viện cơ < mẹ vợ lý tưởng>

Buổi trưa trời nắng dịu, gió trời thoáng thổi, khí hậu mát mẻ. Xán Liệt ôm Bạch Hiền trong lòng , cả hai đánh một giấc ngủ ngon lành. Bình yên quá.

Xán Liệt tỉnh giấc, đánh thức Bạch Hiền để đưa cậu đi sắm chút đồ vậy mà cậu còn nũng nịu, mè nheo ko chịu dậy.

Gọi mãi cậu vẫn vậy, anh đành phải dùng chiêu độc của mình. Anh cúi gần lại sát mặt cậu, từ từ , từ từ. Môi anh đã chạm nhẹ vào bờ môi đáng yêu của Tiểu Hiền . Còn về Tiểu Hiền đang yên giấc bỗng cảm thấy có gì đó không lạ, cậu mở mắt, theo bản năng đẩy ra xa rồi bật dậy luôn

_ Anh dùng trò tiểu nhân để hại con nhà lành

_ Tiểu nhân? Anh cảm thấy trò tiểu nhân này rất thú vị , nó cũng có tác dụng lắm. Lần sau anh gọi mà em dám không dậy luôn thì....

_ Không cãi với anh nữa, em đi thay đồ./ Bạch Hiền có vẻ dỗi anh rồi, miễn cưỡng đi thay đồ.
.
.
.
Trên đường đi cậu không thèm chủ động nói chuyện với anh như mọi lần, chỉ khi anh hỏi cậu mới thèm trả lời.

Anh biết cậu đang dỗi anh mà . Dỗi cũng đáng yêu quá trời.

Đến nơi, anh tự tay chọn cho cạu những bộ đồ mà anh cảm thấy nó đẹp và anh thấy hợp với cậu như : áo Hawaii xanh, vàng, đồ ngủ Mickey màu hường nam tánh, ...., và mấy bộ vest để phục vụ cho công việc của cậu, anh cũng nghĩ đến việc sau này cậu sẽ phải cùng anh đi tới nhiều nơi.

Mặc Xán Liệt đang mải mê lựa đồ cho mình, Tiểu Hiền liếc mắt nhìn theo, nội tâm nảy lửa " trước kia thì ra vẻ lạnh lùng, hù doạ ta muốn chết. Nay thì tính khi thất thường,cũng vẫn ăn hiếp ta. Người gì đâu mà chỉ được cái bản mặt đẹp trai với tài giỏi"

Continue ....

=======
Làm bài xong buồn ngủ quá.

Chap này vẫn còn, mai quay lại đọc tiếp nhé

Yêu qiks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net