Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ bạch Hiền hơi bất ngờ vì câu nói của đứa con trai . Nhưng cũng ngồi xuống giường dỗ con 

- Thôi muộn rồi , ngủ sớm đi con mai còn phải đi làm nữa.

Vừa nói bà vừa giơ tay vuốt tóc đứa con trai duy nhất của mình. Bạch Hiền vì được mẹ dỗ dành nên cũng bình tĩnh lại và đáp 

- Vâng mẹ, mà mẹ cũng ngủ sớm đi nhé. Muộn rồi ạ , mẹ ngủ ngon nhé

- Ừ con cũng vậy .

Nói xong bà đi ra khỏi phòng .

Sau khi thấy mẹ ra khỏi thì cậu cũng yên tâm mà đi ngủ, nhưng thực sự trong thâm tâm cậu vẫn đang rất lo lắng và sợ sệt. 

-------------------------------------

Sáng hôm sau 

- Bạch Hiền à dậy đi con

- Vâng con xuống đây mẹ

Nói rồi Bạch Hiền cầm cặp xuống nhà ăn sáng để chuẩn bị đi làm.

- Ăn sáng đi con 

Mẹ Biện hiền dịu nhắc Bạch Hiền ngồi xuống ăn sáng

- vâng 

30 phút sau 

- mẹ con đi làm đây

- Ừ đi cẩn thận nha con.

Chào mẹ xong Bạch Hiền lên xe bus và đi đến công ty. Nói thực chỉ vì cái giấc mộng đêm qua mà cậu ăn không ngon ngủ không yên đến bây giờ đi làm cũng cảm thấy sợ .

Cậu tự nói thầm với lòng mình

- Bạch Hiền à , bình tĩnh , bình tĩnh nào. Nó chỉ là 1 giấc mơ thôi . Mà người ta nói giấc mơ sẽ trái ngược với sự thực nên mình không phải lo đâu. Biện Bạch Hiền 5ting.

- Biện Bạch Hiền cố lên nào

Đến trước cửa công ty cậu tươi cười chào tất cả nhân viên , với gương mặt khả ái và nụ cười tươi rói ấy nên cậu được lòng tất cả các nhân viên trong công ty . Ai Ai cũng quý cậu , mọi người đều coi cậu như người thân và ngược lại cậu cũng vậy.

Cậu vào thang máy và bấm lên tầng 61 nơi có con người đã làm khổ cậu cả đêm hôm qua , nghĩ đến lại sợ .

- Tim ơi bớt đập hộ anh , ôi ôi

Bạch Hiền lảm nhạm trong thang máy , chẳng mấy chốc cái tầng mà Bạch Hiền coi nó là địa ngục nơi đang được Diêm vương pHác Xán Liệt thống trị đã đến .

Cậu để đồ dùng lên bàn làm việc và đi đến trước cửa phòng tổng giám đốc. Cậu chỉnh chu lại trang phục , vuốt ngực mấy cái rồi mới giám đưa tay lên gõ cửa

 - Cốc, cốc, cốc

Âm thanh lạnh lùng từ bên trong vọng ra

- Mời vào 

Bạch Hiền dũng cảm mở cửa đi vào, dứng trước Xán Liệt nhưng cậu vẫn không giám ngẩng đầu dù có khi đi trên xe đã an ủi bản thân. Cậu nói với giọng run run

- Th...thư..thưa tổng giám đốc, ngài buổi sáng tốt lành

Xán Liệt đang xem xét mấy cái hồ sơ thì có tiếng gõ cửa và người bước vào hóa ra là thư kí Biện , nhưng tại sao cậu ta lại cúi gằm xuống thế kia , giọng nói còn run nữa chứ. Thấy lạ anh lên tiếng hỏi, dù dì cậu ấy cũng là thư ký của mình

- Ốm sao

- Dạ không ạ

- Vậy thì ngẩng mặt lên mà nói, mặt tôi khó coi vậy sao?

Do đã rất sợ giám đốc của mình , lại thêm giấc mơ đêm qua nên bây giờ khi nghe thấy Xán Liệt nói như vậy thì cậu chợt muốn khóc , khóe mắt ửng đỏ .

Xán Liệt thấy vậy thì có hơi chột dạ, mình đâu có làm gì cậu ta. Trong thâm tâm nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như không . Đã thế anh còn phán một câu

- Nín, tôi đâu có ăn thịt cậu . 

- Dạ xin lỗi giám đốc

Mặc dù nói như vậy nhưng Bạch Hiền vì quá sợ hãi nên nước mắt vẫn rơi. Nhìn thấy nước mắt của Bạch Hiền thì tâm Xán Liệt có gì đó rất lạ nhưng cảm giác đó chỉ là thoáng qua rồi biến mất.

- Ra ngoài, lau nước mắt cho tôi, bao giờ kìm nén được cảm xúc thì vào đây nói chuyện với tôi. Và đừng để tôi thấy cậu như vậy 1 lần nào nữa.

NGhe được câu nói này của xán Liệt Bạch Hiền chỉ cúi người chào anh rồi gấp gáp ra khỏi phòng, cậu chạy vào nhà vệ sinh mà lau nước mắt. Đáng sợ thật

15 phút sau , tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên . lần này Bạch Hiền đã có dúng khí bước vào không như lần 1.

- Thưa giám đốc, tôi có thể tiếp tục công việc của mình, ngài có việc dì cần tôi làm không?

- Cũng chẳng có gì đâu, cậu kiểm tra lại cho tôi mấy bản hợp đồng mới ký rồi 9h đi gặ đối tác với tôi.

- Dạ vâng

Cuộc đối thoại đến đây kết thúc.

--------------------------------------

9h

- Thưa giám đốc xe đã chuẩn bị xong

- Được chúng ta đi thôi

Xán Liệt và Bạch Hiền người đi trước người đi sau vào trong xe và thẳng tiến đến nhà hàng Monster - một nhà hàng thuộc quyền quản lý của nhà pHác gia

Trong xe

Không khí giờ đây chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ - im lặng

Chẳng ai nói với ai câu nào, Bạch Hiền thì vì vẫn có cảm giác lúc nãy nên ngồi né vào cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, còn Xán Liệt thì khoanh tay trước ngực dựa vào ghế và nhắm mắt lại. Nhàm Chán.

Chẳng mấy chỗ đã đến nơi. Bạch Hiền lau chau mở cửa cho Xán Liệt

- Giám đốc mời xuống 

Xán Liệt rời khỏi xe , chỉnh sửa lại trang phục rồi bước vào trong. Còn về bạch Hiền thì cậu vội đi vào trong để hỏi phòng vì chạy nên không may đâm sầm vào người nọ làm cậu bật ngửa ra đằng sau , cậu nhắm tịt mắt để chờ đợi cái mông mình hôn đất mẹ yêu thương nhưng không ....hình như có ai đó đỡ cậu thì phải. Vội mở mắt ra....

- AAAAAAAA ..là ..là

-----------------------------------------------------------------

Au-Bun 

Hơi muộn nhé , thông cảm cho au từ sau sẽ cho ra sớm hơn nhé. Yêu các cậu . Moa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net