0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun nặng nề mở cửa ra. Căn nhà tối om, đúng như dự đoán của cậu. Hôm nay, anh lại có việc bận với đối tác, chả thể về sớm được. Với tay bật cái công tắc đèn, Baekhyun có chút chói mắt khi bị ánh sáng của căn phòng khác chói vào mắt mình. Đặt chiếc túi da của mình qua một góc, cậu thả mình xuống chiếc sô pha mềm mại, nhắm nghiền đôi mắt đã mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.

Cậu mệt mỏi, cậu chán nản, cậu chả muốn bản thân phải suy ngẫm quá nhiều về mối quan hệ của mình với anh, Park Chanyeol thân yêu của cậu.

Cậu và anh đến với nhau qua một bản hợp đồng để đối phó với ba mẹ của anh. Một tình yêu theo kịch bản, theo những bản cam kết trên giấy mực có sẵn. Baekhyun lúc đó mới chỉ 20 tuổi, cậu vẫn ngây thơ nghĩ rằng cuộc sống này thứ duy nhất quan trọng là tiền. Phải, là tiền, còn tình yêu ? Nó là thứ khỉ mốc gì đó còn chưa tồn tại trong tâm trí cậu. Và anh là người có cái thứ quan trọng đó. Vì thế, chả cần suy nghĩ gì cả, kể từ khi Park Chanyeol đưa bản hợp đồng ấy ra trước mặt cậu, kèm theo một mức tiền khá ổn thoả. Cậu đã quyết định ký vào bản hợp đồng đó, không một chút do dự. Và mặc cho ba mẹ anh phản đối kịch liệt, anh vẫn quyết định sẽ " cưới " cậu về, để bố mẹ anh chả giục giã anh đến với những đứa con gái rẻ tiền, hay ép anh đi xem mặt nữa. Và từ đó, anh và cậu sống trong một cuộc hôn nhân kịch bản, gượng ép không có lấy một chút tình yêu trong tận hai năm.

Hai năm đã qua, thanh xuân của Baekhyun đã hết. Cậu đi làm, đã tự kiếm tiền riêng, nhưng bản hợp đồng vẫn chưa kết thúc. Đến tận bây giờ, cậu mới nằm nghĩ về những chuyện quá khứ, những quyết định sai lầm của cậu. Để rồi mỗi khi dừng chân lại vào thời điểm cậu đặt bút ký vào cái bản hợp đồng đó, cậu lại khẽ rơi lệ, ước chi mình có thể ngăn cản chính mình vào lúc đó.

- Tôi về rồi.

Âm thanh trầm ấm vang lên, xé tan dòng suy tư của cậu. Park Chanyeol khẽ đẩy cửa tiến vào, khuôn mặt đỏ ửng liếc nhìn cậu đang nằm mệt mỏi trên sô pha mà khẽ nhíu mày. Hôm nay, anh cũng mệt vô cùng. Làm ăn với đối tác khó khăn, anh bắt buộc phải uống nhiều rượu khi tửu lượng thậm chí còn chả quá một ly. Khá may là có cô thư ký bên cạnh uống đỡ, chứ nếu không chả biết anh còn đứng vững về được đến nhà không nữa.

- Chào mừng anh về.

Baekhyun chống hai tay nhìn người con trai trước mặt mình. Park Chanyeol loạng choạng tiến đến chỗ cậu, với tay lấy cái túi da của cậu hòng cất đi, nhưng tâm trí anh chả thể vững nổi nữa rồi. Anh nhắm mắt, buông thả cơ thể để nó ngã lăn ra nền đất lạnh băng.

- Này... này Chanyeol. Anh.. có sao không ?

Baekhyun nhìn thấy anh ngã ra đất mà tỉnh cả ngủ. Cậu nhẩm nghĩ chắc hôm nay anh lại uống rượu. Vì bình thường anh luôn khoẻ mạnh, chả bỗng dưng lại lăn ra ốm hay gì. Baekhyun hít thở một hơi, tiến đến chỗ anh rồi dùng hết sức nhấc anh lên, để lên đôi vai bé nhỏ của mình, rồi lại nhanh chóng cầm hai cái túi da, xốc nhẹ anh trên vai rồi bước đi cần thận. Bước từng bước từ từ, Baekhyun cứ thế mon men theo tay vịn cầu thang, dẫn anh lên phòng của hai đứa. Vứt chiếc cặp da sang một bên, cậu thả anh rơi xuống chiếc giường mềm mại yêu thích của anh, chỉnh anh nằm cẩn thận theo đúng vị trí bình thường. Xong xuôi cả, cậu mới bắt đầu thay bộ sơ mi đã có mùi của mình, đi tắm rồi thay bộ pijamas do anh mua cho cậu, nhẹ nhàng nằm bên cạnh anh mà ngủ.

-------

Byun Baekhyun thích Park Chanyeol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net