Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê ê ê.... nói nghe nè mọi người, tin nóng mới ra lò luôn

Thế Huân miệng thì nói, tay thì đập bàn liên tục không ngừng làm cho cả lớp đều tập trung về phía cậu mà tò mò

- Gì vậy ? Nói nhanh đi

- Lẹ đi thầy sắp vô kìa

..........

- Có người cưa hoa chưa chậu của lớp mình

Cậu vừa nói xong, mọi người chỉ " haizz " một tiếng rồi bỏ đi hết. Hai bạn nam đối diện liền quay lại

- Ủa mà hoa chỉ bẻ thôi cũng gãy, có ai rảnh mà vác cái cưa đi cưa hoa không ?? Hài hước ghê....

- Làm quá tưởng chuyện gì. Mất thì mua cái khác

Là do mọi người suy nghĩ quá đơn giản hay là do Thế Huân nói chuyện khó hiểu đây ? Thế Huân điều chỉnh lại giọng nói thật rõ rồi nói một câu khiến mọi người đều ngỡ ngàng

- Có người, hình như là một anh trai lớp trên đang cưa Bạch Hiền nhà mình đó nha

- Ôi thật sao ai vậy ??

- Không rõ lắm....

- Đẹp trai không ??

- Tât nhiên, chỉ thua Ngô Thế Huân tôi thôi. Mà người ta cũng ga lăng lắm nha

- Trời ơi, Bạch Hiền sướng ghê

- Đúng đúng...

" Cái chợ " bắt đầu xôm lại, mọi người đều bu vào chỗ Thế Huân ngồi. Cậu ta như một trung tâm tỏa sáng giữa đám đông mặc sức chém gió đủ kiểu trong khi chính bản thân cũng chẳng biết gì về người kia. Lúc mọi người đang hết sức tò mò hay là những lời khen ngợi mà không để ý đến một người nãy giờ vẫn im lặng ngồi một chỗ, mặt cuối gầm xuống trên đầu như có cả một đám mây đen u ám. Những người xung quanh say mê câu chuyện nửa thật nửa không của Thế Huân mà cô giáo vào lớp đã hơn 5 phút cũng chẳng ai nhận ra. Đến lúc cô gõ mạnh thước vào bàn

- Họp chợ xong chưa để tôi còn dạy các anh học nữa đây

Cả lớp nháo nhào lên chạy vào chỗ. Vừa lúc này Bạch Hiền cầm một sấp đề cương vào đặt lên bàn giáo viên. Cậu bước xuống lớp trong muôn vàn lời chúc phúc của mọi người xung quanh với ánh mắt ngưỡng mộ của họ đối với cậu. Tội nghiệp con nai vàng ngơ ngác kia. Chỉ vì một phút vắng mặt mà câu chuyện của cậu qua miệng của Thế Huân lại hóa ngôn tình đời thật thế này đây.
______________

Căn tin trường EX'ACT

Vẫn như mọi ngày 6 con người ồn ào... à không hôm nay chỉ có 5 người, Bạch Hiền vẫn còn chép bài trên lớp nên đến muộn. Mỗi người bưng một khay cơm đến cạch bàn gần cửa sổ. Vẫn khung cảnh ấy, là những con người, những món ăn quen thuộc ấy nhưng có lẽ không khí ở đây khác hẳn mọi ngày. Năm cặp mắt nhìn nhau chăm chăm. Đã 5 phút trôi qua mà chẳng có gì thay đổi. Thấy vậy Chung Nhân liền lên tiếng

- Nè Thế Huân ! Chuyện đó cậu chế ra hay là thật đấy

- Mình nói thật...

- Đúng là cậu nói thật. Mà là nửa thật rồi dặm muối thêm đường vào nửa còn lại đúng không ?

- Không hề nha ! Mình không phải cái thể loại đó mà đúng không ? Quá đúng còn gì. Một người đờn ông hoàn hảo như mình đây tại sao phải làm vậy chứ

- Tạm tin đi. Nhưng cậu đồn ầm chuyện của người khác lên như vậy. Bạch Hiền mà biết là xác định " died " !

Khánh Tú vỗ vào vai Thế Huân một cái rồi cho cậu biết hậu quả của việc đó nhưng Thế Huân vẫn vỗ ngực mà khẳng định

- Nam tử hán đại trượng phu có làm có chịu. Dù gì Bạch Hiền cũng thích người ta, sau này cũng về một nhà, có việc gì mà phải giấu chứ ?- Thế Huân cầm ly nước lên uống một ngụm

- Oh.... Thế Huân cậu nói ai về một nhà với ai ???

* phụt *

Hẳn là có tật giật mình, chỉ mới nghe thấy tiếng chưa thấy người mà Thế Huân đã phun nước ra đầy cả bàn. Chung Đại ngồi đối diện không liên quan mà cũng bị " ăn hành " = )))

Bạch Hiền kéo ghế bên cạnh ngồi xuống. Cậu chưa kịp nói gì mà Thế Huân đã năn nỉ khóc lóc ỉ oi

- Bạch Hiền à ... mình xin lỗi. Mình chỉ là sợ cậu ngại nên mới giới thiệu giùm cậu với mọi người thôi. Mình thực sự không dựng chuyện gì đâu. Chúng ta là bạn thân mà, hẳn là phải tin tưởng nhau đúng không ?

- Gì vậy ? Mình chỉ hỏi là cậu đang nói ai thôi mà...- Bạch Hiền hồn nhiên mỉm cười nhìn Thế Huân

- Thật sự chưa nghe sao ? Thật đúng không ??

- Ừm, ừm... - Bạch Hiền gật đầu lia lịa

- Phù..... may thật !

Thế Huân lầm bầm rồi đứng dậy bỏ đi mất. Mọi người cũng vào lớp hết chỉ còn mỗi mình Xán Liệt và Bạch Hiền. Vốn đang giận nhau, Bạch Hiền và Xán Liệt cũng mỗi người đi một hướng. Căn tin trường hôm nay sao lại u ám tẻ nhạt đến vậy ??

Rồi tiếp đó liên tục một tuần,tin đồn giữa Bạch Hiền với Khải Minh lan ra nhanh hơn chỉ mỗi Bạch Hiền là không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net