Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân trở về Seoul liền vào bệnh viện với Bạch Hiền để thay cho Khánh Tú với Chung Nhân về. Cậu đem bánh mà bà Bạch Hiền làm tới đó, để trước đầu giường

- Bạch Hiền, bà cậu nói cậu thích nó nên bảo mình mang cho cậu

Anh nhìn Bạch Hiền mỉm cười nắm chặt lấy tay cậu, giọng nói ấm áp nói nhỏ bên tai Bạch Hiền

- Này, cậu biết không ? Lúc trước tôi đã từng để ý tới cậu. Tuy nhiên, tôi không thể nào có lỗi với anh trai mình. Tôi cũng nhận ra được tình cảm của cậu dành cho anh ấy nhưng chỉ là cậu không thể hiện ra thôi. Tôi nghe bà cậu kể hết rồi. Bạch Hiền à, cậu ngốc lắm, tại sao lại không tin tưởng có tình yêu đích thực chứ ?

Cả căn phòng im ắng chỉ có mình Ngô Thế Huân ngồi lẩm bẩm suốt nãy giờ. Nhận ra điều mình làm hết sức ngu ngốc liền đưa tay tự đánh vào trán

- Thật là....

Cùng lúc đó cửa phòng mở ra, một người con trai bên cạnh người con gái khác vô cùng thân mật nhìn cậu mỉm cười

- Anh Khải Minh !!!

Ngô Thế Huân gương mặt lộ rõ vui mừng. Cô gái đứng kế bên xì xầm gì đó rồi Lâm Khải Minh cười cười tiến đến cạnh Thế Huân

- Giới thiệu với cậu đây là bạn gái anh Thanh Thanh

- A chào chị. Em là Ngô Thế Huân, rất vui được gặp

Thế Huân hướng về phía Thanh Thanh rạng rỡ chào hỏi. Cô ấy rất dịu dàng đáp lại

- Rất vui được gặp em, Thế Huân

Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào vô cùng. Thế Huân mời họ ngồi xuống, mời nước rồi Khải Minh bắt chuyện hỏi thăm

- Bạch Hiền sao ra nông nổi này ?

- Cậu ấy tự áp lực bản thân rồi..... - Cổ họng Ngô Thế Huân nghẹn lại

- Thằng bé này bao nhiêu lâu rồi vẫn không thay đổi

Anh ta quay sang nắm tay Thanh Thanh

- Em biết không, lúc trước Bạch Hiền làm nhân viên cho quán anh. Có lần thằng bé đi học trễ, bị phạt chạy 10 vòng sân, té tay chân trầy xước chảy máu. Nhưng không muốn mất đi sự tin tưởng của anh vì mới được nhận vào làm nên anh có hỏi cũng một mực giấu không cho ai kể ra. Thế thành ra hiểu lầm, mọi người cứ nghĩ Bạch Hiền thích anh rồi đồn ầm lên hahaha

Nghe Khải Minh kể, Thanh Thanh nhìn về phía Bạch Hiền mỉm cười

- Cậu nhóc ấy đáng yêu quá đi. Khi cười lên chắc chắn giống như một thiên thần vậy

- Nhưng thiên thần đó sắp rời xa chúng ta rồi - Ngô Thế Huân bất giác rơi nước mắt

- Tại sao vậy ???

Khải Minh và Thanh Thanh đều bất ngờ đồng thanh hỏi cậu. Thế Huân im lặng đi đến chỗ Bạch Hiền, vuốt mái tóc của thiên thần đang ngủ yên ấy

- Bác sĩ nói nếu sau 7 ngày Bạch Hiền không tỉnh đậy thì không thể cứu chữa được nữa. Từ hôm đưa cậu ấy vào đây đã 3 ngày rồi

Cả hai người kia đồng loạt đứng dậy bước lại. Khải Minh vỗ vỗ vào vai an ủi Thế Huân còn Thanh Thanh ngồi xuống bên giường vuốt má của Bạch Hiền

- Chị tin điều kì diệu sẽ xảy ra mà. Cho phép chị gọi em là thiên thần nhé ! Thiên thần bé nhỏ à, chẳng phải em nói với anh Khải Minh muốn gặp chị để giải thích chuyện gì sao ? Chị đợi lời giải thích từ em đấy nhé !

Nói chuyện được một lúc bọn họ cũng ra về chỉ còn mỗi Thế Huân. Vẫn như mọi hôm tựa đầu vào giường bệnh của Bạch Hiền mà nằm ngủ. Không may vì nhiều đêm thức khuya, ban ngày lại không ăn uống đầy đủ nên thành ra ngấc đi. Thật đáng thương, Ngô Thế Huân thật sự kiệt sức lắm rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net