21.Còng tay, giấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.Còng tay, giấm chua

"... Em thấy chưa ? Đừng có lừa dối tôi !" Đầu dây bên kia cảm giác hình như có sự hiện diện của người khác ? Nghe cách xưng hô là... Biện Bạch Hiền ?

"Không... Không phải, là do Chu An Kiệt ép tôi !" Nghe thấy giọng của cậu vọng lại, cậu nói do hắn từ đầu đến cuối ép buộc cậu. Thật xin lỗi, bây giờ hắn thật sự bị bức cho tức luôn rồi, đừng chuyện gì cũng đổ cho hắn như vậy.

"Tôi tức lắm rồi, đừng chuyện nào cũng nói tôi làm. Tôi với Bạch Hiền thật sự cắt dây quan hệ, không liên lạc với tôi nữa !!!" Hắn hét lớn vào điện thoại, mặt đỏ dần do bực tức tích tụ.

"Khoan đã ! Chu..." Bạch Hiền dây bên kia hối hả níu kéo hắn lại nhưng không được. Sở dĩ cậu nói như thế là do muốn kéo dài cuộc đối thoại này để kéo dài thời gian chịu trận của bản thân.

.

Sau khi Chu An Kiệt cúp máy, đúng thật Chu An Kiệt đã cắt đi toàn bộ dây liên lạc giữa bọn họ. Mở máy gọi lại liền nghe một giọng nói máy móc của hãng điện thoại - tắt máy rồi.

Bây giờ... Hắn ta ở sau lưng chắc sẽ tức giận... Vì dám tự tiện đi sang Úc, nói dối hắn nữa.

"Giờ em tính sao với tôi ?" Hắn ta cố gắng nén lại cơn tức giận của mình mà nói. Nếu người trước mặt không phải cậu thì có lẽ hắn sẽ không bình tĩnh như vây.

"... Tôi sẽ đi du lịch với anh... Xem như là chuộc lỗi đi." Cậu lo sợ đáp lại nhưng suy nghĩ một hồi rồi dùng tài nịnh nọt của bản thân. Hai mắt long lanh nhìn hắn, mặt cố tỏ ra yếu đuối, cậu biết hắn sẽ không thể đánh mình.

"Ngược lại tôi có một điều kiện này."

"Được." Lại có điều kiện. Đừng nói là phải tiếp tục bồi hắn ta tắm đấy nhé, tối hôm đó cậu gặp ác mộng nhiều đến mức sáng tỉnh dậy người mệt mỏi, mắt đầy thâm quần.

Thấy hắn ta không nói gì chỉ đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra thứ gì đó lấp lánh ánh kim. Là một chiếc còng tay bằng kim loại.

Cậu hốt hoảng lùi về sau, lùi một bước hắn tiến tới một bước. Cậu lùi đến khi lưng chạm đến bức tường lạnh của phòng mà lòng cũng nao núng theo.

"Điều kiện của tôi là em phải được còng tay chung với tôi trong suốt khoảng thời gian du lịch." Hắn ta tiến đến, dùng thân hình to lớn mà chèn ép cậu dựa vào tường. Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay trắng, mảnh khảnh của cậu, một khắc khoá cổ tay hai người lại với nhau.

"Tôi không phải tội phạm thì cần gì phải khoá còng ?" Cậu vùng vẫy, tức giạn nói.

"Địa điểm du lịch của chúng ta là Úc, tôi nghĩ em sẽ biết đường để chạy trốn nên chỉ là phòng bị đôi chút." Phác Xán Liệt cẩn thận nhét chìa khoá vào bên trong túi quần, nói : "Đồ tôi sẽ nhờ người chuyển đến, bây giờ thì đi."

Cậu định sẽ nói hắn chừa chút thì giờ cho mình thay đồ nhưng có vẻ sự bất tiện của cái còng tay này khiến cậu khó mà thay đồ được. Nhưng mà có cần phải khoá còng cậu không ? Bản thân không phải tội phạm, hắn cũng không phải cảnh sát thì cớ gì lại được cấp một cái còng tay ? Có lẽ giới ngầm còn nhiều điều mà một người bình thường không hề biết.

.

Trên máy bay.

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền được đặt cách ngồi tại hàng vé vip dù bọn họ không cần phải đặt trước. Có lẽ bọn họ là cặp đôi nổi nhất trên toa với thần thái miễn chê cùng chiếc còng tay bạc lấp lánh.

Bạch Hiền đi đâu bằng gì đều sợ nhất là ngồi gần cửa sổ. Ngồi ô tô nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ thấy dòng xe tấp nập chạy dài đến đau đầu. Còn khi ngồi máy bay nhìn ra cửa sổ sẽ thấy dòng mây trắng trôi nhịp nhàng, không bị đau đầu nhưng sẽ bị choáng bởi cậu mắc chứng sợ độ cao. Dù bầu trời có yên bình đến đâu thì đối với một người sợ độ cao, ngồi trên độ cao hơn 3000 mét tất nhiên sẽ cảm thấy chóng mặt.

Nhưng do Phác Xán Liệt đẩy cậu vào ghế cửa sổ, mặc cậu la lối nói về bệnh sợ độ cao của mình. Hắn ta đẩy cậu vào xong liền ôm chặt lấy cậu ép sát vào người, mắt tức giận liếc nhìn cậu thanh niên trạc tuổi ở hàng ghế bên kia.

Hắn lúc nãy là người đi sau cậu, lúc cậu loay hoay tìm ghế đôi để ngồi thì hắn có liếc nhìn xung quanh một chút. Kết quả là thấy tên kia cứ liên tục nhìn về phía cậu mà lòng sinh ra bực bội.

Ai cho nhìn trộm phu nhân của ta !!!

Đáng tiếc chỗ bọn họ có thể ngồi là ngang hàng ghế của tên kia, lúc đó hắn tức lại tức mà dùng thân hình to lớn của bản thân đẩy cậu vào ghế trong, mục đích không cho tên kia nhìn Bạch Hiền của hắn nữa.

"Oẹ... Này cho tôi ngồi ngoài đi... Tôi sợ độ cao." Cậu ngồi trong không biết gì đến chuyện ăn giấm chua của hắn mà cứ nài nỉ xin hắn.

Mặc kệ cậu, hắn vẫn bắn tia sát khí về phía tên kia. Nói thật tên kia cũng dai lắm đi, thấy bọn họ ôm nhau chặt thế này, còn còng tay nhau lại thì chí ít cũng phải biết bọn họ là một cặp kia chứ.

"Hừ !" Hắn tức giận hừ mạnh.

"Hả ? Tôi chỉ muốn xin anh cho ngồi ngoài thôi mà ?" Bạch Hiền ngạc nhiên, cậu có làm gì quá đáng đâu chứ ? Có cần phải tức giận đến thế.

"Đáng ghét !"

"?"

"Chết tiệt !"

"??"

"Thật dai quá !!! Còn không mau nhìn chỗ khác ?!!"

"???" Nhìn gì cơ chứ ? A, hắn ta nói chàng trai bên kia à ? Đúng thật nãy giờ bản thân tưởng hắn nói mình mà hết lời chối cãi.

Mà cậu thanh niên bên kia nhìn có chút quen mắt thì phải...?!

Là bạn cùng trường, là mối tình đầu.

Lăng Tịnh ca ca.

___________

Ta nói ta nhanh bất thường a ~ do thấy chap trước ủng hộ cũng nhiều nên là up tiếp.

Tớ bảo comment nhiều để ta nói chuyện với nhau được nhiều hơn (;_;)

Comment nhiều sẽ ra thêm chap mới('Д)

♪───O(≧∇≦)O────♪

❌❌ 100view sẽ bắt đầu viết chap mới❌❌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net