6.Không được rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.Không được rời xa

"Chủ tịch, tại sao anh lại ở đây ?"

Bạch Hiền thân ngồi trên giường, rất tự nhiên cầm dĩa trái cây mà ăn gọn gàng. Bảo cậu không lo lắng ? Tất nhiên là lo rồi ! Chỉ là bởi vì cậu có thói quen sau khi ngủ xong phải ăn một chút gì đó để lót đủ cho cái bụng háo ăn này thôi.

Sau khi ngất tại tại nhà hàng, cậu không còn thấy gì nữa từ bên ngoài nhưng trái lại cảm giác của cậu lại rất linh hoạt. Việc cậu không có mở mắt, tai lại ù ù không nghe rõ thì chẳng khác nào người vừa mù vừa điếc. Nhưng lấy cái cớ gì mà một người vừa mù vừa điếc lại không thể cảm nhận được ? Đưa họ đứng phơi nắng ngoài đường họ vẫn có thể cảm thấy nóng, thảy họ vào bồn nước lạnh họ vẫn phát run lên vì rét mà thôi. Bởi chính thế mà khi ai đó đụng vào người cậu, bế xốc cậu lên thì vẫn là cảm nhận được, rất rõ là đằng khác.

Sau đó khi tỉnh dậy, cậu thấy mình nằm trong một căn phòng nào đó, nhìn cách sắp xếp nội thất vừa đơn sơ nhưng lại tiện dụng thì có thể nói đây là phòng của một khách sạn nào đó. Phản ứng phòng vệ nhanh liền lướt một vòng từ trên xuống dưới, xác định vẫn là mặc y nguyên bộ đồ liền thở phào nhẹ nhõm. Xong lại nhìn xung quanh để tìm một chút.....đồ ăn tạm bợ. Lúc trong nhà hàng, định là sau khi uống một ngụm nước cho đỡ khát rồi gọi món ăn cho hồi phục sức khỏe thì ai ngờ sức yếu đến mức gục ngay tại chỗ.

"Tôi chính là tới để đưa cậu trở về !....."

Bạch Hiền đang cầm trên tay chùm nho chín mộng, chưa kịp ăn đã lỏng tay thả xuống dưới giường. Cái gì mà đưa về ? Nghe câu này sao mà giống với mấy câu trong tiểu thuyết ngôn tình thế kia ? Đây là có ý gì ? Không lẽ....chủ tịch là giấu sau bộ mặt lạnh lẽo kia là một người ham mê ngôn tình ? Hư cấu !

"Không lẽ.......anh là đang nói đến.........."

Không ngờ Bạch Hiền lại hiểu chuyện như thế. Sở dĩ hạ mình để nói cái câu sến súa kia là để cậu nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình đối với Bạch Hiền. Môi khẽ nâng lên một nụ cười, chờ cậu nói hết câu.

"Phác thị đã phá sản rồi sao ?"

Ặc.....cuối cùng vẫn là ngu ngốc mãi ngu ngốc !

"Cậu đang nói bậy bạ cái gì ? Nếu như thế thì tôi căn bản đã lấy thời gian để khôi phục lại Phác thị rồi, còn tới đây làm chi ?"

Anh thật là chết lặng trước suy nghĩ hẹp của cậu.

"Thế....thế thì tại sao ?"

"Tôi tới đây là để tóm cậu trở về. Tiền lương cũng ứng trước rồi, hợp đồng vẫn còn nửa năm cậu tại sao lại dám bỏ trốn ?"

Bạch Hiền không hiểu sao lại có chút hụt hẫng trước câu nói của anh. Nhắc đến cái việc trở về Phác thị làm cậu cảm thấy buồn vô cùng. Dù Mĩ là nơi có gia đình cậu sinh sống nhưng cậu lại chẳng thấy có một chút ấm áp nào từ việc bên cạnh người nhà. Cậu lại nhớ đến những lúc vui vẻ với những người đồng nghiệp tại Phác thị, chắc là vì ở đây cậu không có ai là bạn nên nhiều lúc muốn dạo chơi hay đùa giỡn gì đó lại cảm thấy cô đơn vô cùng.

"Thật xin lỗi chủ tịch, tôi sang đây coi như có thể là định cư vì vậy nên tiền lương tôi sẽ hoàn lại nên mong anh hãy hủy hợp đồng mà tôi đã kí. Sẵn tiện.....à không có gì"

Cậu mang vẻ buồn bã mà cúi gầm mặt xuống nói. Cậu định sẽ nhờ anh chuyển lời chào đến những người đồng nghiệp đáng quý của cậu tại Phác thị nhưng bỗng chốc lại thấy mình làm chuyện rảnh rỗi. Nghĩ sao, Xán Liệt là người chủ tịch cao thượng ở tầng thứ ba mươi mà bao nhân viên ở tầng hai như cậu mong ước. Hỏi thế thì có ai lại làm chuyện vô bổ như vậy. Gặp mặt nhau còn chưa có nói chi đến việc nói chuyện .-.

Cậu bước xuống giường, mang xong giày. Dự định bước đến cửa để ra ngoài, nhưng bỗng cổ tay cảm thấy nóng, ngạc nhiên nhìn xuống. Lại thấy thêm một cánh tay của Xán Liệt nắm lấy cổ tay mình mà kéo về khiến cậu mất đi trọng tâm mà ngã dúi về phía anh. Có chút ngượng ngùng mà vùng vẫy muốn đứng lên nhưng làm sao chống lại được sức cứng rắn của anh. Mồ hôi rơi ra như tắm nhưng anh lại bình thản mà ôm lấy cậu vào lòng.

"Thật xin lỗi ! Cảm phiền chủ tịch có thể........"

"Tôi sẽ không."

"Không để cậu rời xa tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net